
Lời Cầu Cứu
Người bên kia nghe chất giọng khàn của nàng, giọng có chút nghiêm :
"Nhóc mít ướt ! Khóc vì chuyện gì thế này ?"
"Nhớ chị sao?"
Giọng cô có ý cười, nhưng nàng lại không cười, nàng bật khóc nức nở. Nghe nàng khóc, cô thấy có điều không ổn liền hỏi :
"Này nhóc ! Em đang ở đâu ?!!"
Nàng nức nở, nói cùng hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má :
"E-Em ở bệnh v-viện..!! E-Em bị đ.ánh đ.ập.. bị bỏ đ-đói.."
Giọng cô Bên kia có sự hoảng loạn :
"Sao em ?!! Ai làm ?!!"
Nàng không nói gì, chỉ khóc. Cô hoảng rồi, cô nói :
"Đ-Để chị gọi mẹ và chú n-nhé..?"
Nàng nghe vậy, càng khóc to hơn :
"H-Hức hức.. C-Chú và mẹ m-mất rồi..!!"
Bên kia, cô sững người, giọng cô vội vã :
"M.ẹ nó ?!! Ai đã làm ?! Chị lập tức về liền !!"
Nàng nhìn về phía cửa, nàng thấy...Chu Văn Hiên đang tiến gần nàng, nàng lo lắng nói với anh :
"V-Văn Hiên..A-Anh tránh ra..!!"
Cô đầu bên kia đã nhận ra, cô im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Bên chỗ nàng, nàng đang trợn tròn mắt nhìn anh, bỗng anh b.óp c.ổ nàng, quát lớn :
"NHƯỢC DI DI!! Em định trốn khỏi anh à ?!!"
Nàng quát lên :
"Anh đ.iên rồi !! Tôi là Hàn Minh Uyên !! Anh gi ết bố mẹ tôi rồi mà anh còn có thể nhắc tới việc trốn sao?!"
Anh im lặng, nàng lại quát thêm :
"Tôi k-khinh anh!! Anh đã gi ết bố mẹ tôi mà anh còn mơ tưởng tới chị Di Di !!"
"Chị ấy mà đến với anh, chị ấy sẽ ch ế-"
CHÁT
Anh tát mạnh nàng, bàn tay đang bóp cổ nàng cũng chặt hơn. Anh nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ, nói :
"M.ẹ nó !! Cô không được nhắc tới em ấy ?!!"
Cạch
Tiếng cúp máy từ phía cô, nàng nhìn điện thoại đang rớt dưới sàn, thầm nghĩ :
"Chị..em mong rằng lúc chị về..chị sẽ thấy anh ta đang trong t.ù chứ không phải trong v.ũng m.áu của em.."
Nghĩ xong, nàng bất tỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro