
6. Vĩnh viễn không thể thay thế
"Jeon Jungkook à."
Tiếng nói ai đó bất ngờ vang lên, cả hai người ở phía ban công đều giật mình.
Jungkook nhìn Taehyung, ra hiệu cho cậu ấy không được lên tiếng, sau đó một mình bước vào trong.
"Chuyện gì thế? Tôi đã đặt trước phòng này rồi còn gì?"
"Ây, không phải đến để đòi lại phòng mà."
Dylan đảo mắt một vòng xung quanh.
"Giấu tiểu mỹ nhân kia đâu rồi?"
"Cái gì!?"
"Đừng có làm vẻ mặt khó chịu như vậy chứ, lúc nãy tôi đã nghe mọi người nói hết rồi. Cậu đến đây cùng một tiểu mỹ nhân nha."
Dylan không biết xấu hổ mà lại gần Jungkook, đáp lại là anh ta càng tỏ vẻ khó chịu.
"Cậu tốt nhất không nên gặp."
"Tại sao chứ?"
Chẳng bận tâm lời khuyên, Dylan vẫn cố chấp muốn xem cái người mà bạn thân của anh dẫn đến cùng là ai.
Dylan đi về phía cửa kính, vén rèm cửa trong sự thích thú, nhưng ngay sau đó lại hét lên hoảng sợ và ngã phịch xuống.
Hắn run rẩy, miệng lắp ba lắp bắp.
"E--Esther..c-cậu....còn sống.."
Kim Taehyung một mực ngơ ngác.
Trong thâm tâm đã nổi lên một sự hiếu kỳ không nên có.
Rốt cuộc Esther là ai?
Tại sao những người lần đầu gặp cậu đều có phản ứng như vậy?
Và
Người này có mối quan hệ gì với Jeon Jungkook.
"Không phải Esther, em tên là Kim Taehyung."
Lần này, Taehyung tự mình giới thiệu.
Dylan hoảng sợ đến mức không thể thốt thêm lời nào, hắn quay lại nhìn Jungkook, rồi lại nhìn Taehyung. Vẻ mặt khó coi như một kẻ mới từ cõi chết trở về.
____________
Trên đường về nhà, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.
Lúc về đến nhà, Jeon Jungkook đột nhiên hỏi Taehyung rằng.
"Cậu có muốn uống rượu không?"
.
.
.
.
.
.
Rượu và thuốc ngủ là hai thứ không thể thiếu trong cuộc sống của Jeon Jungkook.
Tuy tửu lượng cũng khá tốt, nhưng uống nhiều vào cũng sẽ say.
Như một quả bóng bay, khi chịu đựng quá nhiều không khí cũng sẽ nổ.
Thời gian đã qua đến đâu rồi, chẳng ai rõ nữa.
Chỉ biết là đã rất lâu rồi, khiến Jungkook cũng say rồi.
Kim Taehyung uống không nhiều, chỉ nhấp vài ngụm, còn lại đa phần đều là nhìn người kia uống.
Jungkook say vào sẽ nói rất nhiều, nói đủ chuyện trên trời dưới biển.
Taehyung cũng không nén nổi tò mò nữa, liều lĩnh hỏi.
"Esther...là ai vậy ạ?"
"....."
Khoảng không rơi vào im lặng ngay lập tức, chỉ còn tiếng tim đập liên hồi, âm thanh chỉ mình Kim Taehyung có thể nghe thấy.
"Là một người mà chúng tôi vô cùng thân quen."
Jungkook lại uống thêm một ngụm.
"Jungkook, Esther, Jethro Cato, Ian, Dylan, bọn tôi là một ngôi sao."
Gục lên bàn, mắt Jungkook mơ màng, ngấn nước...
"Chúng tôi rất thân với nhau, cùng nhau đi qua khoảng thời gian mà tôi cho rằng đó là đẹp nhất trong cuộc đời của mình.
Mỗi cá nhân đều mang màu sắc rất riêng, tính cách, sở thích, tài năng, tuổi tác, tất cả đều khác nhau nhưng không hiểu sao bọn tôi rất hòa hợp.Nếu không có bọn họ, tôi không biết mình sẽ tiếp tục tồn tại bằng cách nào.
Ngày đó tôi cũng giống như cậu, tôi thường bị bắt nạt, cũng tự cô lập bản thân, cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi như vậy nhưng rồi vào một ngày thu, tôi đã tìm được tia sáng của cuộc đời mình.
Tôi sống lại vào ngày thu năm mười lăm tuổi và chết đi vào mùa hạ năm mười tám tuổi..."
Kim Taehyung giật mình, cậu đau xót nhìn Jungkook.
"Vậy người tên Esther đó..."
"Ừm, cậu ấy mất rồi. Là do tôi."
Nước mắt rơi ra khỏi vành mắt, lăn dài xuống gò má, rồi hóa thành vùng biển nhỏ dưới mặt bàn.
"Mùa hè năm đó, chúng tôi quyết định đi cắm trại nhưng cậu ấy lại từ chối vì ngày hôm đó bận việc, chính tôi là người đã thuyết phục Esther, mong rằng cậu ấy có thể đi chơi cùng với bọn tôi."
Nghẹn ngào và đầy bi thương.
"Đó cũng là lần cuối chúng tôi nhìn thấy cậu ấy."
"Khi xe của Esther đậu bên làn đường bên kia, chúng tôi đã trông thấy và vẫy tay với cậu ấy, tôi còn nhớ, Esther ngồi ở ghế sau vừa trông thấy bọn tôi đã mỉm cười rạng rỡ. Đó là khoảnh khắc xinh đẹp cuối cùng của cậu ấy."
Đôi mắt tím thường ngày lạnh lùng, trầm tĩnh nay lại đỏ hoe, chất chứa đầy đau thương không thể nói hết thành lời.
"Một chiếc xe tải bị mất điều khiển đã đâm vào xe của cậu ấy với một tốc độ rất nhanh. Phía trước xe là nhiều chiếc xe khác, xe của Esther bị mắc kẹt giữa hai chiếc xe lớn, chiếc xe phát nổ rồi bốc cháy, trong ngọn lửa kinh hoàng ấy tôi đã thoáng nghe thấy âm thanh kêu cứu thều thào của cậu ấy, mùi thịt bị thiêu chín cũng dần lan tỏa trong không khí và tiếng cầu cứu vô vọng bị âm thanh của những tiếng la hét, còi xe inh ỏi nhấn chìm."
"Esther đã chết một cách thê thảm như vậy. Tôi đã rất câm hận bản thân, nếu ngày hôm đó, nếu tôi không cố gắng thuyết phục cậu ấy, nếu không phải vì sự cố chấp và ham chơi của tôi, Esther đã không phải ra đi như thế. Lúc còn sống, cậu ấy chính là một ngôi sao sáng, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ người khác. Một người như vậy, một người tốt đẹp như vậy lại bị Jeon Jungkook tôi hủy hoại, lại bị chính bàn tay dơ bẩn của tôi hủy hoại."
Lần đầu tiên, Kim Taehyung thấy Jungkook khóc, khóc một cách thê thảm, bi thương đến vậy.
"Nếu không do tôi, Esther đã có một tương lai rất tươi sáng. Nhưng Jeon Jungkook này đã đẩy cậu ấy vào vũng bùn lầy đau đớn kia. Sau ngày hôm đó, tôi cũng không biết bản thân sống như thế nào, tôi không ngủ được vì âm thanh ngày đó vẫn luôn đeo bám tôi, ăn vào thì sẽ nôn ra, tôi không thể ăn thịt được nữa, nó khiến tôi nhớ về ngày hôm đó, ngày mà cơ thể của Esther bị thiêu cháy."
Jeon Jungkook xoăn tay áo, để lộ những vết sẹo chằng chịt ở cổ tay.
"Trong suốt hai năm qua, tôi luôn duy trì dùng thuốc an thần và thuốc ngủ, trở thành một người nghiện rượu, bất tài, vô dụng và chưa bao giờ có ý định sống tiếp. Nhưng Ian, người lớn tuổi nhất trong chúng tôi, cũng là bác sĩ trị liệu chính của tôi đã nói rằng Esther không muốn tôi sống như thế này. Ian khuyên tôi thay đổi, nhưng những ân hận và luyến tiếc vẫn luôn bào mòn thân thể tôi. Tôi ngừng việc dùng thuốc ngủ và tập ngủ mà không cần dùng đến chúng, đôi lúc tôi lại uống rượu vì có những đêm không thể vào giấc nổi."
Jeon Jungkook nằm phịch xuống ghế sofa.
"Tôi muốn chết để đi tìm Esther, tôi muốn xin lỗi, tôi cũng muốn chuộc lỗi, tôi đã luôn cầu nguyện linh hồn Esther không rời đi, chỉ cần cậu ấy ở lại một chút, đợi ngày tôi có thể thực sự thay đổi, hoàn thành xong trách nhiệm, bổn phận của bản thân sẽ lập tức đi tìm cậu ấy."
Jeon Jungkook đã say đến không thể mở mắt nổi.
Kim Taehyung trầm lặng, sau cùng không chịu được nữa mà hỏi.
"Em rất giống anh Esther sao..."
"Ha.."
Kim Taehyung nghe thấy tiếng Jungkook cười nhạt, dù mắt của anh ấy đã nhắm nghiền.
"Không. Dù cho gương mặt của cậu có giống Esther đến mức nào cậu cũng vĩnh viễn không phải là cậu ấy, vĩnh viễn không thể thay thế được cậu ấy..."
________
Ở căn phòng khách rộng lớn, chỉ còn mỗi Kim Taehyung tỉnh táo.
Cậu không biết hiện tại bản thân đang cảm thấy thế nào nữa.
Jeon Jungkook năm mười lăm tuổi được một tia sáng cứu sống.
Kim Taehyung năm mười lăm tuổi cũng được Jeon Jungkook cứu sống.
Taehyung sờ những vết sẹo trên cổ tay trái của mình, gương mặt vô cảm đến kì lạ.
Hai người bọn họ cái gì cũng giống, mỗi tình cảm là không.
Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook.
Nhưng người Jeon Jungkook luôn đặt ở trong lòng lại không phải là Kim Taehyung.
Đau thương và nỗi buồn sẽ luôn được người ta nhớ đến.
Còn hạnh phúc chỉ được nhớ đến khi nó mất đi.
Kim Taehyung ngồi dưới sàn, âm thầm ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của Jeon Jungkook.
Bàn tay cậu khẽ vuốt ve từng đường nét xinh đẹp.
"Em không muốn thay thế ai cả. Em sẽ khắc tên mình vào tim anh."
Xin lỗi anh nếu sau này em gieo rắc cho anh đau thương và mất mát, nhưng chỉ có như thế Jeon Jungkook mới nhớ đến em.
____________
Kim Taehyung lẳng lặng dọn dẹp.
Trong im lặng, mọi thứ đều có thể xảy ra, kể cả một trái tim đang tan vỡ.
Kim Taehyung sợ, sợ cả đời này cũng không thể làm trái tim của Jeon Jungkook hướng về phía mình.
Sợ một ngày nào đó Jeon Jungkook sẽ chết, sẽ quên đi tên của cậu.
Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn phòng khách, nước mắt Kim Taehyung rơi không kiểm soát.
Nhưng cũng chỉ có thể, không nháo, không ồn.
Lần đầu tiên, Kim Taehyung thật sự để ý đến căn biệt thự.
Cậu đi mở cửa từng phòng.
Phòng tranh rộng lớn, chứa đầy những bức tranh mà Jungkook từng vẽ nhưng tuyệt nhiên không có một bức tranh nào có sự hiện diện của Kim Taehyung cả.
Jeon Jungkook thời gian qua đã vẽ rất nhiều tranh chân dung của Kim Taehyung, nhưng...
Chúng đâu rồi?
Điều này khẳng định rằng, thật ra Kim Taehyung trong lòng của Jeon Jungkook chẳng có vị trí nào cả.
.
.
.
Đôi mắt Kim Taehyung mờ mịt.
Phòng tranh, phòng sách, phòng nhạc cụ.
Có lẽ tất cả đều là những kỉ niệm của Jeon Jungkook và tia sáng đó.
Phải là một người hoàn hảo đến thế nào mới có thể khiến người khác muốn cùng chết đi như thế?
_
Kim Taehyung đi lên tầng ba, đứng trước cửa căn phòng luôn được khóa kín.
Bàn tay khẽ đặt lên cánh cửa, bên trong cất chứa điều gì?
Kim Taehyung không dám tìm hiểu, sợ đến khi mở ra ngay cả ý chí muốn Jeon Jungkook nhớ tên mình cũng sẽ biến mất.
Nhớ lại ánh mắt ôn nhu, dịu dàng của Jungkook mỗi khi vẽ tranh chân dung của cậu.
Thì ra là nhìn người trong tranh, thì ra người được đón nhận sự dịu dàng đó không phải là cậu.
Không trách Jeon Jungkook được, những gì anh ta làm cho Kim Taehyung điều là vì lòng thương hại, vì nhìn thấy hình bóng của bản thân ngày trước và cũng là vì Kim Taehyung có gương mặt giống Esther.
"Là tự mình đa tình rồi."
Một mùa xuân này bên cạnh Jungkook, là bình yên tĩnh lặng, là hạnh phúc nhỏ nhoi, là tình cảm đơn thuần, cũng là sự cứu rỗi tâm hồn.
Mùa hạ đến rồi, là mùa ám ảnh, là mùa tràn ngập đau thương.
Vậy lần này, hãy để em lấp đầy những mất mát mà anh đã phải chịu.
.
.
Kim Taehyung đứng bất động trên sân thượng, nhìn những đóa hồng trắng tinh khiết mà mình đã trồng.
Cậu ấy quyết định trồng hoa hồng trắng vì nó tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, chân thành, tôn trọng và bền lâu.
Taehyung siết chặt những đóa hồng, khi bàn tay nhỏ máu vì gai nhọn lại cảm thấy....
Rất kích thích.
Những giọt máu đỏ trượt xuống cánh hoa trắng, Kim Taehyung càng siết chặt máu lại càng tuôn.
Khi một đóa hoa tắm qua cơn mưa máu đến muốn chuyển màu, Kim Taehyung mới dừng lại.
Sự tinh khiết này, đã không còn nữa rồi.
Hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng nàn, sâu đậm, mãnh liệt và bất tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro