Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Em đứng đó, có cảm giác gì đó vui vẻ. Nhìn trái tim được mới ra từ lồng ngực mình ghép cho đối phương mà lòng sung sướng khó tả. Em chẳng còn vướng mắc điều gì.

Không. Điều em còn trăn trở là anh. Không sao, không phải có Từ Hạ Ninh sao. Em nhớ ra rồi, em là thế thân của người đó. Người con gái với mái tóc bồng bềnh, nụ cười tựa nắng gắt xưa đi đông giá. Khác với em, cô ấy mang vẻ đẹp của mùa hạ chớm đến, mang vẻ dễ thương đến mê mẩn. Em. . . chả có gì so sánh với cô ấy cả.

Nhìn bản thân được đẩy vào phòng xác lạnh lẽo, bản thân em lại có chút chua xót. Nơi ấy, so với việc ở trong biệt thự trống trải chẳng có anh, chẳng khác nhau là mấy. Em ôm mặt, nước mắt dần rơi xuống. Em nhìn bản thân mờ nhòe, vừa ảo lại vừa thực. Phải ha! Em chết rồi mà. Em chết anh sẽ thấy dễ chịu, sẽ thấy thoải mái.

"Không sao." Em an ủi bản thân. Tờ giấy ly hôn em đã để sẵn ở bàn trà trong phòng khách, nhà em cũng dọn sạch rồi, em cũng đốt hết tất cả những thứ có liên quan tới mình mà. Anh sẽ chẳng bắt gặp bất cứ thứ gì về em trong căn nhà đó nữa.

Em cũng mang bản thân đi hiến xác rồi, chuyển số tiền đó vào tài khoản của anh. Cảm ơn anh, dù ngắn ngủi, nhưng đã đem lại hạnh phúc cho một đứa mồ côi như em.

Em đã ở đó hơn hai tuần. Hơn hai tuần chỉ ngắm anh say ngủ, khuôn mặt điển trai được tô điểm bằng mái tóc nam tính, hơi lởm chởm bên mắt phải. Dù như thế nào cũng không làm giảm sức hút của anh. Đã có vài lần em muốn lén hôn trộm đối phương nhưng lại khựng lại. 

Em đâu có quyền đó. Chỉ có những lúc thế này, em mới được ngắm nhìn người đó. Nhưng có lẽ đây có thể là lần cuối cùng. . .

Anh tỉnh lại trong phòng bệnh, cảm giác bản thân không đau nữa. Ngược con gái kia ưỡn ẹo chạy lại. "Thẩm Vỹ, anh không sao chứ?"

"Không sao." Anh cười với người kia, bản thân có chút lạ. Như thể không chỉ có anh và Từ Hạ Ninh trong phòng. Còn có một người khác.

Nhưng nhanh chóng suy nghĩ thoáng qua đó đã được phủi sạch. "Hôm nay anh qua nhà em nhé. Em sẽ chăm sóc anh." Cô ta ngỏ lời mời gọi. Anh mỉm cười nắm lấy tay người kia hôn lên. "Đương nhiên rồi bảo bối."

Lòng em nhói lên. Đau quá. Mặc dù bây giờ em không có trái tim vậy tại sao em vẫn thấy chưa xót nhỉ.

Trái tim trong lồng ngực anh run lên không ngừng. Anh có cảm giác lạ. Dường như trái tim này đau, cũng chính là nói người trao trái tim cho anh đang khóc. Anh thấy loáng thoáng một hình bóng thiếu niên nức nở, đôi mắt em sưng húp. 

"Du Nhiên?" Nhưng nhanh chóng anh chả thấy em đâu nữa. "Anh sao vậy, sao lại nhắc đến cái tên này?" Cô ả ưỡn ẹo ôm tay anh, có chút không vui.

"Không sao, chỉ là ảo giác thôi, chúng ta đi làm thủ tục xuất viện nào."Nhìn hai người vui vẻ rời đi, tay em muốn níu lại thôi. Đôi mắt ôn nhu nhìn anh, lẩm bẩm. "Giá như. . .

Giá như em được ở bên anh.

Giá như em có được tình cảm của anh.

Và giá như. . . em không phải thế thân.

Hai chữ "thế thân" là lời dằn vặt đau khổ, là nỗi day dứt của em. 

"Chúc cho tương lai người sẽ tốt hơn em, em hiểu có dại sao có thể đứng bên cạnh một đóa hoa trắng xinh đẹp đây."

Em quay bước rời đi. . .

Mãi mãi chẳng quay đầu. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro