we broke up.
Hoàng Nhân Tuấn dựa tường ôm mặt khóc. Cái tát vừa rồi của Lý Đế Nỗ khiến em cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa đập đầu mạnh vào cạnh bàn. Ngày trước, nếu có lỡ làm em đau dù chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn, gã cũng ôm em vào lòng hết mực dỗ dành. Vậy mà nay hắn chỉ lạnh lùng đứng nhìn em đang khổ sở trong góc phòng.
"Chia tay đi" Lý Đế Nỗ tháo chiếc nhẫn bạc ném xuống sàn rồi bỏ đi mặc em khóc lóc cầu xin gã đừng bỏ em lại. Cánh cửa đập mạnh, một tiếng "ầm" vang lên ngăn cách giữa em và gã. Em đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Em chợt nhận ra từ giờ em phải học cách tự chăm sóc bản thân, cố gắng sống thật tốt ngay cả khi không có Lý Đế Nỗ ở bên...
***
"Anh có thôi ngay đi được không?"
"Câm miệng!"
Lý Đế Nỗ gầm lên rồi tát thẳng vào má trái người trước mặt. Đó là lần đầu tiên gã thực sự nổi điên lên với em sau từng ấy năm bên nhau. Dạo gần đây, gã tỏ ra rất kì lạ. Gã để ý đến từng nhất cử nhất động của em, thường xuyên tra hỏi em đi đâu, với ai, và điều này chẳng thoải mái chút nào. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Hoàng Nhân Tuấn tham gia bữa tiệc mừng lên chức của trưởng phòng mới, về muộn chừng năm phút thôi mà gã cũng gắt lên với em. Nào là suốt ngày về muộn, chẳng chịu để ý đến chuyện nhà cửa,... mà em thì nào có cố ý, cũng đâu phải lần nào cũng như vậy? Hoàng Nhân Tuấn thường ngày tỉnh táo vẫn nhẫn nhịn nhưng hôm nay có chút men say liền gắt lên quát lại gã một phen. Thật chẳng ngờ, gã đánh em đau điếng rồi bỏ đi...
"Số máy quý khách vừa gọi..."
Em dập máy. Ba tuần trôi qua, đã mười cuộc gọi đi nhưng lần nào đáp lại cũng chỉ là tổng đài trả lời. Trong căn phòng tối tăm và trống trải, Hoàng Nhân Tuấn như muốn phát điên. Em ném mạnh chiếc điện thoại vô tội vào góc rồi uống một hơi hết nửa chai Soju. Phải, là em đang nhớ gã, nhớ đến phát bực. Em đang vô vọng cầu xin gã quay về dù cho người sai chẳng phải là em.
Hoàng Nhân Tuấn thẫn thờ ngồi bó gối dưới sàn.
Uống. Rồi lại khóc.
"Con mẹ nó, Lý Đế Nỗ đâu?"
Lý Đông Hách từ đâu tức tối xông vào phòng. Cậu bật đèn điện hơi bất ngờ nên Nhân Tuấn chưa kịp làm quen với ánh sáng, đôi mắt sưng húp của em nheo lại nhìn soulmate của mình đang nổi cáu. Em mệt mỏi đáp "Cuốn xéo đi đâu đó không về nữa rồi.".
"Cái gì cơ?"
Đoạn, nhìn thấy Nhân Tuấn đang ườn oài ở dưới đất, Đông Hách thôi không cục cằn đay nghiến cái tên Đế Nỗ kia nữa. Cậu lập tức dịu giọng lại rồi dìu em lên giường ngồi.
"Mặc xác hắn đi, cho hắn cút đi đâu thì cút. Tuấn Tuấn à, mày chưa ăn gì nhiều ngày rồi đúng không? Ra ngoài quán lẩu mà bọn mình hay ăn làm một bữa nhé?"
Lý Đông Hách vuốt mái tóc em. Cậu xót xa nhìn cục bột trăng trắng mềm mềm của cậu bị huỷ hoại bởi một tên khốn. Nếu còn gặp ở ngoài thêm một lần nào nữa chắc chắn cậu sẽ không tha mà băm vằm Lý Đế Nỗ ra làm trăm mảnh mất. Đúng là cái thằng chết tiệt! Biết vậy ngày đó ông đây ngăn cản để cho Hoàng Nhân Tuấn nhà ông dính phải loại lang băm như mày!
"Không, tao không đói." Hít một hơi thật sâu, em tiếp lời "Tao muốn khóc.".
"Vậy hãy khóc đi, đừng nhịn nữa. Khóc xong thì quên phắt cái thằng Lý Đế Nỗ không ra gì đó đi."
Đông Hách ôm em vào lòng, để em khóc một trận thoả thích tới mệt lả thì thôi. Trong tiếng nức nở của soulmate, Lý Đông Hách luôn ôn nhu vỗ về, liên tục nói em "Đúng rồi, giỏi lắm, giỏi lắm...". Em chẳng hề hay cậu cũng khóc. Đông Hách sụt sịt, khen ngợi em mà giọng lạc cả đi...
Cuối cùng, tiếng thổn thức của em cũng nhỏ dần. Đông Hách hôn nhẹ lên trán em "Mày vất vả rồi.". Thú thực, từ ngày em lên Hàng Châu đến giờ, cậu cứ như một người mẹ thứ hai của em vậy. Hết yêu thương em lại đến chiều chuộng chăm lo em hết mực. Hoàng Nhân Tuấn thật biết ơn vì ông trời đã cho em gặp người bạn trân quý này. Em mím môi cười và nói bằng một khản đặc:
"Lý Đông Hách, cám ơn mày."
***
"Ăn nhiều lên. Mày sắp biến thành cái xác khô rồi đấy có biết không."
Đông Hách gắp vào bát em một núi thịt, không ngừng trách móc em. Nhân Tuấn cười khổ gắp lại cho cậu vài miếng rau rồi đáp:
"Biết rồi, mày cũng ăn nhiều vào."
Hai cậu thanh niên trẻ bắt đầu cắm mặt vào ăn. Hoàng Nhân Tuấn người nhỏ con vậy mà sức ăn khỏe, lượng ăn cỡ chừng gấp đôi Đông Hách. Nhưng chỉ là khi buồn thôi. Buồn, em ăn nhiều lắm. Ăn cho hết buồn. Hiểu được điều này cho nên Lý Đông Hách cứ năm phút lại phải quay qua nhắc em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn chết. Nhân Tuấn phì cười nói cậu chỉ khéo lo, mạng anh đây còn lớn lắm.
Chẳng mấy chốc trên bàn chẳng còn gì sót lại, hai người cười mãn nguyện no bữa này coi như quên hết muộn sầu. Lý Đông Hách đi thanh toán còn Hoàng Nhân Tuấn đứng chờ trước cửa. Vì hôm nay em buồn nên đại ca Đông Hách bằng được đòi quẹt thẻ bữa ăn này. Em lẩm bẩm mấy bữa nữa chắc phải bấm bụng khao cậu ấy bữa nào ngon ngon vậy.
Hôm nay có tuyết đầu mùa. Từng hạt tuyết trắng xóa rơi xuống. Em vội hứng lấy chúng như muốn hứng trọn những hồi ức đẹp đã qua...
Là mùi hương của cacao nóng!
Em nhớ, vào những ngày tuyết đầu mùa xuất hiện, em và gã thường hay pha cacao nóng rồi ngồi bên nhau ngắm khung cảnh bên ngoài hàng giờ liền. Có đôi khi, gã kéo em ra sân chơi ném tuyết. Ném lâu đến độ đầu mũi em đỏ ửng lên như chú tuần lộc của ông già Noel vì lạnh cóng. Hoặc, hai người ôm nhau, thỏ thẻ về đôi điều nhưng chủ yếu chỉ toàn là một mình Nhân Tuấn huyên thuyên về ti tỉ thứ trên trời dưới biển, Lý Đế Nỗ im lặng lắng nghe, thi thoảng hôn nhẹ lên môi em...
Những kí ức ấy như thước phim cũ tua chầm chậm trong đầu em. Em ngây ngô mỉm cười chạy theo làn tuyết trắng ấy. Chỉ khi em nhận ra mọi thứ đều đã kết thúc, nụ cười rạng rỡ ấy biến mất thay vào đó là những giọt lệ lăn dài trên gò má em. Chúng đã qua rồi, giờ chỉ còn lại là giấc mộng xa vời của riêng mình em mà thôi. Nước mắt em đua nhau rơi xuống nền tuyết lạnh rồi tan biến. Có lẽ từ giờ em phải tự mình chống chọi mọi thứ, tự mình gạt bỏ Lý Đế Nỗ ra khỏi đầu. Việc này thật sự rất khó khăn nhưng em phải cố.
Trong lúc em đang vật lộn với mớ suy nghĩ rối bời ấy, có một bàn tay kéo em vào lòng. Một suy nghĩ thoáng qua em cứ ngỡ đó là Đế Nỗ nhưng rồi em chợt bừng tỉnh, đó là Lý Đông Hách.
"Quên cái thằng cha chết tiệt đó đi. Mày còn tao và Mân Hanh cơ mà. Cả Tại Dân, Chí Thành và cả Thần Lạc nữa. Bọn tao sẽ luôn luôn ở bên mày."
"Phải, cần đếch gì đến Đế Nỗ khi có chúng mày ở bên, nhỉ?"
Em cứ lo rằng khi gã đi mình sẽ trở thành một con cáo nhỏ cô độc giữa thế gian. Nhưng không, em vẫn còn bạn bè kia mà? Song, lòng em vẫn rối lắm. Khoảng trống ấy cứ càng ngày lớn dần và Nhân Tuấn cảm thấy thật khó chịu. Em ôm lấy Đông Hách khóc mong rằng sẽ quên được hình bóng ai đó vừa lướt qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro