Chương 3
Anh ở cạnh cô gái kia, nhưng bản thân lại chả thấy vui vẻ gì. Thẩm Vĩ nhớ người đó. Người con trai luôn tươi cười chờ anh, sẽ luôn an ủi hay làm bất kỳ thứ gì anh muốn.
"Tại sao mãi chả thấy tên Du Nhiên kia gọi cho mình nhỉ." Nhìn những cuộc gọi nhỡ là từ mấy tháng trước, anh có chút tức giận. Từ Hạ Ninh dọn tất cả những món ăn lên bàn, nhẹ nhàng ôm anh. "Anh không khoẻ, anh xem em đã làm những món này cho anh ăn nè."
Anh ăn. Nhưng dư vị nó chả mấy làm anh bận tâm. Anh muốn ăn cơm của Du Nhiên, so với Từ Hạ Ninh, em nấu ăn ngon hơn nhiều. Anh đứng phắt dậy, ả trà xanh níu lấy tay anh, giọng uất ức hỏi: "Anh. . . Anh đi đâu thế?"
"Về nhà." Anh thản nhiên trả lời, lao vụt khỏi chung cư cao cấp kia. Bản thân anh, chả biết vì sao, anh chỉ nhớ mỗi người kia, từng phút từng giây muốn gặp người. Đứng trước nhà, anh nhoẻn miệng cười, cố ý nói vọng vào trong. "Du Nhiên, tôi về rồi." Nhưng chả có gì xảy ra, cũng chẳng có tiếng đáp lại. Thẩm Vĩ có chút bực bội mở cánh của ra. "Du Nhiên, tôi nói tôi về rồi." Anh cố ý nhắc lại lần nữa. Nhưng rồi chỉ có tiếng nói của anh, căn nhà lạnh tanh không một bóng người.
"Ha. Du Nhiên, em giỏi lắm, biết cách chống đối rồi cơ à."Anh cởi giày, giận giữ giậm chân đi về phía phòng cậu, nó thực chất cũng chỉ là cái này khó. "Du Nhiên, cậu ở trong đó hả." Căn phòng vắng tanh, chả có lấy thứ gì ngoài chiếc giường cùng chiếc bàn nhỏ. Anh bực tức nhấc máy, lông mày cau lại. Tiếng tút tút kéo dài trong một phút, cùng với đó là giọng nói vang lên. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,..."
Anh lập tức gọi cho trợ lý. "Trợ lý Trần, gọi cho Du Nhiên cho tôi."Người trợ lý có chút bối rối. Chính Du Nhiên trước khi phẫu thuật đã dặn anh đừng nói cho Thẩm tổng biết bản thân em đã chết. "Vâng, để tôi tìm cậu ấy." Trợ lý Trần thấy cả cơn bão lòng, nội tâm đây dứt. Nhưng bản thân anh chả làm được gì cả.
Thấy trợ lý Trần hơn nửa ngày chỉ toàn lảng tránh, Thẩm Vĩ trực tiếp gọi anh lên. Mắng anh một chút, chủ yếu là chửi rủa Du Nhiên. "ĐM nó chứ, cậu ta bị sao vậy, điện thoại gọi không nghe, tìm không thấy. Hay lại đi theo trai. Đúng là loại lẳng lơ chả ra gì như lời Từ Hạ Ninh. Biết thế đã đánh chết cậu ta lâu rồi."
Trợ lý Trần run rẩy. "Xin đừng nói thế". Thẩm Vĩ nhìn người kia, hỏi. "Cậu vừa nói gì?""Tôi nói xin đừng xúc phạm cậu Du Nhiên như thế. Ngài có biết Du Nhiên thiếu gia đã hi sinh vì ngài không."
Anh run rẩy nói với Thẩm Vĩ."Hi sinh? Hi sinh trinh tiết để trói buộc tôi?" Anh có chút chua xót. Kể ra thì anh cũng không thấy ghét em, nhưng em đã cướp vị trí đáng lẽ ra giành cho người anh yêu nhất nên anh đã hơi quá đáng khi ngược đãi em.
Anh có chút... có lẽ em chỉ là giận anh chút thôi. Em sẽ trở về mà. Lúc đó, anh sẽ không đánh em, mắng em là được chứ gì. "Được rồi. Vậy nói cho tôi biết Du Nhiên đang ở đâu." Khuôn mặt anh có chút dịu dàng, nhoẻn nụ cười có chút yêu chiều.
"Du Nhiên thiếu gia... đã chết rồi." Ba chữ cuối được trợ lý Trần nhấn mạnh làm anh có chút bàng hoàng.
Du Nhiên... chết rồi.
Tại sao lại chết được?
Em rất khoẻ mạnh mà...
Anh có chút rồi bời, quay ra nghiêm mặt. "Cậu đừng đùa nữa. Trần Thanh, cẩn thận công việc của cậu đấy.
"Người kia lấy tay quệt nước mắt. "Cậu ấy vì muốn anh sống, nên đã chết rồi."
Anh ngẩn người, nhớ rằng bác sĩ bảo có người ghép tim cho anh. Người kia chẳng cần gì mà còn hiến tặng di thể cho bệnh viện. Anh có chút bất an rồi. Thẩm Vĩ đứng phắt dậy, trực tiếp đi xuống khỏi công ty lái xe đến bệnh viện. "Có thể cho tôi xem người đã hiến tặng tim cho tôi không." Nhưng bác sĩ và y tá đều lắc đầu. Thẩm Vĩ trực tiếp dùng tiền để được nhìn thấy người đó.
Là cậu.
Du Nhiên.
Khuôn mặt đã trắng bệnh nhưng nụ cười vẫn bất nhiễm. Trên khuôn mặt đó, giọt nước mắt cuối cùng đã vơi cạn từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro