Chương 1
Trong căn nhà dần mục nát, tôi ngồi nhìn di ảnh của mẹ, mẹ tôi đã mất sau khi tôi sinh ra và ba tôi đã bỏ đi khi tôi chỉ mới mười bốn tuổi. Trải qua bao lần giang khổ, cuối cùng tôi được đưa vào trại cải tạo vì nghiện ma túy, lúc đó tôi chỉ mới mười tám tuổi, khi quản lý trại cải tạo nhìn tôi anh ta liền nói " nghiệp súc không thân " khi miệng anh ta thốt lên câu đó tôi liền cảm thấy tức giận vô cùng, tuy nhiên tôi lại không muốn đánh anh ta vì anh ta nói đúng. Do tôi không được bố mẹ dạy bảo nên mới thế , cùng lắm là tôi đợi đến khi nào mình được ra ngoài thì thôi . Trong năm năm ở trại, tôi dần trở nên ít nói hơn, lúc đang nhặt cỏ cho vườn rau tôi liền được một bạn nam bắt chuyện. Bạn ấy nói rất nhiều và tôi cũng đáp lại nhưng từ ngữ mà tôi nói có vẻ thô sơ, lúc đầu tôi và bạn ấy nói chuyện rất ít nhưng dần dần về sau khi gần ra khỏi trại, tôi và bạn ấy đã kết thân với nhau. Không biết bạn ấy có lâm vào tệ nạn giống tôi không nhưng nhìn bạn ấy trông có vẻ minh mẫn hơn tôi nhiều. Trong ba ngày cuối, tôi ít thấy bạn ấy hẳn chắc có lẽ bạn ấy đã ra sớm hơn tôi.
Ngày 12 tháng 3
Tôi được ra khỏi trại
Cảm giác thật lạ làm sao, nhìn thế giới nhộn nhịp lòng tôi có chút sợ hãi vì sự rộng lớn ấy. Về lại khu ổ chuột tôi nhìn thấy căn nhà cũ nơi ba tôi bỏ tôi lại, nó đã bắt đầu dần mục nát nhưng lại khá sạch sẽ, cứ như có ai đó thường xuyên đến đây dọn dẹp vậy. Bước vào, nhìn lên bàn thờ của mẹ tôi, mọi thứ đã được ngăn nắp, dĩa trái cây và tàn hương còn sót lại trên đó. Tôi đứng ngây người một lúc có ai đó liếm vào vành tai tôi, bất chợt tôi quay người sang thì thấy đó là bạn tôi, người bạn mà tôi đã làm quen ở trại , bạn ấy chỉ cười rồi đưa cho tôi một bộ đồ rồi kêu tôi mặc nó. Sau một lúc thì bạn tôi cũng nói ra hết sự thật, thật ra thì bạn ấy là một nhà văn, việc bạn ấy luôn đến trại và giao tiếp với mọi người trong đấy chỉ để lấy ý tưởng cho quyển sách của mình. Tôi nghe xong liền bất ngờ, có lẽ là tôi đã nhận ngay từ đầu gặp mặt thì tôi đã cảm thấy lạ rồi , còn việc bạn ấy đến nhà tôi để dọn dẹp giúp tôi vì bạn ấy đã nghe quản lý của trại cải tạo đã nói rằng mẹ tôi đã mất nên cần người đến thấp hương mỗi ngày. Có lẽ trong năm năm qua, bạn ấy cũng giúp tôi phần nào, tôi mời bạn ngủ lại nhà tôi và bạn cũng đồng ý. Do nằm cạnh bạn nên tôi rất khó ngủ, thấy thế bạn ấy liền hỏi về quá khứ của tôi và hỏi tại sao tôi lại nghiện ma tuý như thế, tôi nghe xong liền im lặng một lúc rồi cũng kể cho bạn ấy nghe : từ lúc bố tôi bỏ đi, tôi bắt đầu vừa học vừa làm, đến năm lớp tám thì nghĩ học vì công việc quá nhiều trong lúc đi làm về thì tôi có nhìn thấy đám thanh niên đang tiêm một chất gì đó vào người, tôi đứng nhìn một lúc thì bị phát hiện, chúng giữ chặt tay tôi lại, rồi đổ thứ nước gì đó vào miệng tôi, sau đó mắt tôi liền mờ mờ sao đó chìm sâu vào bóng tối. Khi tỉnh dậy tôi liền về nhà ngay để ngủ một giấc vì quá mệt , thức dậy tôi vẫn đi làm như mọi khi nhưng làm được một lúc thì cảm thấy cơ thể đau nhức dữ dội, tôi cố chịu đau nhưng không thể. Trong tâm trí tôi lúc này tôi cảm thấy đang thèm thứ gì đó, tôi đã bắt đầu đi tìm đám thanh niên hôm trước, tìm đến nơi đó tôi thấy đám thanh niên kia, trong số đó có một người nhìn tôi rồi mỉm cười, ý thức tôi lúc này dần mất đi, chỉ biết sau khi tỉnh dậy tôi đã ở nơi làm rồi. Lâu ngày tôi đã gặp mọi chiệu chứng khác nhau giống như một người đang nghiện ma túy và trong một lần nọ , tôi vô tình bị hàng xóm bắt gặp đang cầm thứ bột trắng trên tay, hàng xóm cho rằng tôi đã nghiện nên đã đưa tôi vào trại cải tạo. Không ngờ chỉ vọn vẹn bốn năm mà tôi nghiện ngập...
Tôi đang kể thì quay sang lại thấy bạn ấy đã ngủ thiếp đi , nhìn dáng vẻ đang ngủ của cậu ấy chắc có lẽ đang rất mệt mỏi. Tôi đắp chăn cho bạn ấy rồi cũng ngủ thiếp đi. Canh ba, tôi bất chợt không ngủ được vì cảm giác lạ khi ngủ cùng người khác, trước đây khi còn ở trại, tôi cũng như thế này. Tôi đi ra ngoài sân trước hiên nhà, cảnh vật ban đêm yên tĩnh đến lạ lùng, ngồi thẫn ngờ nhìn đám cỏ, trong đầu tôi bỗng suy nghĩ . Tôi kết thân với người bạn ấy cũng đã lâu nhưng chưa hề biết tên bạn ấy , nhìn gương mặt cậu ấy rất quen nhưng chưa thể biết rõ bạn ấy là ai, có từng quen không? .Tôi gục đầu vào tường, nhìn lên bầu trời xa xa, hình ảnh mẹ tôi hiện lên trong tâm trí tôi, nước mắt tôi vô thức rơi xuống. Trước khi mẹ tôi mất thì em gái tôi là người đi đến thiên đường trước mẹ, nhớ cái cảnh nghèo khổ của lúc trước, em tôi phải cùng tôi đi bán vé số, con bé bị mù từ nhỏ , nó chưa bao giờ biết ánh sáng như thế nào. Có lần bé hỏi tôi "anh hai, anh có thấy bầu trời như nào không?", tôi im lặng trước câu hỏi của bé, bé nói tiếp " Em chưa từng mong đôi mắt em sẽ sáng, em chưa từng muốn nhìn ngắm thế giới này, em chỉ muốn ở trong bống tối, và ánh sáng mà em có thể nhìn thấy là ánh sáng của thiên đường. " Con bé cười rồi nói, trong đôi mắt không đồng tử, tôi thở dài. Sau câu nói đó, con bé bị tai nạn mà mất. Tôi đau khổ ôm thân xác bê bết máu của em, tôi thật sự quá sợ hãi với cảnh tượng lúc ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro