
Intro
Hyunjin vốn nghĩ mình giỏi che giấu lắm.
Lạnh lùng, điềm tĩnh, luôn biết kiểm soát cảm xúc – đó là hình ảnh mà cả trường đại học vẫn thấy ở anh. Không ai ngờ sau gương mặt trầm tĩnh kia, anh lại đang điều hành một kế hoạch gian trá đến mức hoàn hảo: giả làm 'gay 'để dụ học thần Felix viết hộ luận văn.
Ý tưởng đó — thông minh, tàn nhẫn, và cũng rất... Hyunjin.
Chỉ cần tạo một tài khoản phụ, dùng giọng điệu mềm mại, ngọt ngào một chút, tỏ ra yếu đuối một chút.
"Anh là người từng đi ngang sân trường em mỗi sáng, mê em đến mức chẳng viết nổi luận văn."
Vậy thôi.
Dễ thương vừa đủ để Felix xiêu lòng, và ngớ ngẩn vừa đủ để Felix chịu giúp.
Và rồi suốt một tuần sau đó, Hyunjin vừa chơi trò "tình nhân ảo", vừa thong thả ngồi uống cà phê, để học thần viết luận văn cho mình.
Cho đến khi file hoàn chỉnh được gửi tới — ba mươi bảy trang trình bày chỉn chu, dẫn chứng đầy đủ — Hyunjin bật cười khẽ. Anh gõ một dòng tin nhắn:
"Em giỏi thật. Cảm ơn nha, bảo bối."
Rồi không thêm gì nữa.
Một giây sau, anh chặn luôn tài khoản của Felix.
Xong. Gọn.
Giống như đóng nắp hộp đựng tội lỗi.
Hyunjin dự định sẽ coi như chưa từng có chuyện đó.
Nhưng mà vào một buổi sáng thứ Ba tầm thường.
Tiết tiếng Anh nhàm chán đến mức anh có thể ngủ đứng, cho đến khi điện thoại rung lên ba hồi. Tin nhắn hiện trên màn hình khiến Hyunjin tưởng mình nhìn nhầm:
— Đây là địa chỉ IP máy anh. Thì ra anh cũng học ở đại học XX.
— Tốt nhất cầu nguyện đừng để tôi tóm được, nếu không tôi xử chết anh.
Hyunjin khựng lại.
Lạnh sống lưng.
Thật sự.
Rồi anh ngẩng lên, và ngay trước mắt mình — Lee Felix.
Học thần, gương mặt sáng như thiên thần, mái tóc vàng mượt mà phản chiếu ánh nắng.
Người mà anh nghĩ có thể dễ dàng "dụ" bằng vài câu ngọt ngào, giờ đây đang ngồi ngay hàng đầu, lưng thẳng tắp, vai hơi run nhè nhẹ vì tức giận.
Từ góc nhìn của Hyunjin, Felix trông vẫn rất ngoan ngoãn, thậm chí là đáng yêu. Nhưng cây bút trong tay cậu thì suýt gãy làm đôi, còn khuỷu tay khẽ nhấc lên hạ xuống với nhịp độ "tôi đang muốn giết người".
Hyunjin liếc nhìn, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt.
- "Đanh đá thật đấy," anh lầm bầm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.
Rồi thản nhiên cất điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro