Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. first time seeing u cry...


Sáng hôm đó, bảng điểm môn Toán được giáo viên chủ nhiệm dán lên bảng thông báo. Aeri cau mày khi nhìn thấy cái tên khiến mình gai mắt, lại còn là đứng đầu bảng..

Yoo Jinyoung, 95/100.

Nhìn lại tên cô, chỉ ngay sau cái tên đó, xếp thứ hai.

Na Aeri, 93/100.

'2 điểm, chỉ cách có 2 điểm thôi...'

Jinyoung bước tới, đôi mắt đầy vẻ đắc ý. 

"Ồ, Aeri, cậu thấy chưa? Lần này tôi thắng cậu rồi nhé"

Aeri siết chặt tay thành nắm đấm, mặt đỏ bừng vì giận. 

"Thắng cái gì mà thắng? Chẳng qua là do ăn may thôi. Mới được có một lần mà đã gáy to thế. Đợi đấy, lần sau tôi sẽ đè bẹp cậu!"

Jinyoung nhếch môi, tay khoanh trước ngực, dựa người vảo tường. 

"Cậu nói vậy hoài, lần nào cũng thua thì có khác gì tự vả đâu?"

Aeri giận tím mặt, nhưng cũng chẳng nói được gì, lần này là cô thua thật mà? Cô quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Buổi chiều hôm đó, Jinyoung tình cờ thấy Aeri ngồi một mình ở sân bóng sau trường. Cô đang cúi gằm mặt xuống, đôi vai run run. Jinyoung tiến lại gần, khẽ gọi: 

"Aeri? Là cậu à?"

Aeri ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Thấy Jinyoung, cô vội quay đi, cô không muốn ai nhìn thấy mình trong bộ dạng này, nhất là với kẻ cô không ưa nhất.

Nhưng Jinyoung đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt ấy.

"Cậu khóc à?" Jinyoung hỏi, giọng pha chút bất ngờ.

Aeri lườm nó. 

"Liên quan gì đến cậu?"

"Này, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc đấy... Aeri."

Jinyoung ngồi xuống cạnh, chống tay lên cằm. 

"Tôi tưởng cậu mạnh mẽ lắm, ai dè... cũng mít ướt ghê."

Aeri hít một hơi dài, gằn giọng. 

"Nghĩ sao vậy? tôi khóc không phải vì cậu, mà vì áp lực từ cái nhà tôi. Cậu không hiểu được đâu. Bố mẹ tôi luôn nói tôi phải luôn đứng đầu toàn trường, điều đó thật... quá sức với tôi. Nếu hôm nay họ biết tôi chỉ đứng thứ hai... thì đứng trước tôi chỉ có trận đòn roi mà thôi."

Jinyoung im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng: 

"Thì ra... nhà cậu cũng thế à?"

Aeri ngẩng đầu, nhìn Jinyoung bằng ánh mắt ngạc nhiên. 

"Vậy... bố mẹ cậu cũng...?"

"Ừ" - Jinyoung cười nhạt. 

"Lúc nào bố tôi cũng áp đặt tôi phải tham gia cuộc thi này cuộc thi kia, lấy giải này giải kia. Cậu nghĩ dễ chịu lắm hả?"

Aeri trầm ngâm, không đáp. Một lúc sau, cô lẩm bẩm: 

"Thật phiền phức..."

Jinyoung nhún vai. 

"Thì tôi cũng thấy phiền. Nhưng mà, dù sao tôi cũng thắng cậu rồi, nên chắc hôm nay tôi sẽ ngủ ngon. Nên là... chúc cậu may mắn!"

Aeri quay sang lườm nó. 

"Cậu có im đi không? Tôi mà lấy lại tinh thần rồi thì cậu chết chắc."

Jinyoung bật cười. 

"Rồi, tôi đợi. Mà mau đứng dậy đi, ở đây khóc trông... thảm hại chết đi được."

Aeri đứng phắt dậy, lau nước mắt một cách qua loa. 

"Đừng tưởng tôi yếu đuối. Lần sau tôi sẽ cho cậu biết tay!"

"Ok, để chờ xem." - Jinyoung nói, khuôn miệng nhếch lên đôi phần.


Mấy ngày sau, Jinyoung ngồi trong thư viện, chăm chú làm bài tập Toán. Bỗng từ đâu, Aeri bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện, đặt tập sách nặng trịch lên bàn cái...

rầm.

Jinyoung ngẩng lên, nhướn mày. 

"Cậu đang cố tình làm tôi giật mình hay sao đây?"

Aeri chẳng buồn nhìn, lật sách ra. 

"Bà đây chẳng rảnh. Bàn này trống nên ngồi, không liên quan gì đến cậu."

Jinyoung cười nhạt. 

"Ừ, tôi cũng đâu có cấm được. Nhưng cậu ồn quá, ngồi yên chút được không? Tôi không tập trung được."

Aeri liếc nó, rồi thở dài. 

"Việc nhà tôi à? Tôi còn chưa nói gì mà đã kêu ồn, nói láo vừa thôi chứ?"

"Cậu đang cay tôi vì tôi xếp hạng cao hơn cậu à?" - Jinyoung nhấn mạnh chữ 'cao', chọc ngoáy vào đúng nỗi đau của cô.

Aeri gập sách cái bụp rồi chỉ tay vào Jinyoung. 

"Yoo Jinyoung, cậu muốn ăn đấm không hả? Để tôi nhắc cho cậu nhớ, tôi sẽ vượt qua cậu, đừng lúc nào cũng vênh cái mặt lên với tôi."

"Ừ thì tôi nói gì đâu, đừng căng nữa, đây là thư viện đấy." - Jinyoung nở nụ cười công nghiệp, vừa nói vừa viết thêm vào bài giải của mình.

Cả hai rơi vào im lặng một lúc. Nhưng không lâu sau, Aeri bất ngờ phá vỡ nó:

"Ê, Jinyoung."

"Hửm?"

"Cái bài số 3 này giải kiểu gì? Tôi làm hoài không ra." - Aeri đẩy tờ đề về phía Jinyoung, vẻ mặt bực bội.

Jinyoung nhìn qua, nhướn mày hơi nghi ngờ. 

"Cậu là... đang nhờ tôi chỉ bài?"

Aeri lập tức bối rối. 

"Tôi không nhờ! Chỉ là... tôi muốn xem cách cậu làm có khác gì tôi không thôi!"

"Ờ thì cứ cho là vậy đi." - Jinyoung bĩu môi, rồi cầm bút viết vài dòng. 

"Cái này cậu bị sai từ bước rút gọn. Nhìn kỹ này..."

Aeri chăm chú nghe, đôi lúc lén nhìn khuôn mặt mỹ miều của Jinyoung, không nói gì thêm. Một lát sau, cô nhìn lại bài giải của mình rồi lẩm bẩm: 

"Hóa ra là thế...bảo sao mãi không giải được..."

Jinyoung tựa người ra sau, khoanh tay. 

"Thấy chưa? Nhờ tôi nên cậu mới hiểu ra, không có tôi chắc cũng bí lắm nhỉ?"

Aeri trợn mắt. 

"Đừng có mà vênh! Lần này là ngoại lệ thôi, nhớ chưa?"

"Ừ, ngoại lệ thôi." - Jinyoung nhún vai, nhưng nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi.


Một tuần sau, lớp 12 bắt đầu vào đợt thi giữa kỳ. Áp lực học hành càng lúc càng lớn đổ dồn cho mấy cô cậu học sinh. Aeri và Jinyoung đều tập trung vào việc ôn bài, nhưng mỗi lần gặp nhau đều không thể tránh khỏi đá xéo.

Sáng hôm thi môn đầu tiên, Aeri đến lớp từ sớm, đôi mắt 'gấu trúc' mệt mỏi vì thức khuya ôn bài. Khi vừa bước vào, cô thấy Jinyoung đang ngồi ở bàn mình, đeo tai nghe, vẻ mặt bình thản như thể không có chuyện gì quan trọng.

Aeri hít một hơi dài rồi đi thẳng đến bàn của mình, ném cặp xuống một cái bụp lớn.

Jinyoung ngẩng lên, tháo tai nghe.

"Làm gì mà ồn thế? Cứ như sắp đi đánh trận."

Aeri phớt lờ, chỉ ngồi xuống, cố gắng tập trung vào bài ôn. Nhưng rồi, Jinyoung lại tiếp tục nói:

"Lo mà ôn cho kĩ nhé, xem chừng có thể vượt quá tôi... hoặc không thể, vì tôi luôn hơn cậu về mọi mặt mà haha."

Aeri không kiềm chế được, quay lại nhìn nó với ánh mắt sắc lẹm. 

"Ai mượn cậu nhắc tôi? Cứ chờ đấy, tôi sẽ thắng cậu sớm thôi."

Jinyoung bật cười. 

"À thì biết thế. Đừng để bị tụt xuống là được"

Cả hai không nói thêm gì, không khí phòng thi trở nên ngột ngạt. Bên ngoài, trời mưa to, gió ào ào thổi qua cửa sổ lớp học. Một cảm giác bất an và lo lắng tràn ngập trong lòng cả hai...

Cuối buổi thi, khi học sinh đã rời khỏi phòng thi, Aeri vẫn còn ngồi lại, nhìn chằm chằm vào đề thi với vẻ mặt không mấy hài lòng. Cô có cảm giác như đã bỏ lỡ vài câu quan trọng.

Jinyoung đi ngang qua, mắt liếc nhìn Aeri rồi dừng lại.

 "Có vẻ không ổn?"

Aeri không nhìn, chỉ lắc đầu.

"Cái này không phải việc của cậu."

Jinyoung thở dài, rồi bước đến gần hơn. 

"Nghe này, cố thì cố, nhưng đừng có ủ rũ như thế này, tôi chán đấy, Aeri đanh đá ngày xưa của tôi đâu rồi? "

"Nuôi tôi được ngày nào chưa mà dạy đời tôi như đúng rồi vậy?" - Aeri khó chịu nói. Cô đã điên tiết rồi mà nó lại trêu vào lúc này nữa chứ.

Jinyoung vẫn dửng dưng, chỉ khẽ cười. 

"Thôi được rồi... tôi xin lỗi, xin lỗi vì khiến cậu khó chịu, chắc cũng nhiều phần là do tôi, dù thế thì cậu đừng như vậy nữa..."

Aeri hạ mắt xuống, im lặng một lúc. Cuối cùng, cô thở dài, không nói gì thêm. 

"Cậu nghĩ trêu tôi vậy là vui lắm à?"

"Không phải, tôi chỉ muốn cậu phấn chấn hơn, không hề muốn cậu khó chịu như thế này..." - Jinyoung nói, rồi tiếp tục bước ra ngoài, để lại Aeri với một chút rối loạn trong lòng.


Kết quả thi giữa kỳ được thông báo vào đầu tuần sau. Cả khối 12 xôn xao trước bảng điểm vừa được dán lên bảng tin. Đứng đầu lần này là... 

Na Aeri, 94/100

hơn Yoo Jinyoung đúng 1 điểm.

Aeri bước tới bảng điểm, đọc kỹ từng dòng rồi nhếch môi cười. 

"Ồ, lần này thì cậu ở dưới tôi rồi, Yoo Jinyoung."

Jinyoung đứng ngay sau, đôi mắt hơi nheo lại.

"1 điểm thôi mà cậu làm như thắng được cái gì lớn lắm."

"1 điểm vẫn là thắng. Cậu cứ kháy đểu tôi mãi... nghiệp của cậu đấy." - Aeri nói, giọng đầy thách thức.

Jinyoung khoanh tay, nhếch môi đáp trả. 

"Thế lần trước tôi hơn cậu tận 2 điểm, cậu đã khóc luôn cơ đấy. Giờ hơn 1 điểm mà đã gáy to thế à ?"

Aeri lập tức quay phắt lại, gằn giọng. 

"Cậu nhắc lại thử xem? Tôi khóc thì liên quan gì đến cậu? Hôm đó chẳng qua vì tôi mệt hơn thôi!"

"À, tất nhiên là không vì tôi rồi." - Jinyoung cười nhạt, giọng châm chọc. 

"Chắc vì cậu thấy tội nghiệp bản thân thôi. Lần sau đừng khóc nữa, nhìn tệ hại lắm."

Aeri siết chặt nắm tay. 

"Cậu muốn ăn đấm thật đúng không? Cái miệng của cậu thật chua ngoa đáng ghét chết đi được!"

"Ừ thì tôi đáng ghét. Nhưng mà..." -  Jinyoung nhìn thẳng vào mắt Aeri, giọng bỗng trầm xuống, 

"Ít ra tôi không chối bỏ cảm xúc của mình như cậu."

Aeri ngẩn người trong chốc lát, nhưng ngay lập tức bật lại. 

"Cậu đang nói đạo lý với tôi à? Đừng làm như hiểu tôi. Cậu cũng chẳng biết gì về tôi cả."

Jinyoung thở dài, không tiếp tụcđấu khẩu nữa. 

"Tôi không muốn hiểu cậu, cũng chẳng cần. Nhưng mà đừng lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa đi. Nhìn giả tạo lắm."

Aeri chết sững. Lần đầu tiên, lời này của Jinyoung khiến cô không biết phải đáp trả ra sao. Nó bỏ đi trước, để lại Aeri đứng đó, trong lòng ngổn ngang.


Buổi chiều hôm đó, Aeri tìm đến sân thượng, nơi cô thường đến khi cần yên tĩnh. Nhưng khi vừa mở cửa, cô đã thấy Jinyoung ngồi đó, tựa lưng vào lan can, gió thổi tung mái tóc dài đen láy của nó.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?" - Aeri hỏi, vẫn hơi cáu.

Jinyoung không quay lại, chỉ nhún vai. 

"Cứ khi nào có tôi là cậu sẽ nói tôi theo dõi cậu à?"

Aeri bực bội ngồi xuống một góc, nhìn về phía xa. 

"Cậu phiền phức thật. Gặp cậu chỗ nào tôi cũng thấy bực hết cả mình."

"Thì cậu cứ coi như tôi không tồn tại." - Jinyoung đáp, giọng bình thản.

Aeri im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng: 

"Lúc nãy, cậu nói tôi giả tạo. Ý cậu là gì?"

Jinyoung quay lại nhìn cô, ánh mắt vô cảm. 

"Ý tôi là cậu luôn cố gắng tỏ ra không quan tâm, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai. Nhưng thật ra sâu bên trong, cậu để ý đến mọi thứ. Nhất là tôi."

Aeri giật mình, mặt thoáng đỏ. 

"Ai thèm để ý cậu chứ! Đừng có mà ảo tưởng!!"

Jinyoung cười nhẹ, không nói gì thêm. Nó đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục rồi quay đi. Trước khi rời đi, nó nói một câu khiến Aeri không thể quên được:

"Thật ra, tôi để ý cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy."

Cửa sân thượng đóng lại, chỉ còn lại Aeri ngồi đó, cảm giác khó thở bao trùm.

' Ôi... mình điên thật rồi... suy nghĩ gì vậy?... '

-20250120-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro