Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đã hơn mười hai giờ đêm rồi, bóng dáng người yêu của Du Nhiên vẫn chưa xuất hiện. Em nằm trên Sofa, hết nhìn đồng hồ lại nhìn vào điện thoại. Vẫn hiển thị hai chữ "đã xem", anh chẳng nhắn gì cho em cả.

Anh luôn lẻn về lúc đêm, ôm ấp em nhưng lại gọi tên người khác. Vẫn như thế, em chả nói gì cả, im lặng và vờ như không nghe thấy. Em chỉ muốn nằm trong lòng anh, tham lam một chút. Chỉ có anh, em mới có mong muốn tham lam chưa từng có.

Phải. Chính em đã leo lên giường quyến rũ Thẩm Vĩ. Nhưng lý do của em quá đơn thuần. Đơn giản là vì em yêu anh ấy. Vì yêu nên em mới bất chấp tất cả theo đuổi như một kẻ ngốc, một kẻ si tình mê muội. Không sao, chỉ cần ở bên anh, dù chỉ một ngày cũng là đáng giá.

Em rất mong, sau cánh cửa kia, là người đàn ông em thầm thương trộm nhớ. Em mệt lắm, em chỉ muốn gặp anh.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Đêm nay lại là một đêm em ở một mình rồi.

Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh. Em vội vàng, nôn nóng ấn gọi. "Thiếu gia Du Nhiên, không hay rồi, Thẩm tổng xảy ra chuyện rồi." Đồng tử em có lại, vội vàng vơ lấy chiếc áo khoác chạy ra ngoài. "Anh ấy đang ở đâu?" Em vội vàng lao ra khỏi nhà. Đa đầu em tê dại, lo lắng đến cực điểm. Anh mà làm sao, thì em biết sống sao bây giờ.

Nước mắt em bay trong không khí, đôi chân em ngày càng nhanh, ngày càng cố gắng chạy tiếp. Em sợ, nếu em đến muộn, em mãi mãi không gặp được anh nữa.

Em thất thểu chạy đến bệnh viện trên địa chỉ mà trợ lý của anh gửi, mở cửa đi vào. Người kia vẫn nằm yên đó, không có dấu hiệu của sự sống. "Bác sĩ bảo cần một trái tim mới thì ngài ấy mới có thể sống được. Ngài ấy bị rối loạn nhịp tim ác tính cần phải có trái tim được hiến tặng mới sống được.

"Em nắm lấy tay người trợ lý kia, khẩn thiết cầu xin. "Hãy lấy tim của tôi đi, tôi không muốn anh ấy chết."

"Nhưng. . ."Em liền lao ra ngoài phòng bệnh, trực tiếp đến chỗ bác sĩ. "Hãy làm xét nghiệm cho tôi, tôi muốn hiến tặng trái tim của mình." Y tá nhanh nhẹn đưa tờ đơn đồng ý xét nghiệm cho em. Em không do dự ký vào. Vì em biết, nếu em do dự một giây, anh sẽ không còn nữa.

Anh có tương lai tươi sáng, sao có thể so sánh với em chứ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy rằng em phù hợp để hiến tim. Em mỉm cười chua xót. Có lẽ từ nay, anh sẽ không còn phải nhìn thấy kẻ mà anh ghét nhất. . . là em.

Mặc mọi người ngăn cản, em vẫn kiên quyết hiến trái tim mình cho anh. Có lẽ là não em có vấn đề, nên mới mãi muốn với tới thứ bản thân không chạm vào được.

Tiếng máy gây mê áp lên khuôn mặt tinh xảo của em. Đôi mắt em dần nhắm lại. Có điều không ai chú ý, giọt lệ nơi khóe mắt mỏng manh, trong suốt nhẹ nhàng chảy xuống chấm dứt cuộc đời đầy rẫy bi thương của em.

Có lẽ em đã dày vò bản thân mình quá nhiều rồi. Chỉ một lần cuối thôi. Em chỉ muốn nghe ba chữ "Anh yêu em" dù chỉ là một lần. 

Nhưng có lẽ. . . tất cả chỉ là giấc mơ thuở niên thiếu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro