Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Anh Vỹ, xem này..."

"Anh Vỹ ơi, cái này lạ quá..."

"Anh Vỹ..."

"Ngài Vỹ, là lỗi của tôi." Khung cảnh tối sầm làm cho anh hoảng loạn. Anh vô thức sờ sang bên cạnh, vô thức tìm kiếm hơi ấm nơi góc giường. Nhưng không, chẳng có gì ở đó cả. Anh đã quên mất, Du Nhiên đã mất từ 3 tháng trước rồi. Anh lẩm bẩm rời khỏi giường, có chút mong chờ phía sau cánh cửa kia là hình bóng anh mong chờ bấy lâu. Và hiển nhiên, tất cả chỉ là ảo tưởng từ bản thân kẻ lạc lối giăng ra để chữa lành những vết thương lòng khó phai.

Anh đã từng có được nụ cười, có được trái tim, có được nụ cười trong veo của người kia.

Nhưng giờ, anh chẳng còn lại gì. Du Nhiên của anh thật tàn nhẫn, đến cả một món đồ em dùng cũng không giữ lại, kể cả một bức ảnh. Rất nhiều đêm, anh thương tâm nhớ người kia đến nỗi khi nhìn thấy hình bóng đó lại vô thức vươn tay ra. Đó là sự tuyệt vọng đã gặm nhấm trái tim anh. Nhưng đây đâu phải trái tim của Thẩm Vỹ, là sự sống Du Nhiên trao cho. Người con trai nhỏ bé đã dùng cả sinh mạng của mình để thắp lên ngọn nến sinh mệnh cho anh.

"Du Nhiên, có lẽ anh điên rồi." Anh bước vào tầng hầm lạnh đến âm độ, nhìn người con trai đang say ngủ trong dung dịch chống ăn mòn. Anh ôm gấu bông, đi đến phòng bên cạnh. Từ Hạ Ninh sợ hãi. Từ sau khi hắn biết chuyện không phải do người vợ nhỏ mà mình muốn ly hôn, bản thân lại tin tưởng một con Đỗ Quyên cướp tổ, anh đã lên cơn điên thật. Một ngày đều đục khoét, khắc tên Du Nhiên trên cơ thể cô ta, sau đó lại tàn nhẫn đánh đập, cho những nam nhân khác cưỡng hiếp ả. Ả chỉ biết sợ hãi, hối hận.

"Tha... Tha cho em đi..." Cô ta như một con chó cầu xin lòng thương hại từ người đàn ông.

"Tha cho cô? Vậy cô đã bao giờ biết tha cho Du Nhiên chưa?" Anh ôm trong tay con gấu bông xấu xí mà chính tay em đã miệt mài khâu. Trên đó có máu của em, anh chơi như thể nó đang sống. Nó là báu vật duy nhất anh còn tìm lại được cùng quyển nhật ký đã sờn cũ của Du Nhiên. Anh vuốt ve nó, miệng vừa lầm bẩm: "Du Nhiên, em có ghét cô ta không?"

"Nếu là em, em sẽ ngăn anh lại nhỉ. Vậy Du Nhiên, ngăn anh lại đi." Thẩm Vỹ để con gấu bông lên ghế bành, cẩn thận che mắt nó lại. "Chốc nữa có gì em làm như không nghe thấy nhé, ngoan."

Hắn cầm gậy bóng chày, tiến lại gần Từ Hai Ninh, trong đôi mắt là sự khát máu khó tả. Ả lùi lại sau đó là một loạt tiếng hét chói tai.

"Anh ơi, dừng lại đi." Giọng cầu văng vẳng trong tấm trí gã. Gã nhìn cây gậy bóng chày đầy máu, môi nhếch lên một nụ cười méo mó. "Là em sao, Du Nhiên."

Từ Hạ Ninh thoi thóp bắt đầu sợ hãi. Kẻ kia, điên thật rồi. Vậy mà nói chuyện với không khí. Sau khi cảm thấy chán việc ngồi chơi với ả, anh gọi người vào. Một đám nam nhân cao to bước đến, không nói nhiều tím lấy Từ Hạ Ninh mặc ả van xin.

Anh bế gấu bông sang phòng bên cạnh. Căn phòng đó lạnh lẽo, anh mặc kệ mà ngồi rất lâu ngắm em. Thẩm Vỹ lấy dao, tự rạch một vết trên ngón tay cái, quệt máu lên môi em. "Đẹp, rất đẹp."

Anh cứ ngẩn ngơ ra đó, nụ cười cũng từ từ nhạt. "Du Nhiên, sao em không nói gì nữa, em ghét anh sao? Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi Du Nhiên! Tất cả là lỗi của anh! Em quay về bên anh, được không?"

Căn phòng vẫn lặng ngắt, như thể trái tim của Du Nhiên trong khoảng khắc bị lấy ra khỏi lồng ngực. Có lẽ ông trời quá bất công, người tốt như em đến cuối cùng đến cả quyền sống đều bị tước đi, đều chết mà chả có lấy một ai khóc thương cho cuộc đời đầy rẫy bi thương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro