9. Lá thư của Kim Taehyung.
"Có ổn không đấy?"
Jungkook ngồi trên ghế sofa, cả người đều tựa về phía sau.
Lời hỏi thăm của Dylan cũng như gió thoảng qua tai, anh ta chẳng nghe gì cả.
__
Nhớ lại, khi sáng nay tỉnh dậy, Kim Taehyung đã hoàn toàn biến mất.
Jeon Jungkook đơn thuần nghĩ rằng cậu ấy có việc nên đến trường sớm, nhưng quá giờ tan trường một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Taehyung trở về.
Jungkook gọi cho Ark, giáo viên dạy quyền anh của Taehyung nhưng lại nhận được tin rằng cậu ấy đã xin nghỉ cách đây một tuần rồi.
Khi đến trường, bất ngờ thay giáo viên chủ nhiệm của Taehyung chính là giáo viên cũ của Jeon Jungkook năm xưa.
"Ah...cô ấn tượng với nhóc đó, ngoài giỏi giang ra thì khuôn mặt thật sự rất dễ dàng khiến người ta nhớ nhung."
"Vậy...vậy em ấy hôm nay có đến trường không ạ..."
Cô Aliya hơi tròn mắt, có vẻ ngạc nhiên lắm.
"....Em nói gì vậy Jungkook? Taehyung đã xin chuyển trường từ một tuần trước rồi, hình như hôm nay là ngày em ấy chuyển đi mà?"
Cô Aliya chợt nhớ đến điều gì đó, nhìn Jungkook một cách cẩn thận hơn.
Có phải đây là lý do Kim Taehyung muốn cô giữ bí mật nơi mà cậu ấy sẽ chuyển đến không?
"Gì đây? Nay cậu Jungkook có nhã hứng gọi cho tôi đấy à?"
"Mẹ, Kim Taehyung đâu rồi?"
"Hả??"
Bà Ciara xém tí nữa là cười phá lên.
"Con hốt hoảng cái gì? Mẹ bắt cóc thằng nhóc đó được chắc?"
"Kim Taehyung đột nhiên biến mất, con không biết tìm cậu ấy ở đâ..."
"Cái gì mà đột nhiên? Con lại say à?"
"Con không say!."
Jungkook đã vô cùng sốt ruột.
"Mẹ tưởng Taehyung phải nói với con trước tiên chứ nhỉ? Nhóc ấy xin mẹ nhóc chuyển trường cho cũng khá lâu rồi mà."
Jeon Jungkook chìm trong khoảng lặng.
Tại sao tất cả mọi người đều được biết về sự rời đi của cậu, còn tôi thì không?
"Mẹ...mẹ có biết chuyển đến đâu không?"
"Chuyện này thì mẹ không nhé."
Đầu dây bên kia có người gọi tên, bà Ciara vội nói.
"Nếu không còn gì khác thì mẹ tắt máy nhé, đến giờ họp rồi."
Không đợi Jungkook trả lời, tiếng ngắt điện thoại đã vang lên.
Mẹ, suốt ngần ấy năm qua vẫn luôn như vậy.
_______
Jeon Jungkook vật vờ trong phòng VIP của quán bar, căn phòng từng đưa Kim Taehyung đến.
Và hôm nay, vẫn có sự góp mặt của Dylan.
"Định uống đến bao giờ?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
"Jeon Jungkook, đang hỏi cậu đấy?!"
"Tại sao nhỉ?"
Dylan có chút bực mình, lại càng khó hiểu vì câu hỏi chẳng liên quan.
"Cái gì cơ?"
"Tại sao cậu ấy lại rời đi? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi đã đối xử với cậu ấy tốt nhất có thể, vậy tại sao vẫn rời đi?"
Dylan ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra "cậu ấy" là ai.
"À, thằng nhóc đó hả? Chắc phát hiện ra chuyện không nên biết nên đi thôi."
"Chuyện không nên biết?"
Jeon Jungkook đưa ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn Dylan.
Dylan nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh gật đầu.
"Sau khi say, cậu sẽ không nhớ được gì hết. Cậu với nhóc đó từng có chuyện gì chắc cậu cũng không nhớ nổi, đúng không?"
Jeon Jungkook không phủ nhận, cũng không chấp nhận.
Nụ hôn ngày sinh nhật, anh ta vẫn nhớ rõ.
Nhưng vì không biết đối diện với Taehyung như thế nào, nên diễn kịch mất trí nhớ.
Còn về lời nói trong lúc say, quả thật, Jeon Jungkook chẳng tài nào nhớ được.
Dylan nhìn Jungkook uống hết ly rượu vang này đến ly rượu vang khác, buộc miệng hỏi.
"Hôm nay không muốn về nhà nữa sao?"
Jungkook uống nhanh một ly rượu.
"Ừ, không muốn nữa."
_______________
Chỉ khi người luôn ở bên cạnh rời xa, ta mới biết được cô đơn đáng sợ đến mức nào.
Mỗi buổi sáng thức dậy, chẳng có bữa sáng nào được chuẩn bị.
Khắp nơi trong nhà, mùi hương dịu dàng của hoa hồng từ nến thơm cũng đã không còn.
Buổi tối chẳng có người cùng ăn cơm, trò chuyện.
Đêm đến cũng không còn ai cùng ngồi lại xem phim, đọc sách.
Sân thượng vắng bóng người, hoa hồng đều đã chết.
Tiếng đàn piano du dương, êm ái đến mức nào, người sẵn lòng lắng nghe cũng đã không còn.
Jeon Jungkook.
Một mình.
Tồn tại.
______
Mùa đông đến, mang theo cái lạnh thấu xương đến cùng.
Nhà nhà đông đúc người, chỉ có mỗi Jungkook vẫn một mình trong căn biệt thự rộng lớn.
Lạnh lẽo vô cùng.
Không phải căn biệt thự, mà là đáy lòng của Jeon Jungkook.
Thật lạ, suốt nhiều năm qua vẫn luôn trải qua mùa đông như thế này.
Không biết vì sao lúc này lại cảm thấy trống vắng.
Khi chìm trong cơn say, một suy nghĩ hoặc nói đúng hơn là khao khát đã nảy ra trong đầu Jeon Jungkook.
"Nếu có Kim Taehyung ở đây, mùa đông năm nay có vui vẻ hơn không?"
Dù cho Jeon Jungkook có nhớ Kim Taehyung đến mức tinh thần lẫn sức khỏe đều đang xuống dốc thậm tệ.
Vẫn không đồng tình khi người khác bảo rằng anh ta yêu cậu ấy.
Trong kí ức của Jungkook, Esther vẫn là một điều gì đó mà anh không thể xóa đi, nếu đã còn nhớ tất là còn yêu.
Jeon Jungkook không thể yêu hai người.
_______
Bệnh trầm cảm và chứng mất ngủ của Jeon Jungkook ngày càng nghiêm trọng.
Cho đến một ngày, khi Jungkook không thể tìm được cây cọ vẽ mà anh ta muốn tìm.
Đột nhiên lại cảm thấy rất khó chịu, rất ấm ức, rất...muốn khóc.
Và khi nước mắt rơi xuống, người anh nhớ đến là cậu ấy.
Là Kim Taehyung.
Nếu Taehyung còn ở đây, cậu ấy sẽ tìm cho Jungkook được thứ anh muốn.
Người luôn chăm sóc anh chu đáo và không bao giờ để anh cảm thấy bực tức.
.
.
Jeon Jungkook hoảng loạn chạy lên tầng ba, gấp gáp đút chìa khóa vào ổ khóa, nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má.
Khi cánh cửa bật mở, bức tranh ấy liền lấp đầy tầm mắt của anh.
"Esther...tớ phải làm sao đây..."
Jungkook run rẩy bước vào trong không gian của riêng anh ấy.
Cảm giác thật khó tả, khi tâm trí của Jeon Jungkook lại có sự xuất hiện của một bóng hình khác không phải là Esther.
Jungkook sợ bản thân sẽ quên Esther, quên đi người anh từng yêu, như thế cậu ấy sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Nhưng khi nhìn nụ cười trong tranh, Jeon Jungkook lại nhớ đến dáng vẻ của Taehyung.
Một nỗi sợ kì lạ, không rõ ràng hình thành trong lòng, nặng nề đến mức khiến Jungkook đứng không vững.
Khi anh chống tay lên chiếc đàn piano cũ, một mảnh giấy được gắp gọn gàng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Jeon Jungkook chộp lấy tờ giấy lạ lẫm, vội vàng mở ra và đứng sững người khi nhận ra nét chữ của Kim Taehyung.
Gửi Jungkook,
Khi anh đọc được những dòng này, chắc hẳn em đã không còn ở bên anh.
Ngày em bí mật tổ chức sinh nhật cho anh, chính là ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất.
Vì em được tự tay chuẩn bị bất ngờ cho người em yêu.
Nhưng khi anh say đến mơ màng, người anh gọi tên vẫn không phải là em.
Em không biết miêu tả cảm giác khi đó như thế nào, em chỉ biết bản thân đã thật sự rất đau lòng.
Em biết, người anh yêu vẫn luôn là Esther, người anh gặp gỡ năm mười lăm tuổi.
Em biết, em mãi mãi không thể sánh bằng hình ảnh của Esther trong tâm trí của anh.
Em cũng biết, anh luôn thích một vẻ đẹp hoàn hảo, nên ánh mắt khi nhìn em cũng không phải thật lòng.
Nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh anh, dù đánh đổi bằng nửa đời, ngay cả khi là cho đến hết đời, em vẫn muốn anh nhớ tên em.
Cho đến khi nghe anh kể lại tất cả những gì anh từng làm vì anh ấy, cho đến khi bước vào căn phòng này.
Em biết, bản thân không thể ở bên anh nữa.
Không phải vì em không còn yêu anh, mà vì cho đến hết đời này, cho đến khi chết đi anh vẫn sẽ không yêu em.
Em xin lỗi vì đã tự ý vào căn phòng này mà chưa có sự cho phép của anh.
Em đặt lá thư này ở đây, vì biết chỉ khi anh cảm thấy cô đơn nhất anh mới tìm lại hình bóng của Esther để ngắm nhìn.
Làm thế có cảm giác như anh cũng muốn tìm đến em vậy, dù cho đó là sự ảo tưởng hão huyền của riêng em.
Kim Taehyung em vẫn còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng sợ viết dài quá có khi anh lại chẳng muốn đọc.
Em xin lỗi vì đã rời đi không lời chào hỏi, dù nghe có vẻ ích kỷ nhưng em thật sự mong sự biến mất của em có thể làm trái tim anh dao động.
Nhưng chắc rằng không có khả năng đó rồi.
Jeon Jungkook à, anh nhớ chăm sóc sức khỏe của bản thân nha, không còn Kim Taehyung nào nhắc anh uống thuốc, quản anh uống rượu, nấu bữa sáng cho anh nữa đâu. Em rời đi thật rồi.
Lời cuối cùng, em chỉ muốn nói rằng.
Jeon Jungkook, hãy nhìn em như một con người.
Em không phải là một tác phẩm nghệ thuật.
Kim Taehyung.
"Tại sao?"
Jeon Jungkook siết chặt bức thư trong tay.
"Tôi đã nói rằng sự hiện diện của cậu rất có ý nghĩa với tôi. Tại sao cậu lại rời đi? Tại sao tất cả những người tôi quan tâm đều rời khỏi tôi? TẠI SAO?!"
Trong đôi mắt tím lạnh lùng là những uất ức, tổn thương, và còn là căm phẫn.
Một con mèo hoang, không cần sự quan tâm của bất kỳ ai.
Bỗng có người đến vuốt ve, chăm sóc, đối xử dịu dàng.
Cho đến khi mèo hoang bắt đầu trở nên phụ thuộc, trở nên nhớ nhung, trở nên ngoan ngoãn.
Liền vứt bỏ.
Rời đi không một lời nói.
"Tôi không muốn bị đối xử như thế này. Tôi thật lòng mong cậu sống tốt, thật lòng mong cậu tìm được người yêu thương cậu. Kim Taehyung à, tôi không phải muốn tổn thương cậu, chỉ là Esther đã tồn tại như một chiếc đinh lớn ghim sâu vào trong trí não của tôi. Khi say tôi sẽ bất giác gọi tên cậu ấy, lúc nào cũng vậy....Kim Taehyung, tôi không muốn bị vứt bỏ..."
Jeon Jungkook ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Giống như trận tuyết rơi ngoài trời, nước mắt của anh cũng lẳng lặng lăn dài.
Lồng ngực phập phồng, bờ vai đơn độc run rẩy trong đêm đen, Jeon Jungkook ôm chặt trái tim đang đau nhói từng hồi của mình, khóc không thành tiếng.
Không một tiếng gào khóc, khuôn miệng mở ra nhưng chỉ có những tiếng rên rỉ ỉ ê đau khổ.
"Những người bên cạnh, đều vì sự tồn tại của tôi mà rời đi."
____
Ba - người đã mất vì tai nạn giao thông, rời đi vào năm sinh nhật lần thứ mười hai của Jeon Jungkook.
Ông ấy vội vàng lái xe trong đêm vì Jeon Jungkook nói nhớ ông, mong ông sẽ về kịp để cùng đón sinh nhật với anh.
Esther - người đã mất ở ngưỡng tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất vì tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Cậu ấy đã đến nơi đó vì Jeon Jungkook mong muốn cậu có thể đi cùng, vì ngày hôm đó Jungkook định sẽ tỏ tình với cậu.
Kim Taehyung - cậu thiếu niên đầy vết thương trong trái tim sẵn sàng thay đổi bản thân để yêu thương Jeon Jungkook cũng đã rời bỏ anh.
.
.
.
.
Jeon Jungkook cô đơn lẻ bóng đứng ở nhà bếp.
Con dao sắc lạnh đặt lên làn da nhợt nhạt của anh lại càng trông dị mắt.
Nhìn những vết sẹo ngay cổ tay, Jungkook không còn cảm thấy do dự nữa.
Vì cảm giác này đã từng thử qua, lần nào cũng không cảm thấy hối hận.
Jeon Jungkook thích nhất là cách này. Con dao chạy ngang, sự lạnh lẽo chạm vào sâu da thịt, máu tuôn không ngừng, đau đớn thể xác đến cùng cực.
Nhưng trái tim và trí não lại rất thư giãn, không còn nhức, cũng chẳng còn đau.
Hành hạ đến khi mất ý thức, cứ vậy mà kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro