Chương 1: Sự lụi tàn của một bông hoa
Mỗi lần nhắm mắt, tôi lại thấy mình đang ở một khoảng không vô tận xung quanh toàn là nước. Những bọt bong bóng từ từ nổi lên rồi nổ tan vào khoảng không. Tôi cứ nằm yên như vậy, ngắm nhìn bầu trời thông qua mặt nước vẳng lặng kia. Nếu như những người khác, có lẽ họ đã cố vùng vẫy để thoát khỏi mặt nước vươn lên phía bầu trời xanh kia. Nhưng đối với tôi, thì đây chính là sự bình yên nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi là Trương Phúc An, cha mẹ đã đặt cho tôi cái tên ấy để cầu cho tôi sống hạnh phúc và an lành. Nhưng trái nghịch với cái tên, cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi dần. Năm 6 tuổi, trong một lần đi chơi với ba mẹ, một chiếc xe tải đã đâm sầm vào chiếc xe chở cả nhà tôi. Chiếc xe va chạm với đầu xe tải khiến cho đầu xe bị bể nát, kính chắn bị bể. Ba mẹ tôi ngồi ở đầu nên họ bị thương nặng. Những mảnh kính đâm ghim vào đầu cha mẹ tôi, tôi thì ngồi phía sau thì cũng bị xây xước không nhẹ. Lúc đó, tôi hoảng loạng gọi tên ba mẹ, những người đi gần đó cũng nhanh chóng lại và giúp đỡ nhưng đã quá muộn. Cha mẹ tôi chết ngay khi xe cấp cứu vừa tới và người đâm xe đã bỏ chạy.
Sau vụ tai nạn, tôi đã phải tự tay tổ chức đám tang cho ba mẹ, khoác lên mình bộ tang phục trắng. Người ta nói tôi vô tâm khi không rơi một giọt nước mắt nào trước đám tang của ba mẹ. Nhưng họ đâu biết rằng tôi đã không còn nước mắt để rơi nữa. Việc một đứa trẻ 6 tuổi mất đi ba mẹ cùng một lúc đã là một cú sốc tâm lý khá lớn. Nhưng họ còn buông những lời khá cay độc khiến tôi càng không thể rơi nước mắt. Đến khi hoàn thành tang sự cho ba mẹ, tôi được vợ chồng chú ba, em trai ba tôi, nhận nuôi. Họ đối xử với tôi như con ruột, chăm cho tôi đầy đủ không thiếu gì như cái cách ba mẹ tôi đã làm. Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu, tôi lại phải rời xa nó.
Năm tôi 14 tuổi, chú tôi bị tai nạn lao động và không thể làm việc được, dì tôi lại một nách hai con vừa chăm cho tôi vừa chăm cho hai đứa con nhỏ mới 7 tuổi của dì. Tôi nhận ra được việc mình chính là gánh nặng của dì qua những bữa cơm với mắm với tép, qua những lời trách móc chồng trong đêm, qua những tiếng khóc nấc lên vì tủi thân của dì. Tôi biết điều đó, tôi cũng muốn giúp dì lắm nhưng tôi có thể làm được gì. Ai lại đi thuê một đứa mới 14 tuổi chưa có kinh nghiệm gì cả. Vì vậy tôi cố gắng lao vào học tập, tối lại phụ dì vs chú gánh xe đi bán hủ tiếu kiếm tiền. Gánh nặng chưa dừng lại ở đó khi Lan Anh, đứa con gái thứ hai của chú tôi được chuẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Dì tôi như sụp đổ khi nghe tin, chú tôi ôm dì mà khóc nấc lên, xin bác sĩ hãy làm gì đó nhưng vì chúng tôi quá nghèo mà ở cái thời đại bấy giờ có tiền là có tất cả, chúng tôi như sắp mất Lan Anh. Ngày con bé nhập viện, công việc của tôi chính là sáng đi học chiều chăm Quế Hương, tối đến chăm Lan Anh. Một ngày tôi đang đi học, cô chủ nhiệm gọi tôi ra và bảo tôi hãy về nhà gấp. Tôi hối hả chạy như bay về nhà, trong đầu tôi cứ ong ong lên. Khi vừa về đến, bác tổ trưởng nhẹ nhàng ôm lấy tôi và bảo rằng hai bác của tôi đã mất. Dì tôi đang bán hàng thì hai tên cướp chạy lại giật đồ, chú tôi thấy thế liền đuổi theo. Chúng nó đánh chú mạnh lắm, dì chạy theo cố can nhưng cũng bị bọn chúng dùng gậy đánh ngang gáy rồi cũng mất. Vậy là hai người thân yêu nhất của tôi cũng bỏ tôi đi. Giờ đây tôi chỉ còn lại hai đứa em họ, một đứa thì đang nằm bệnh viện chờ mong ba mẹ đến đón về. Tôi làm sao mà nói cho chúng nó biết đây.
Chuyện gì tới cũng phải tới. Tôi trở thành trụ cột chính trong gia đình. Tôi bắt đầu nghỉ học năm lớp 11. Tối thì chạy bàn cho các quán nhậu, sáng thì đi làm công ty chui. Tiền bữa đực bữa cái nhưng cũng coi như là tạm đủ để trang trải tiền thuốc men cho bé ba và tiền học phí cho bé hai. Nhìn bạn bè cắp sách tới trường tôi cũng ham lắm chứ nhưng đành gác lại ước mơ còn dang dở để chăm sóc 2 đứa em như báo đáp ơn nghĩa chú dì đã cho tôi.
Năm 21 tuổi, tôi đã xin được việc làm ở quán Bar gay. Lúc đó tôi không có khái niệm về đồng tính, chắc do có lẽ tôi đã quá tất bận lo chuyện cơm ăn áo mặc. Ngày mới đi làm, tôi đã bắt gặp những cảnh tôi không nên thấy. Những người đàn ông ôm ấp nhau, vuốt ve những chỗ nhạy cảm rồi lại say khướt. Tôi không có ý kiến gì nhưng đối với một thanh niên chân ướt chân ráo như tôi thì nó là một điều khá sốc. Tuy là vậy nhưng ông chủ và đồng nghiệp khá thân thiện với tôi. Họ giúp tôi giải vây khi có những vị khách lỗ mãng, giúp tôi từ chối các lời mời gọi. Nhưng công việc cũng dần không khả quan khi tình trạng của Lan Anh nặng dần và Quế Hương cũng sắp bước vào cấp 3. Tôi đành phải đi kiếm việc làm thêm dù cực nhọc cũng được. Có lẽ một trong những khách hàng của tôi đã nghe thấy và đề nghị tôi làm việc cho anh ta. Anh ta nói rằng chỉ cần làm một ngày thì sẽ đủ tiền lo cho anh đứa em tôi. Vì quá túng quẫn rồi tôi cũng đành đồng ý.
Tôi cứ nghĩ đó là một công việc bình thường nên không suy nghĩ gì mà đi theo anh ta. Anh ta dẫn tôi vô một khách sạn, tới một căn phòng và nói sẽ có người tới bàn công việc cho tôi. Tôi vậy mà cũng tin răm rắp ngồi trong phòng đợi. Căn phòng được trang trí vô cùng tinh tế với những bó hoa hồng trong chiếc lọ cổ cao đặt góc tường, chiếc giường trắng tinh với hương thơm ngào ngạt mà một người nghèo như tôi không dám mơ tới. Tôi cứ ngồi như vậy ngắm nhìn căn phòng cho tới khi một người đàn ông bước vào. Anh ta mặc một bộ vest đen, tóc vuốt vô cùng bảnh bao. Anh ta nhìn tôi một lượt rồi lẩm bẩm. Tôi cũng hơi sợ nhưng vẫn cố gắng nói vài câu cho đỡ ngại. Nhưng rồi sau đó tôi như bị mê man, đầu tôi quay vòng vòng rồi gục xuống chiếc giường. Tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đang ôm lấy hai bên eo của tôi, hơi thở có phần gấp gáp. Tôi dường như đã định hình được tình hình liền cố gắng mở mắt đẩy anh ta ra nhưng không hiểu vì sao tay chân tôi ngày càng yếu đi. Anh ta bắt đầu hôn lên từng chỗ trên cơ thể tôi. Từ đôi môi chuyển đếm vùng ngực rồi từ từ di chuyển xuống phần bụng. Tôi la hét, vùng vẫy trong bất lực, cơ thể như không còn là của tôi nữa. Rồi tối bắt đầu nghe thấy tiếng thở gấp của anh ta, tiếng dây nịt bị tháo ra và chỗ đó cọ sát vào người tôi. Tôi vùng vẫy, van xin anh ta nhưng có lẽ chẳng bỏ công gì. Anh ta bắt đầu đưa nó vào. Đau. Tôi kêu lên một tiếng rõ to. Anh ta càng trở nên gấp gáp hơn khi tôi bắt đầu rên rỉ. Tại sao nó lại đau đến thế? Tại sao tôi phải chịu cảnh như thế này? Phần thân dưới của tôi đau điếng lên, hình như chảy máu rồi. Tôi không phải gái bán hoa, càng không phải phụ nữ. Vậy tại sao tôi phải chịu cảnh như thế này? Những tiếng đập thúc mạnh mẽ, những tiếng rên la của tôi như hòa vào làm một. Cứ thế trôi qua cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro