Chương 12
Sau khi Job đi thăm dò và hỏi han các khu vực lân cận xung quanh hiện trường thì cậu cũng đã xác định được thân phận của nạn nhân. Nạn nhân tên Rai, 12 tuổi là con trai trong một gia đình bán tạp hóa gần đền Wat Rong Suea Ten. Nạn nhân sống với mẹ thường được gọi là Wa và bố nhưng là bố dượng vì mẹ của Rai đi thêm bước nữa. Hoàn cảnh nạn nhân khá khó khăn, Rai đã nghỉ học phụ mẹ đi bán hoa quanh đền từ khi còn khá nhỏ.
Láng giềng xung quanh đều nói em là một đứa trẻ ngoan và biết vâng lời mẹ. Em rất yêu thương mẹ của mình, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Tuy nhiên, từ khi mẹ của Rai đi thêm bước nữa, bà ta thương hay la mắng và đánh đập em vô cớ; hàng xóm tới khuyên ngăn mãi mà không được - Job thuật lại tường tận những thông tin mà anh đã thu thập được.
Vegas chăm chú ngồi lắng nghe, hai hàng chân mày của anh chau lại: "Còn người bố dượng thì sao? Có điều tra được gì không?"
-"Dạ, bố dượng của nạn nhân tên Hed, ông ta là chồng sau của mẹ Rai. Hai người họ gặp nhau khi ông ta đến cửa hàng của mẹ Rai mua đồ. Hàng xóm nói họ kết hôn chỉ mới 2 tuần gặp nhau, khá nhanh chóng. Từ ngày Hed về ở với mẹ con Rai thì bà Wa thay đổi rất nhiều, bà ta thường hay la mắng và cáu nhiếc thằng bé. Hàng xóm cũng không dám nói gì vì không phải chuyện gia đình họ.
-"Thế Hed thì sao? Thái độ ông ta như thế nào với nạn nhân?"
-"Ông ta rất thương Rai ạ, theo thông tin em tìm hiểu được thì mối quan hệ giữa hai người khá tốt"
-"Làm tốt lắm Job, cậu có tiến bộ hơn rồi đấy"
Job đưa tay gãi đầu ngại ngùng bẽn lẽn nói: "Đều là nhờ có thầy giỏi đấy ạ!"
-"Được rồi, bớt cái mỏ nịnh nọt tôi lại. Cậu đi điều tra thêm nạn nhân đã đi ra khỏi nhà vào lúc nào trong đêm xảy ra vụ án và đã gặp những ai. Tôi có linh cảm mình đã bỏ sót điều gì đó" Vegas đưa hai tay lên trán xoa xoa huyệt thái dương, đã hai ngày trôi qua từ lúc anh nhận được mẫu báo cáo tinh dịch từ Pete, không có trong hệ thống. Điều đó làm cho mọi con đường đi tới kết quả bị cắt đứt, tất cả phải trở về con số không. Anh vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao một đứa trẻ 12 tuổi lại đi lang thang trên núi vào ban đêm, nó khá nguy hiểm. Ngoài ra, bố dượng và mẹ của nạn nhân có gì đó khiến anh hơi hoài nghi về họ. Vegas nghĩ đã tới lúc tới thăm bố mẹ nạn nhân rồi.
Cốc cốc cốc, cả hai người Vegas và Job đều hướng ra ngoài cánh cửa. Một thân tây trang dong dỏng cao đang đứng ngoài cửa. Hôm nay Pete mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt với hoạ tiết sọc nhuyễn trông rất dịu mắt. Phía sau anh là trợ lý Arm đang lúi húi tập hồ sơ trên tay.
Hai con mắt Vegas sáng lên khi thấy Pete đến tìm mình, khóe miệng anh không tự giác nhếch lên. Anh khá hào hứng nhưng vẫn cố gắng bắt chuyện với tông giọng ổn định để không bị ai bắt thóp: "Hôm nay gió Đông Lào thổi mạnh lắm nên tôi mới vinh hạnh được giáo sư Pete tới tận văn phòng kiếm!"
-"Mùa này mà còn gió Đông Lào thì trình độ địa lý của đội trưởng chắc ưu việt lắm" Pete hờ hững đưa ra câu đáp lại nhưng đầy vẻ trêu chọc, không chịu thua Vegas.
Vegas càng nghe càng hứng chí, càng ngày mèo nhỏ càng lộ móng vuốt của mình ra rồi. Anh hắng giọng rồi hỏi: "Thế không biết giáo sư tài giỏi Pete của tôi tới đây có chuyện gì không?"
Pete dù rất muốn dùng đôi tay đã mổ xẻ không biết bao nhiêu xác xác để mổ cuống họng anh ta ra. Anh lờ đi câu trêu chọc của Vegas và vào trọng tâm vấn đề: "Chúng tôi tới đây để đưa anh báo cáo xét nghiệm và ngoài ra còn một tình tiết mới tôi muốn nói với anh"
Pete đưa mắt kêu Arm đưa bản báo cáo xét nghiệm, anh trợ lý nhanh nhảu đưa bản báo cáo cho Vegas và trình bày cụ thể: "Như anh đã biết chúng tôi phát hiện ra mẫu tinh dịch trên bộ phận sinh dục của nạn nhân, nhưng điều thú vị ở đây là mẫu tinh dịch không có tinh trùng nên giáo sư Pete nghĩ có thể hung thủ đã làm phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn tinh. Ngày nay, nhiều đàn ông cắt bỏ ống dẫn tinh để có thể dễ dàng có những mối quan hệ ngoài luồng mà không cần phải chịu trách nhiệm con cái."
-"Đúng là những thằng hèn mà" - câu nói này buột ra miệng từ Job, cậu không kìm nén cảm xúc mà vô ý lỡ miệng nói ra.
Arm nhìn Job với ánh mắt ngạc nhiên và đầy tò mò, một cậu trai dễ thương.
Vegas thu mày đăm chiêu lại suy nghĩ: "Một kẻ không có tinh trùng trong tinh dịch chứng tỏ hắn phải là một người khôn ngoan và lên kế hoạch cẩn thận để tránh sai lầm, anh nghĩ anh cần phải đến khu nạn nhân đang sinh sống để có thể điều tra rõ hơn". Anh kêu Job rà soát lại hết tất cả nam giới trong khu vực nạn nhân sinh sống đã làm phẫu thuật thắt ống tinh.
Anh quay qua Pete và nói: "giáo sư đi với tôi tới một nơi nhé"
Cả 6 con mắt còn lại quay qua nhìn anh đây sự kinh ngạc, Job rất nhanh miệng nói: "Anh mang theo em có phải tốt hơn không?"
Vegas liếc mắt nhìn Job và buông ra lời hờ hững: "Việc này cậu không giúp được, cậu đi điều tra theo lời tôi nói đi, và giúp đỡ trợ lý Arm luôn, cậu ấy mới đến nên chắc chưa quen hết các bộ phận đâu, đúng không Arm?"
-"Ơ, đúng ạ. Tôi mới đến làm việc với giáo sư Pete nên có nhiều bộ phận chưa diện kiến, mong anh chỉ bảo thêm" Arm đưa mắt bí mật lên nhìn Vegas rồi quay qua nhìn Job với nụ cười xinh đẹp cùng một cái bắt tay làm quen.
Trong khi đó, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện với im lặng nãy giờ-Pete. Anh thoáng đen mặt lại, đã có ai hỏi ý anh chưa vậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì khun Vegas đã kéo anh ra khỏi cửa mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro