Chương 10
Một chiều tháng sáu oi bức, nhiệt độ như tăng vọt làm cho cây cối đều cảm thấy khô cằn lại. Mọi người trên đường ai nấy đều thấy bức bối khó chịu với cái thời tiết như thiêu như đốt này. Tại sở cảnh sát Chiangmai cũng không khá hơn bao nhiêu, những cái máy lạnh già cỗi chạy hết công suất cũng không đua được với cái nhiệt độ như sôi như bỏng, ai nấy đều cảm thấy nực nội, bức bối với cái thời tiết ẩm ương như này. Vegas đang hoàn thiện những công việc cuối cùng để chốt lại vụ án mà anh mới tham gia gần đây, một vụ buôn người với phạm vi khá lớn. Anh và đồng đội cùng kết hợp với một đội ở tỉnh khác cùng nhau tham gia chiến dịch, triệt phá thành công một tổ chức buôn người qua Campuchia. Vụ án này tốn kha khá thời gian của anh, thậm chí anh cùng Job phải di chuyển qua tỉnh khác để có thể dễ dàng điều tra về vụ án hơn, tầm 1-2 tháng gì đó. Gõ xong những dòng chữ báo cáo cuối cùng, anh day hai mi mắt mình lại, tâm trí chợt nhớ đến một người đã gần hai tháng mình chưa gặp. Uhm, có chút hụt hẫng nhẹ đấy. Dòng suy nghĩ lơ đãng của Vegas bị cắt ngang bởi giọng nói ngắt quãng dồn dập của Job.
-"Báo cáo đội trưởng, có một vụ án mạng xảy ra ở phía chân núi, gần khu vực đền Wat Rong Suea Ten ạ. Theo như được báo cáo trực tiếp từ hiện trường thì nạn nhân là...là ....một đứa trẻ tầm 12-13 tuổi ạ. Sếp kêu em nói anh đảm nhận vụ này ạ. Job ngập ngừng thông báo cho Vegas tiếp nhận thông tin.
Anh lập tức đứng dậy, sắp xếp đội hình phân công trực tiếp những người theo anh tới hiện trường tiếp nhận vụ án.
Đã từ rất lâu khu vực anh tiếp nhận chưa có vụ án mạng nào nạn nhân là trẻ em cả, khốn khiếp thật, kẻ nào có thể man rợ đến như vậy.
Vegas cùng Job và một số anh em đã tới hiện trường, anh phân công những người khác đi điều tra khu vực xung quanh riền núi. Còn anh và Job tiến tới hiện trường vụ án. Cảnh tượng trước mặt làm anh thất thần vài giây, bản lĩnh của một đội trưởng cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp giúp anh có thể kìm nén cảm xúc của mình lúc này để có thể tập trung vào công việc một cách tối ưu. Nhưng Job thì không, đôi mắt của cậu đã viền đỏ khi chứng kiến cảnh tượng dưới ô đất. Là một cậu bé, tầm 12-13 tuổi thôi, em nằm trơ trọi dưới mặt đất với đôi mắt nhắm nghiền, trên người em nhìn bằng mắt thường cũng thấy có vô số vết thương và em đang...lõa thể.
Vegas kêu Job ra ngoài lấy khẩu cung của người báo án còn anh thì ở lại. Anh nhận ra sự mất bình tĩnh của Job nên đã kêu cậu ra nơi khác để có thể ổn định cảm xúc.
Lúc này, người phụ tá pháp y tên Arm mới báo cáo với Vegas. Vegas nhận ra anh ta, là phụ tá của giáo sư Pete.
Arm báo cáo tình hình sơ bộ cho Vegas biết: "nạn nhân là một bé trai tầm khoảng 12-13 tuổi, nhiệt độ gan cho thấy nạn nhân đã chết từ 8-9h tối đêm qua, có thể lâu hơn vì trên núi ban đêm nhiệt độ thường giảm nên sự phân hủy xác chết cũng diễn ra chậm hơn. Ngoài ra, thì nguyên nhân cái chết có thể chẩn đoán ban đầu là do ngạt thở gây ra, tuy nhiên chúng tôi phải tiến hành giải phẫu thì mới tìm ra nguyên do trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân. Bên cạnh đó, giáo sư Pete nhận thấy...có dấu hiệu xâm phạm vì vùng kín của nạn nhân bị thương rất nặng" Arm trầm mặc báo cáo cho Vegas những gì mà giáo sư Pete đã khám nghiệm.
-"Mẹ kiếp" Vegas giận dữ thốt ra, anh nhanh chóng tiếp nhận vụ án và yêu cầu mau chóng có báo cáo xét nghiệm sớm nhất. Anh liếc mắt về phía sau Arm nhưng tuyệt nhiên không có người anh muốn gặp. Anh buột miệng hỏi: "giáo sư Pete về rồi à?"
-"Không ạ! Sau khi xét nghiệm sơ bộ xong, giáo sư kêu tôi báo cáo lại với đội trường còn anh ấy vội vã chạy ra xe để làm gì đấy ạ."
-"Được rồi, tôi đợi báo cáo của bên pháp y nhé. Tiếp tục làm việc đi" Vegas nói xong liền rảo bước nhanh tới chiếc xe mà Pete đang ngồi.
Từ đằng xa anh có thể thấy Pete đang ôm lấy hai đôi vai của mình, chúng khẽ run lẩy bẩy, ánh mắt của Pete có phần vô hồn xem lẫn thất thần và một chút khó thở. Pete lấy trong hộc xe một lọ thuốc, lấy vài viên ra để uống, sau đó nhắm mắt định thần lại. Toàn bộ quá trình, Vegas đều thấy hết, là vì vụ án sao -không đúng, Pete là bác sĩ pháp y, anh ta ắt hẳn phải chứng kiến rất nhiều cảnh tượng còn man rợ hơn như thế này nhiều. Hay là vì...một nguyên nhân nào khác. Vegas đăm chiêu suy nghĩ.
-"Anh tới rồi à? Arm đã báo cáo vụ án với anh chưa?" Pete tới hỏi Vegas, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh bằng một giọng lãnh đạm như thường thấy.
Khác hẳn hoàn toàn với người hồi nãy anh nhìn thấy trong xe, trước mặt Vegas bây giờ là một giáo sư Pete mà anh vẫn thường hay bắt chuyện, nhẹ nhàng nhưng lãnh đạm, khó gần, không một chút lo âu hay sợ sệt như anh thấy trên xe.
-"Arm đã báo cáo chi tiết cho tôi rồi, tôi vẫn đang đi lấy lời khai của những người xung quanh khu này. Giáo sư...ổn chứ?" Vegas trực tiếp đưa mắt lên nhìn Pete.
Pete có chút giật mình nhưng chỉ thoáng qua, rồi nói: "Tôi ổn. Tôi sẽ chuyển báo cáo cho anh trong thời gian sớm nhất" nói xong anh rảo bước đi nhanh như muốn tránh ánh mắt có thể xuyên thủng qua màng não dò tìm đến suy nghĩ của anh của Vegas.
Vegas cũng không giữ Pete lại, việc cần làm bây giờ là tập trung vào vụ án, chuyện của Pete anh sẽ tìm hiểu sau.
* Wat Rong Suea Ten.: Ngôi đền được Phuttha Kabkaew, một học sinh của Chaloemchai Kositpipat – người đã tạo dựng nên Đền Trắng thiết kế và cải tạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro