Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi đến người

Vị nam nhân nào đó lục trong đống giấy của mình để tìm kiếm bản thảo mà hôm trước cậu vứt ở đâu đấy. Căn phòng gọn gàng đã nhanh chóng ngập trong giấy bút với số lượng lớn. Người đó mặt dính đầy mực vui vẻ cầm lên một sấp giấy rồi đặt lên bàn. Cậu có mái tóc màu đen láy nhưng ở phần mái và đuôi tóc có chút đỏ đậm. Đôi mắt màu xanh nhạt hơn cả bầu trời và biển cả phản chiếu căn phòng bừa bộn. Nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua tấm kính mỏng, gió có chút chạm nhẹ vào cành cây để những chiếc lá rơi nhẹ nhàng. Lại một ngày đẹp trời, và là một ngày thích hợp để đi tìm ý tưởng mới.

- Hôm nay mình sẽ đi đâu đây?

Ting! Tiếng thông báo trong điện thoại vang lên, cậu cầm ngay để xem trong đó có gì. Một tin nhắn từ ứng dụng viết truyện của cậu, có điều gần đây hơi bị lỗi.

Mẫn Mẫn à, rốt cuộc chừng nào ra chap mới vậy? Ít nhất hãy nói cho bạn mình biết đi chứ. *^*

Bí mật. '-'

Bỏ chiếc điện thoại vào trong túi xách chứa một đống giấy và viết. Hôm nay nhất định phải tìm ra ý tưởng mới được. Chạy ra khỏi nhà với vẻ mặt phấn khởi khi đeo chiếc tai nghe lớn lên đầu, đâu thể nào thiếu âm nhạc được. Cảm giác những cơn gió chạm khẽ vào da thật khiến người khác thoải mái đến mức muốn nằm trên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc dài, cậu không như vậy. Bắt một chuyến xe bus trên đường đi, hôm nay đông người quá nên đành đứng vậy, có điều chiều cao của người được gọi là Mẫn Mẫn có vẻ khó khăn trong việc chạm đến điểm tựa. Dù vậy nhón một chút sẽ tới thôi.

Đến với một cây cầu bắt qua con sông tươi mát vào sáng sớm không phải là một ý tồi. Dạo bước trên cây cầu cùng ít nắng dịu dàng tựa ban mai, đây rồi, nguồn cảm hứng của cậu. Trong suy nghĩ ấy, sẽ có người con gái bước đi một mình trên cây cầu mang sắc hoàng hôn, dựa người vào thành cầu, cô ấy khẽ ngắm những tia sáng cuối cùng của mặt trời trong ngày hôm nay. Cách đó không xa, cũng có một chàng trai thả mình vào gió, tâm chẳng vướng bận. Chỉ là bây giờ cả hai đều cô đơn, giá như có nửa kia bên cạnh thì hay biết mấy. Và rồi chẳng còn ai trên cây cầu đó, chàng trai nhẹ nhàng hướng mắt sang người cuối cùng đang chuẩn bị rời đi. Không hiểu sao trong tim anh ta lại có chút nôn nao, mái tóc đen óng có chút xoăn ấy như đang hòa quyện với hoàng hôn vậy. " Nè cô gì ơi, một nửa đang ở bao xa? ", tiếng chàng trai vang vọng đến tim của cô gái. Quay mặt lại và mỉm cười như ánh mặt trời, " Một nửa của tôi vẫn... "...

Ting!

Tiếng chuông cắt đứt câu chuyện dang dở trong đầu cậu. Mọi cảm hứng bây giờ như chìm xuống đáy sông. Cái chuông báo chết tiệt, lúc nào cũng làm cậu mất hứng.

A Mẫn tiền bối, có một vị mà em quen đang muốn sản xuất tiểu thuyết của anh. Người ta muốn gặp anh vào ngày mai nữa. Nếu được thì người đó đang gửi thư đến, em đang mong chờ sản phẩm sẽ thành công đấy. <3

Wao!! Anh còn tưởng sẽ chỉ viết trên mạng suốt đời đấy, cảm ơn em nhiều lắm. ^-^

Cất điện thoại vào trong túi rồi vui vẻ nhìn đến những thứ xa xôi. Một tiểu thuyết gia tập sự như cậu cuối cùng cũng có cơ hội nổi tiếng rồi. Bỗng từ đâu có một lá thư rơi xuống ngay cạnh cậu. Nhặt nó lên, tò mò xem nó gửi cho ai nên cũng xem ở mép bao thư. " Gửi đến Trương A Mẫn ", đó là những gì cậu đọc được. Bóc thư ra để đọc nội dung với sự hoài nghi rằng đây chỉ là trò đùa của bạn bè, dù sao bọn họ cũng nhây lắm.

Gửi đến: Trương A Mẫn
Từ: The Town
Chúng tôi mong rằng cậu sẽ đến trạm dừng số 7 để chờ đợi chuyến tàu định mệnh của đời mình. Là một tiểu thuyết gia chân chính, đừng bỏ lỡ cơ hội đến với nguồn cảm hứng bất tận. Hãy bắt đầu vào đêm nay, chuyến đi sẽ rất dài nên hãy chuẩn bị đầy đủ.

Tái bút :
Bạn có nghe thấy tiếng tàu đang đến không?

Nếu đây là của người muốn gặp cậu thì có lẽ hơi nhanh quá rồi đấy. Chắc đây là trò đùa thôi, nghĩ mà chán. Nhưng nếu nó là trò đùa vậy...ai là người gửi? Nhìn xung quanh cây cầu, chả có ai ngoài những chú bồ câu đang bay trên bầu trời trong xanh.

- Có nên tin không?

Thế quái nào mà cậu lại tin vào một chuyện hết sức vớ vẩn này? Đêm hôm ấy cậu đã xách theo cả đống giấy bút và một đống sạc dự phòng. Thật ra A Mẫn chỉ tin vào một nửa thôi, nửa còn lại là tìm cảm xúc về việc chờ một người ở sân ga, một mất một còn.

Xách theo một vali, một balo và một túi xách chạy ngay đến chạm dừng chân số 7 với sự mong chờ rõ rệt trên khuôn mặt. Lại là cơn gió chạm vào da, nhưng nó lạnh hơn ban ngày nhiều. Chạy bộ mãi cũng thấy biển số 7 của chạm dừng chân xuất hiện. Dừng lại và hít thở để lấy lại lượng không khí vừa mất. Vui vẻ ngước mắt lên, đây là...một chạm dừng chân bỏ hoang. Vẻ mặt có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng tươi tắn lại vì nghĩ rằng những điều kì bí thường hay xuất hiện ở một nơi như thế này. Ngồi xuống băng ghế đã cũ rồi nhìn ngắm những thứ xung quanh, nó tồi tàn thật đấy. Đường sắt gần như ngập trong cỏ rồi, tiếng ve sầu mùa hè kêu inh ỏi trong không gian vắng lặng, và một con gián đang ở rất gần chân cậu. Một con gián... LÀ MỘT CON GIÁN!!

Hét lên một tiếng thất thanh rồi nhanh chóng lấy bình xịt côn trùng ra mà trừ khử con vật chưa đụng chạm gì đến cậu. Cho đến khi thấy nó bị lật ngửa và không còn cử động nữa thì A Mẫn mới yên tâm cất vũ khí vào trong.

- Nếu đây là một trò đùa...nó tệ quá rồi đấy.

Vẫn kiên nhẫn ngồi đấy để chờ đợi phép màu mà cậu luôn muốn gặp một lần trong đời. Đợi mãi đợi mãi một mình dưới ánh đèn gần như đã hỏng. Trông mọi thứ thật tĩnh lặng biết bao, cậu có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên tay mình. Vài tiếng đã trôi qua, A Mẫn như đang nhồi nát lá thư trong tay, vẫn chẳng ai đến. Ngước lên nhìn đêm đen không có nổi một ngôi sao, chỉ có ánh trăng tỏa sáng đơn lẻ, như bản thân cậu bây giờ. Đứng dậy rồi chuẩn bị ra về, đã quá hai giờ sáng rồi. Nhìn lại nơi này lần cuối, vẫn không có thứ mà cậu mong đợi. Mệt mỏi nhìn lại dòng tái bút của bức thư mà cậu nhận được, " Bạn có nghe thấy tiếng tàu đang đến không? ".

- Tôi muốn nghe nó, rất muốn.

Vò nát bức thư ấy trong tay, chân cậu lê bước ra về khi chưa nhận được gì cả. Cảm giác này thất vọng hơn A Mẫn nghĩ, có vẻ cậu đặt niềm tin nhiều hơn một nửa rồi.

Túttttttttt, xình xịch, xình xịch.

Đó là âm thanh mà cậu nghe được, vui mừng quay đầu lại. Có ánh sáng từ đằng xa, ra không phải là trò đùa. Con tàu dừng lại, nó trông thật khác biệt. Thủy tinh màu xanh và phát sáng, đó là đặc điểm mà cậu miêu tả được. Cánh cửa mở ra và một ánh sáng nhỏ bay ra ngoài rồi hướng đến A Mẫn.

- Trương A Mẫn, mời lên tàu.

Tâm trạng phấn chấn bước qua cánh cửa, bên trong là những thứ bình thường nhất có thể của một con tàu, có điều nó vắng tanh và không có người. À thì có...một người nào đó ngồi đằng trước, đang đeo tai nghe và không để ý có người vào. Từ đằng sau, cậu có thể thấy mái tóc đen có phần rối cùng với chiếc tai nghe, còn lại thì không thấy gì cả.

Bỗng nhiên con tàu di chuyển một cách đột ngột khiến A Mẫn bất ngờ mà ngã ra sau. Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của người kia, anh ta quay lại nhìn, anh ta nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt màu xanh lam đậm có chút vô cảm bị che bớt bởi cặp kính không dày lắm. Cố gắng nở nụ cười rồi giơ tay chào, anh ta còn chả quan tâm, tiếp tục việc lướt điện thoại. Về phần cậu thì đứng dậy và ngồi vào chỗ đàng hoàng, mông ê hết cả lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bất ngờ khi khung cảnh không giống bình thường, nó là cả một cánh đồng hoa đang phát sáng trong đêm. Loài hoa này, y hệt hoa Echo trong Undertale đấy chứ. Một chút đốm sáng bay lên từ cánh đồng ấy như đang chào mừng chuyến tàu này, đúng là cảm hứng vô hạn.

Ting!

Tiếng tin nhắn lại vang lên rồi. Mở lên xem...chuyến tàu này cũng có wifi, mừng thiệt đấy.

A Mẫn tiền bối, chúc mừng đã lên chuyến tàu. Hãy cảm nhận chuyến đi này nhé.

À...ừm...cảm ơn

Nhưng...chuyện gì đang diễn ra vậy?

Anh sẽ được đưa đến nơi chưa từng thấy.

Thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, khung cảnh khác rồi, nó là một khu rừng rậm rạp và làm từ bánh và kẹo. A Mẫn có thể thấy một cái bàn mà chuyến tàu vừa mới lướt qua, giống như trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Nhưng cậu sẽ dừng lại ở đâu nhỉ? Rồi đến một thành phố mà cậu lờ mờ đoán được là vẫn nằm trong khu vực bánh kẹo kia. Cả thành phố toàn bánh và kẹo, màu chủ yếu là màu đào và xanh biển. Khẽ lim dim chìm vào giấc ngủ, hi vọng cậu sẽ được thấy một nơi đẹp và yên bình.

Tàu đã đến nơi, xin mời hành khách nhớ đem theo đồ đạc. Sẽ có người giới thiệu cho các bạn về nơi này. Hưởng thụ nhé!

A Mẫn bị tiếng loa làm thức giấc, dụi đôi mắt mệt mỏi vẫn còn muốn ngủ. Đứng dậy và đem đống đồ đạc nặng nề theo. Từ đằng trước, anh bạn đeo kính cũng xuống tàu, tự hỏi tại sao chỉ có hai hành khách nhưng cũng thôi vì thiếu gì chuyện lạ từ khi cậu nhận được bức thư.

Bước xuống tàu, ánh sáng của nó rọi vào mắt cậu, một thành phố theo phong cách London cổ điển khiến cậu mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc vàng óng có chút xoăn và đôi mắt màu tím đậm. Cô mặc một chiếc váy màu trắng trông có vẻ đơn giản và thuần khiết, cầm trên tay quyển sổ màu xanh lam.

- Well, hơi khó giải thích chút nhưng chào mừng đến với thế giới The Town.

-----------------End chap 1-----------------

The_Town
IntodustDevoid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro