Chương 1: Cuộc gọi kì lạ.
Reng...reng...reng...tiếng chuông điện thoại bàn ngay góc phòng vang lên giữa bầu không khí đặc quánh mùi khói thuốc và đầy ắp tiếng người ồn ào. Đập bàn, la hét, khóc than...tất cả những âm thanh dường như hội đủ ở nơi đây. Dường như không ai chú ý đến những hồi chuông kêu inh ỏi nãy giờ. Nó vẫn nằm ngay góc phòng chờ đợi một ai đó chú ý đến mình.
- "Sở cảnh sát tỉnh Chiang Mai xin nghe"; cuối cùng thì tiếng chuông điện thoại cũng đã nhận được lời hồi đáp mà nó muốn. Job - cậu cảnh sát mới vào được hai tuần bắt điện thoại lên nghe, ở đầu dây bên kia vang lên vài tiếng thở dốc của một ai đó; có thể cảm nhận được sự hưng phấn lẫn vui mừng qua từng tiếng thở gấp gáp của hắn như muốn nôn nóng cho Job biết việc mình đã làm.
- "Đây là sở cảnh sát Chiang Mai, cho hỏi có thể giúp được gì ạ?" Job lặp lại câu nói một lần nữa. Đáp lại lời của cậu là một giọng nam nhẹ nhàng nhưng xen lẫn sự hứng thú trong đó.
- "Ở đây có một người đàn ông đang nằm cầu nguyện chờ các anh tới đấy, hắn nói. Anh nói cái gì cơ? Tôi không hiểu, anh có thể giải thích rõ cho chúng tôi tình hình được không?" Job không hiểu hắn ta muốn báo chuyện gì mà lại gọi tới sở cảnh sát nên hỏi lại.
- "Mười phút, các anh có mười phút để tìm ra ông ta, đám cỏ lau đang rất đói rồi đấy, chúng đang chờ chực để nếm được mùi vị xác thịt tanh thối từ những tội ác mà ông ta đã gây ra. Ôi trông kìa, ông ta đang nhỏ những giọt nước mắt xấu xí trên khuôn mặt đầy tội lỗi của mình để van xin các anh tới đấy. Mau tới đây đi, nhanh lên, tôi nghĩ đám cỏ lau đang rất mong chờ từng thớ thịt trên người ông ta đấy." Kẻ bên kia nói với một giọng thúc giục.
- "Anh là ai? Anh đang gọi từ nơi nào? Anh đang nói về chuyện gì vậy? Có thể cho tôi biết anh muốn báo chuyện gì được không?" Job bắt đầu không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, cậu mới vừa nhậm chức được gần ba tháng, cũng có nhiều cuộc gọi tới báo cảnh sát nhưng đấy chỉ là những cuộc gọi thông thường như gia đình lục đục hay ngoại tình, cùng lắm là những vụ tố cáo mại dâm.
Nhưng đây là một cuộc gọi kì lạ, lạ từ lúc đổ chuông cho đến lúc cậu nghe được giọng nói của người đàn ông bên kia, tất cả đều rất quái dị. Cậu cứ nghĩ ai đó đang chơi khăm sở cảnh sát, nhưng cậu vẫn cảm nhận ra được sự hào hứng lẫn kích thích từ giọng nói đã được bóp méo từ gã.
- "Đám cỏ lau bắt đầu di chuyển rồi đấy, chúng nó đang từ từ tiến đến rồi, tới nhanh nhé." tiếng cười từ gã mang theo sự kích thích pha chút quái dị làm người nghe cảm thấy rợn người. Nói rồi hắn cúp máy.
Đầu dây bên kia chỉ còn vang lên những tiếng tút...tút...tút...Job ngẩn ra, cậu không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Đắn đo mãi và cậu quyết định đi báo với đội phó vì cậu cứ thấy có một cảm giác không ổn với cuộc gọi này.
- "Anh ơi, có một cuộc gọi kì lạ mới vừa gọi tới nói gì mà một đám cỏ lau sắp nuốt chưởng một người đàn ông, rồi bảo chúng ta mau tới không thì ông ta sẽ chết", Job báo cáo lại cuộc gọi khi nãy với Ken- đội phó của tổ chuyên án.
- "Bộ cậu rảnh lắm hả, không phân biệt đâu là chuyện nên báo cáo và không à? Tôi chưa đủ việc sao mà còn đi báo cáo mấy cái việc vớ vẩn này cho tôi. Đội trưởng đang nghỉ phép, việc trên đầu tôi chưa đủ nhiều hả? Thay vì ngồi nghe ba cái cuộc gọi nhảm nhí ấy thì cậu đi làm báo cáo vụ trộm xe hôm qua đi." Ken mắng xa xả và bắt cậu đi làm việc.
Job tức lắm, nhưng cậu không thể cãi được, đội trưởng đang đi nghỉ phép nên giờ đội phó là người cao nhất hiện giờ, cậu tức mà không làm được gì, định bụng hai ngày nữa đội trưởng quay lại sẽ báo cáo sự việc kì lạ này cho anh ấy. Thế là cậu quay lại tập trung công việc và dường như quên bẵng đi cuộc gọi kì lạ lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro