Sau giờ tăng ca
Cuối năm, cuối năm, cuối năm...
Khi nhắc đến hai từ này, cảm xúc trong tôi đan xen lẫn lộn giữa yêu và hận. Yêu là vì sắp đến kì nghỉ lễ mà tôi mong chờ, còn hận là bởi vì trước kì nghỉ lễ sẽ có hàng tá deadline và báo cáo thống kê phải làm cho xong. Đời tôi nguyển rủa cái gọi là tổng kết cuối năm >"<
Trước mắt tôi đây là màn hình máy tính đang mở phần mềm đáng hận nhất mọi thời đại Excel, hàng loại số liệu rồi bảng biểu cứ hiện lên như trận đồ mà tôi không thể giải quyết hết được. Bên tay trái là cốc cà phê đã nguội lạnh, nó vẫn đầy nguyên một cốc nhưng chả còn tí hơi ấm nào. Chắc là tôi pha nó từ rất sớm để vực tinh thần đang muốn đình công của mình, nhưng vì quá bận nên em nó cũng bị lãng quên luôn. Bên tay phái của tôi là hai trồng báo cáo đã đặt cao hơn cả khuôn mặt tôi (ý là mấy em để trên bàn và độ cao đã cao hơn cả chiều cao khi tôi đang ngồi). Haizzz hôm nay 1000% là không thể về đúng giờ, lại tiếp tục làm con sâu tang ca nào...
Ục ục....
Ôi cái kiểu biểu tình gì đây, ừ thì cũng 8h rồi mà, giờ này cái bụng của tôi vì chưa được cưng nựng, vì chưa được thưởng thức mĩ thực nên bất mãn đây mà. Nhưng nhìn nó rồi lại nhìn 2 cái chồng cao ngất kia, thôi tôi thà ủy khuất mình còn hơn là làm mãi chưa xong việc.
22h...
Cuối cùng cũng đã xong công việc của ngày hôm nay rồi. Bây giờ tôi mới ngước lên để xem phòng mình mọi người đã về hết chưa. Hình như vẫn còn thấy chị Như kế toán trưởng với trưởng phòng đang cắm cúi thì phải. Cũng đúng thôi, cuối năm mà, mấy chị bận nhất là vào thời gian này. Thương mấy chị thì có thương thật đấy, nhưng tôi không thể ở công ty lâu hơn được nữa đâu. Hay thôi gọi điện kêu đồ ăn cho mấy chị cho nó đỡ thấy tội lỗi vậy. Nói là làm tôi hỏi mấy chị ăn gì rồi gọi điện bảo người ta ship đồ. Chỉnh lí xong tất cả mọi thứ, tôi chào tạm biết rồi ra về.
Muộn thế này rồi chắc chắn là sẽ không còn tuyến xe buýt nào rồi, đành phải mất hơn 100 nghìn để đi taxi về rồi. Thêm một điều nữa tôi hận khi tăng ca đó là việc tôi phải đi taxi về. Mỗi lần cứ mất hơn 100 nghìn thế này thì sớm muộn gì tôi cũng thành giai cấp vô của vô sản trong truyền thuyết.
Ủa??? Hình như có cái gì đó quen quen? Cái xe đó?? Chắc là tôi nhìn nhầm, giờ này người đó đến 200% là đang chơi cùng con mèo yêu quí rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây. Ơ nhưng mà lỡ may thì sao, tự dưng bật mode tử tế ý, hay như mấy cái tiểu thuyết lãng mạn, nam chính chờ nữ chính giữa trời rét căm căm, chờ đến khi nữ chính đi đến vội vàng kéo nữ chính vào lòng sưởi ấm... Okay, tâm hồn của tôi đã bay lửng lơ ra khỏi quỹ đạo Trái Đất rồi. Thôi thì đã nghỉ ngờ thì thử một lần xem sao, không phải thì thôi (hơi thất vọng chút xíu thôi)
...Alo...
...Anh đang ở ngoài phải không?...
...Lệnh cho em đi đến đây trong vòng 5s nữa, đứng ở đó mà gọi điện thoại!
O.o ôi đúng là vị nhà tôi rồi. Hôm nay lãng mạn thế nhỉ, ui tí phải hun cho cái mới được... Đúng là đáng yêu không chịu được, đương nhiên là phải đi đến cái xe kia rồi, cho tôi có 5s thôi mà.
Ấm quá đi >.< Đúng là trời Hà Nội vào cuối năm lạnh không đùa được mà, hihi 10h mà có xe taxi miễn phí mãi thế này thì thích lắm ý. Tôi ngồi nhìn vị nhà tôi một lúc thật lâu, lâu đến nỗi mà ổng không chịu nổi nữa đằng hắng một tiếng rồi giơ cái túi giấy ra trước mặt tôi.
"Uống cái này đi, nhìn mặt trắng bệnh không khác gì người tuyết kìa"
...Hôm nay có vấn đề gì nhỉ? Lại còn mua nước cho tôi nữa á... Thôi người đã có lòng thì tôi đành có dạ vậy...Ủa cái vị này...
"Sao lại là vị này?..."
"Lạ miệng hả? Không uống thì đưa đây"...
"Không đời nào đâu >"<"
Đúng là ông chồng mặt than vạn năm của tôi, lại còn bày đặt pha latte cho mình rồi còn đem vào ly giấy, ông này lại đến cửa hàng để làm rồi mang đến cho tôi đây mà... Nói đến đây mới nhớ, sở dĩ vào cái giờ thần kinh này ông chồng yêu dấu không mang cho tôi thức ăn mà đem cho tôi latte vì đơn giản, khi quá giờ ăn tôi không được ăn đồ ăn ngay mà phải uống sữa hoặc latte hoặc nước ấm rồi mới ăn chứ không sẽ bị đau bụng đến chết đi sống lại. Mà từ khi có ổng, cái bụng tôi bị chiều hư không phải là uống latte hay cà phê của ông ý thì tôi sẽ không chịu uống. Con người này đáng yêu quá đỗi cơ. Nhìn nóng như thế này chắc là cũng mới làm thôi, khổ thân mấy chị nhân viên phải đóng cửa muộn vì cái ông chủ mặt than thần kinh này.
"Uống xong chưa?"
"Uhm xong rồi...>o<"
"Vứt cốc xuống dưới này"
"uhm..."
Tôi vứt cốc đi rồi ngồi yên tĩnh lại, trong đầu đang yy đủ thứ ngọt ngào...
"Đưa tay đây"
...
Chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy có một hơi ấm bao trùm lấy tay tôi... Hì hì bạn cũng biết nó là từ ai rồi đấy. Tăng ca mà như thế này thì có lạnh mấy, có khổ mấy cũng thành ấm áp hết.
Tình yêu nhỏ nhắn là khi bạn tăng ca, có người lặng lẽ chờ bạn, to tiếng mỗi khi bạn đứng ngẩn ngơ giữa trời lạnh, pha cho bạn cốc latte mà bạn thích và khẽ siết chặt tay bạn để sưởi ấm, để nói rằng người ấy vẫn luôn ở đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro