Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ!

Sáng nay, phòng khám vừa mới mở cửa, đã thấy lấp ló bóng dáng thiếu niên trước cửa.

Dưới ánh đèn mờ của phòng khám, vị thiếu niên chậm rãi bước vào. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dán chặt vào người vì nước, vạt áo loang lổ vệt máu đã khô, từng bước chân trần in lại trên nền gạch lạnh lẽo.

Bác sĩ khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ chua xót.

Bác sĩ: Lại bị gì rồi?

Sunoo: Đánh...

Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan mất. Bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo, những ngón tay gầy trơ xương run lên nhè nhẹ.

Bác sĩ cúi xuống, ánh mắt lướt qua những vết thương chồng chất trên cơ thể cậu. Mảng bầm tím loang lổ, vết rạch dài còn rớm máu, như một minh chứng cho sự tàn nhẫn mà cậu đã chịu đựng.

Bác sĩ: Chịu đau chút nhé...

Sunoo khẽ gật đầu, chẳng còn sức để phản kháng. Khi bông gạc chạm vào vết thương, cậu chỉ khẽ rùng mình, không một tiếng kêu rên. Đau? Cậu đã quá quen với cảm giác này rồi.

Bác sĩ vừa bôi thuốc, vừa khẽ hỏi:

Bác sĩ: Lần này... là ai?

Sunoo im lặng. Một lát sau, cậu mấp máy môi, nhưng rồi lại cúi đầu, chẳng nói gì. Trong đáy mắt kia, một màn sương mờ ảo giăng kín, chẳng biết là do đau đớn hay vì điều gì khác.

Bác sĩ thở dài. Câu trả lời thế nào, ông cũng đã đoán được đôi phần.

Bác sĩ: Cậu không thể cứ mãi như vậy...

Câu nói lửng lơ, chẳng biết là trách cứ hay thương xót. Sunoo khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào.

Sunoo: Cháu quen rồi...

Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến bác sĩ thấy nhói trong lòng.

Quen rồi ư? Một đứa trẻ, sao có thể "quen" với đau đớn và tổn thương chứ?

Bác sĩ siết chặt bông gạc trong tay, đôi mắt trầm xuống. Sunoo vẫn ngồi yên trên giường khám, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước lạnh buốt xuống sàn.

Bác sĩ: Cậu không thể mãi như thế này được...

Sunoo không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay gầy guộc của mình, những ngón tay vương đầy vết xước, dấu bầm. Trong ánh mắt ấy chẳng có chút phản kháng, cũng chẳng có sự chờ mong.

Bác sĩ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Ông cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay cậu. 

Bác sĩ: Cậu yêu nhiều như vậy sao?

Sunoo khựng lại. Ngón tay đang đặt trên vạt áo cũng khẽ siết lại, nhưng rất nhanh, cậu buông lỏng. Đôi mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung.

Sunoo: Cháu... không biết.

Giọng cậu rất khẽ, gần như bị nuốt trọn bởi không khí trầm lặng của căn phòng.

Bác sĩ lặng nhìn cậu, đôi mắt ông ánh lên chút thương xót. Ông không hỏi thêm gì, chỉ tiếp tục cẩn thận băng bó vết thương. Lớp gạc trắng dần phủ lên những vết đau cũ kỹ, che đi phần nào dấu vết của những tổn thương.

Bác sĩ: Người ta có thể vì yêu mà đau, nhưng cũng có thể vì yêu mà trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu có từng nghĩ đến chuyện rời đi chưa?

Sunoo cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến lòng người tê tái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro