Chương 11
Phòng khám nghiệm pháp y
Pete và trợ lý Arm đang tiến hành mổ xác để có thể tìm hiểu nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nạn nhân. Toàn bộ trên cơ thể của nạn nhân không chỗ nào là không có dấu vết bị đánh đập. Điều Pete không mong muốn nhất cũng đã xảy ra, nạn nhân dẫn bị xâm hại tình dục, vùng kín của nạn nhân bị tổn thương và dập nát gần như là toàn bộ. Pete thẫn thờ một hồi lâu đến nỗi anh không biết Vegas xuất hiện, mãi đến khi Arm lay cánh tay kêu anh.
Vegas nhìn Pete một ánh mắt suy tư dò xét nhưng vẫn đủ để không một ai biết hành động quan sát Pete của anh ta: "Tôi vừa mới xong cuộc họp về vụ án mạng trên núi, sẵn tiện qua đây xem có kết quả chưa". Anh nhạt nhẽo buông ra một câu đánh tan sự im lặng trong căn phòng.
Pete lấy lại trạng thái như bình thường và báo cáo về vụ án: "Nạn nhân là một bé trai độ tuổi tầm 12-13, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do nghẹt thở, có thể thấy trên cổ nạn nhân vẫn còn vết hằn do dùng tay bóp. Ở độ tuổi này cơ thể đang phát triển, nên chỉ cần dùng sức một chút là cũng đủ để nạn nhân nghẹt thở, vả lại thân hình của nạn nhân khá nhỏ con, có thể gọi là suy dinh dưỡng so với độ tuổi 12-13 nên chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ làm nạn nhân suy ngạt. Bên cạnh đó, anh có thể thấy toàn bộ cơ thể nạn nhân đều có vết thương do đánh đập; có những vết thương mới cũng như vết thương cũ. Có lẽ nạn nhân đã bị hành hạ thể xác trong 1 thời gian dài. Ngoài ra, Uhm..."
-"Ngoài ra gì nữa?" Vegas thấy Pete ngập ngừng nên hỏi
-"Nạn nhân bị xâm hại tình dục và tôi nghĩ không chỉ 1 lần, vùng kín của nạn nhân đã bị dập nát và tổn thương khá nhiều" Pete nhẹ nhàng đưa ra kết luận của mình.
-"Chó má thật" Vegas không kiềm chế được sự nóng tính của mình thốt ra.
-"Tôi sẽ kêu Arm gửi báo cáo chi tiết nhất cho cách anh. Mong cách anh sớm bắt được hung thủ. Tôi cũng sẽ cố gắng tìm thêm còn xót những manh mối nào không từ nạn nhân"
-"Tôi biết rồi, cám ơn giáo sư. Nhưng...anh không sao chứ, thấy anh có vẻ hơi mệt, cần nghỉ ngơi một chút chứ?"
Pete ngạc nhiên khi nghe câu hỏi thăm từ Vegas, nhưng anh cũng lạnh lùng đáp lại: "Cám ơn, tôi ổn. Tôi sẽ tiếp tục công việc đang dang dở. Anh có thắc mắc gì cứ hỏi Arm nhé!"
Pete quay lưng lại tiếp tục khâu lại vết mổ cho nạn nhân. Vegas cũng biết ý, người ta đã không muốn tiếp chuyện mình thì thôi vậy, nên rời đi nhưng vẫn không quên buông ra một câu: "Anh có số điện thoại của tôi rồi đấy".
Pete nghe xong cũng chỉ trầm tư vài giây rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay, Pete ở lại văn phòng khám nghiệm rất khuya vì anh muốn có bản xét nghiệm sớm nhất. Chiều nay, anh đã phát hiện được mẫu tinh dịch trong vùng kín nạn nhân, điều đó có nghĩa là sẽ tìm ra tung tích của tên hung thủ sớm nhất. Anh nôn nóng mong có kết quả nên đã ở lại văn phòng đợi bản fax tới. Có lẽ do quá mệt hay suy nghĩ về những thứ không nên làm tinh thần anh hơi mệt mỏi, anh thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ mơ hồ chập chờn ấy, anh thấy mình quay lại năm anh 9 tuổi, anh đang đứng ở một nơi mà suốt đời này anh không thể nào quên được, căn phòng anh đang đứng được trang trí rất đẹp với đủ các họa tiết sống động. Ai nhìn vào ắt hẳn cũng sẽ nghĩ cậu bé này là một cậu bé hạnh phúc khi được ở nơi đầy ắp những thứ tốt đẹp dành riêng cho mình. Pete mơ thấy mình đang đứng giữa căn phòng ấy, cậu cố lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình để che đi tầm nhìn phía trước, cậu không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến nơi này, cậu càng không muốn phải ở lại nơi này. Cậu muốn chạy khỏi đây, cậu cố gắng nâng đôi bàn chân như búa tạ vươn đến cánh cửa, ánh mắt cậu rực sáng khi đã chạm tay đến cánh cửa thì sự xuất hiện sau cánh cửa ấy là một bóng đen mơ hồ, cái bóng ấy đang cười với cậu, nó lởn vởn vòng quanh thân thể cậu khiến cậu cảm thấy sợ hãi và run rẩy. Cậu hét lớn lên: "Đừng mà, làm ơn cho cháu đi, cháu không muốn ở lại đây đâu!!!" Cậu vừa quỳ sụp xuống vừa chắp hai tay lạy lục than khóc, nước mắt nhòe đi át cả tầm nhìn của đứa trẻ, nhưng đâu đó cậu vẫn thấy một tia lóe sáng ở xa xa, cậu cố gắng vươn tới đó.
-"Giáo sư, giáo sư, anh không sao chứ, tỉnh lại đi!" Vegas lay đôi vai run rẩy của Pete, anh biết Pete đang gặp ác mộng, miệng cậu cứ mấp máy mấy câu "Cho cháu đi đi, làm ơn", cả người cậu cứ run lên bần bật làm anh có một chút lo lắng. Anh cố gắng lay cậu thật mạnh để cậu tỉnh dậy, anh thật sự không muốn thấy Pete trong tình trạng như thế này dù chỉ là trong mơ.
Pete mở mắt bừng tỉnh dậy, mồ hôi anh vẫn còn đọng lại đầy trên trán. Anh ngẩn ngơ và giật mình khi thấy hai cánh tay của Vegas đang nắm lên vai mình thật chặt. Anh ngơ ngác và có chút lo sợ nhìn Vegas, anh sẽ không thất thố nói ra điều gì đâu nhỉ.
Như hiểu được ý Pete, Vegas không nóng không lạnh pha trò đáp lại: "Tôi thấy đèn trong phòng còn sáng nên ghé xem thử, lại thấy một con mèo nhỏ ngủ rất say, còn nắm chặt tay tôi không buông, gọi mãi cũng không tỉnh, tay tôi nắm rất thích phải không?"
-"Con mèo nhỏ? Là ai?"
-"Ơ, tôi chắc chắn là báo rồi, không thể là mèo được đâu."
Pete hơi đơ người một chút với câu nói bông đùa của Vegas, anh thì thầm thốt ra 3 từ: "Thần kinh thật"
Vegas nữa mù nữa điếc bỏ qua giọng nói nhỏ xíu của Pete: "Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi"
Không đợi lời từ chối của Pete, anh còn bồi thêm 1 câu: "giáo sư vẫn còn nợ tôi một bữa ăn cứu mạng đấy"
Pete chột dạ nghe xong, chưa kịp nói gì đã bị Vegas kéo đi ra khỏi văn phòng.
-"Nhưng giờ đã 2h sáng rồi, làm gì còn chỗ nào nữa"
-"Yên tâm, tôi biết một chỗ rất ngon, đồ ăn phải nói là tuyệt"
Vâng, và chỗ mà anh ta nói chính là phòng ăn của sở cảnh sát.
Pete vẫn đang ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn Vegas hì hụi nấu món gì đó, anh ta trông rất bận rộn, Pete chăm chú nhìn với khóe miệng bất giác tự nhiên cong lên, anh chợt giật mình: "Mình sao vậy, tự nhiên nhìn anh ta nấu ăn rồi cười. Pete, mày phải bình tĩnh lại, đây không phải là mày đâu!"
Vegas quay người lại với hai tô mì gói trong tay, bên trên còn được trang trí thêm chút hành lá, vài miếng ớt cho bắt mắt. Tô mì đang bốc khói nghi ngút với mùi thơm phưng phức bay vào cánh mũi của Pete khiến bụng anh không tự giác mà réo lên.
Vegas bật cười nói: "Tôi đã nói rồi, đồ ăn quán này tuyệt lắm, ăn một lần là nhớ mãi không quên đấy"
Pete bỏ ngoài tai lời nói của anh ta, bắt đầu lấy đũa ra ăn, sợi mì óng ánh đang toả mùi thơm ngào ngạt được đưa lên chiếc miệng chúm chím của Pete, anh húp lấy nước soup, ánh mắt trở nên sáng rực khi đang cảm nhận hương vị từ một tô mì gói bình thường.
Vegas chăm chú quan sát Pete ở phía đối diện, khóe miệng cong lên nụ cười rất chi là đểu. Anh khá thích thú khi quan sát Pete ăn, đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng làm việc chung anh thấy được một khoảnh khắc gần gũi không lạnh nhạt từ Pete. Ăn thôi mà cũng như con mèo nhỏ.
Pete cũng nhận ra được ánh mắt như sói vồ mèo của Vegas, nên cứ lẳng lặng cúi đầu ăn, không dám nói câu nào. Bữa tối hôm đó, dù chỉ là mì gói nhưng cả hai đều ăn cảm thấy rất ngon miệng, dù chẳng ai nói câu nào. Phải chăng vì có người cùng ăn nên vị mì nó trở nên tuyệt vời hơn chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro