28. Vũng bùn lầy tội ác
Khi Reid tỉnh lại, ông ta đã ở trong một không gian hoàn toàn xa lạ.
Đó là một căn phòng vệ sinh, sạch sẽ không tì vết.
Âm thanh của nhạc tiệc vẫn vang vào bên trong nơi đây. Có điều gì đó thật khác lạ.
Đó là cảm giác chênh vênh như đang lơ lửng ở một nơi nào đó.
Reid vừa mơ hồ lại vừa cảnh giác, bước chân ông thận trọng bước ra bên ngoài.
__
Một bữa tiệc vô cùng xa hoa, tiếng violon du dương kết hợp cùng tiếng đàn piano nhịp nhàng len lỏi làm cho không gian lãng mạn trong từng khoảnh khắc.
Những gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, chỉ hơn mười người, tất cả đều phủ lên người trang phục trang trọng và những món lấp lánh đắt tiền.
Khi Reid xuất hiện, ông ta hoàn toàn là một vị khách xa lạ, nhưng không một ai quan tâm đến điều đó cả. Bọn họ đang bận tâm thảo luận về một vấn đề nào đó.
"Reid?"
Có một tiếng gọi lạ lẫm.
Đó là một người đàn ông trung niên với đôi mắt xanh dương nhạt màu.
"Sao anh lại xuất hiện ở đây?", người đó vừa chào hỏi vừa tiến lại gần.
Rượu trong ly nhịp nhàng lắc lư, nhịp ký ức của Reid cũng như thế.
Cho đến khi gương mặt đó lại gần, Reid mới nhận ra đó là người mà ông từng tiếp xúc vào nhiều năm trước.
Karnel - một ông trùm ma túy.
Reid không đáp lại lời chào hỏi, ông mỉm cười nhẹ.
Karnel không dừng lại mà tiếp tục hỏi.
"Anh đã không xuất hiện từ rất lâu về trước, hôm nay sao lại có mặt ở nơi đây?"
Reid chưa biết nên đáp lại như thế nào, đành nhanh miệng bảo.
"Tôi được mời đến đây."
Karnel làm vẻ ngạc nhiên lắm, gã ta cười gượng và như đó là một điều vô cùng vô lý.
"Không phải chứ. Được mời sao? Anh đùa tôi à, chủ tiệc hôm nay là ai chứ."
Reid rơi vào tình huống khó xử, ông ta hơi nghiêng đầu, con ngươi đỏ khẽ động đậy.
Giao thoa giữa khoảnh khắc mà Karnel định nói ra cái tên của người chủ trì, đột nhiên tất cả ánh đèn vụt tắt, và âm nhạc cũng thôi làm người ta xao xuyến.
Chỉ có một tia sáng hướng đến trung tâm bữa tiệc.
Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, gương mặt sáng ngời nổi bật.
Egan.
Một người nắm vững quyền thế trong thế giới đen ở Đức.
Là kẻ thù không đội trời chung với Reid.
Egan cất giọng chào mừng quan khách, phong thái ung dung ưu nhã khác hẳn nhiều năm về trước.
"Thật lòng biết ơn tất cả những người có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Tôi, Egan vô cùng vinh hạnh khi được mọi người đồng ý tham gia buổi tiệc này."
Tiếng vỗ tay ồn ã vang lên.
Trong đôi mắt đỏ như máu của Reid, hình ảnh của Egan như một tia sáng chói lóa. Khiến ông ta ngỡ ngàng, khiến ông ta bất giác cảm thấy run sợ.
Đã từ rất lâu, hình ảnh người đàn ông bị đánh vật vã nằm bò dưới mũi giày của Reid đã không còn nữa.
Egan hiện tại thật sự giống như một con sói với bộ lông trắng xóa. Sạch sẽ, tốt đẹp, không nhiễm bất kỳ thứ xấu xí nào trên đời.
Reid hòa lẫn trong đám người, lẳng lặng đề phòng.
Đồng hồ điểm đến mười hai giờ đêm.
Đã qua một ngày mới.
Lúc bấy giờ, ánh đèn sân khấu lần nữa vụt tắt, để không gian chìm vào màn đêm tối tăm.
Có tiếng gì đó vội vã, ồn ào, giống như đang có rất rất nhiều người đang di chuyển.
Những quý ông quý bà ở bữa tiệc vẫn nghĩ đây là một tiết mục thú vị. Duy chỉ có Egan là cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm xuất hiện.
Và khi không gian trở về vẻ sáng sủa, sang trọng mà nó vốn có. Hơn hai mươi cảnh sát đặc nhiệm đã vây quanh đám người.
Một người trong số đó đưa nòng súng hướng về phía Egan, dõng dạc nói.
"Có người đã tố cáo nơi đây đang có một cuộc giao dịch bất hợp pháp. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Egan."
"Chết tiệt.", Egan thầm chửi rủa.
Sau đó, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi....
• Ầm ---- •
Đó là một tiếng nổ vang trời.
Đèn điện trong du thuyền hư hỏng.
Đâu đó có tiếng người hét lên.
"CHÁY--- CHÁY RỒI-----"
Tình thế lập tức rơi vào hoảng loạn.
Cảnh sát cần đảm bảo tất cả các nghi phạm đều được an toàn. Bọn họ bắt đầu sơ tán và kìm kẹp đám đông, không để cho bất cứ ai có thể trốn thoát.
.
.
.
.
-- Một du thuyền đã phát nổ vào rạng sáng ngày hôm nay, đó là du thuyền của ông Egan - Chủ tịch tập đoàn IKM.
Được biết, buổi tiệc ngày hôm đó đã có sự hiện diện của rất nhiều quan chức cấp cao cùng giám đốc điều hành của nhiều công ty. Chúng tôi nhận được thông tin đã có một vụ giao dịch bất chính trên du thuyền.
Tất cả nghi phạm đều bị bắt giữ. Duy chỉ có ông Egan - Chủ tịch tập đoàn IKM, trong hoàn cảnh hỗn loạn đã trốn thoát.
Hiện sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Cảnh sát đang tích cực trong việc tìm kiếm Egan.
Tiếp tục bản tin ngày hôm nay, là.....
Kim Taehyung tắt điện thoại, bỏ dở bản tin buổi sáng.
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh một mảng kia.
Tất cả mọi thứ trên thế giới này dường như đều đang tốt đẹp.
Có tiếng sột soạt nho nhỏ vang lên. Jeon Jungkook ngủ ngon giấc trên giường bệnh.
Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng nhìn anh, cúi xuống hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Điện thoại của Kim Taehyung vang lên, cậu ta từ tốn bắt máy.
Đầu dây bên kia có tiếng người phụ nữ, điệu bộ có vẻ là vô cùng lo lắng.
"Kim Taehyung, chúng ta cần phải nói chuyện."
__ __________
Kim Taehyung mở cánh cổng to lớn, hiên ngang bước vào căn biệt thự như một vị vua trở về ngai vị.
Năm đó nơi đây, là nơi cậu ta đã bị bỏ rơi.
Hiện tại, nơi đây chính là lâu đài của nhà vua.
Bà Rose đã đợi cậu từ bao giờ.
Vẻ mặt bà nhợt nhạt đi, sự việc kinh hoàng chỉ vừa mới xảy ra nhưng trông bà đã vô cùng mệt mỏi.
Đợi Kim Taehyung ngồi xuống, bà Rose mới cố kìm nén giọng điệu run rẩy của mình mà nói.
"Chắc cậu cũng biết về sự việc kia rồi. Hiện tại Egan đã mất tích, nhưng ông ấy đã dính vào vụ bê bối này rồi thì cuộc đời và sự nghiệp của ông ấy coi như chấm dứt."
Kim Taehyung thản nhiên gật gật đầu.
"Cậu...cổ phiếu của công ty đang tuột dốc, một mình tôi cũng không thể xoay sở được lâu hơn.", bà Rose hạ thấp giọng, "Tâm huyết của ba cậu...Cậu có muốn tiếp quản không?"
Công ty đó là thứ sạch sẽ duy nhất mà Egan sở hữu. Bởi vì, đó là thứ mà ông và người vợ đầu tiên đã cùng nhau gây dựng.
"Tại sao con phải làm như thế?", Kim Taehyung hỏi với điệu bộ khó hiểu.
Bà Rose im lặng, nhìn thật lâu, thật lâu vào con người trước mắt.
Đó, là ai?
Là người mà bà từng mắng nhiếc, từng trút giận.
Là người mà bà mỗi lần đối mặt, đều cảm thấy trong lòng khó xử.
"Kim Taehyung, cậu có thể hận tôi, nhưng cậu đừng hận Egan. Ông ấy từ đầu đến cuối, vẫn chỉ lo nghĩ cho cậu."
"Ồ. Vậy sao?"
Thật xa lạ.
Kim Taehyung mà Rose từng biết, đã không còn nữa.
"Nhiều năm qua, người Egan yêu vẫn là mẹ của cậu. Điều đó, mãi mãi không thay đổi. Egan đến bên tôi, dùng tôi như người thay thế của vị trí bên cạnh ông ấy. Tôi với Egan, từ lâu đã không còn gì để nói. Tôi không oán trách, vì nếu không có Egan đến cơ hội sống đến hôm nay tôi cũng chẳng có."
Bà Rose nén một hơi thở dài.
"Con gái của tôi, là bị người khác hại mà chết. Những người làm việc đều là tay sai của kẻ thù Egan. Con bé bị nhắm đến vì sự yêu thương mà con bé nhận được. Tên khốn nạn đó cho rằng, nếu con bé chết, thì tôi và Egan sẽ càng đau khổ hơn. Kim Taehyung, khoảng thời gian sau cái chết Joella, Egan đã rơi vào khốn đốn tận cùng. Ông ấy đã suýt chết mấy lần vì nhiều cuộc rượt đuổi nguy hiểm, cũng may là bên cạnh luôn có một người bạn đồng hành..."
"Khoan đã.", Kim Taehyung lạnh lùng ngắt lời. "Đừng kể lể về những chuyện quá khứ nữa, hãy nói điều mẹ muốn nói."
"....."
Khoảng không rơi vào im lặng, giống như một máy nghiền đè xuống trái tim.
"Thật lòng, tôi muốn xin lỗi cậu. Ban đầu, tôi cảm thấy cậu thật đáng thương, tôi muốn bảo bọc cậu như con ruột của chính mình. Nhưng sau cái chết của Joella tôi đã oán hận cậu. Dù biết đó không phải do cậu, nhưng tận sâu trong thâm tâm tôi vẫn luôn không...cam lòng. Tôi xin lỗi."
Rose không cam lòng, tại sao, tại sao lại là đứa con gái mà bà hết mực yêu thương. Tại sao lại cướp đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời bà?
Mãi đến sau này, Rose mới có thể hiểu. Mọi việc đều được sắp đặt. Kim Taehyung là kết tinh tình yêu giữa Egan và người vợ trước, người con trai này sẽ được Egan bảo vệ tuyệt đối.
Đúng vậy, Egan dùng con gái của bà để làm bia đỡ đạn cho người con trai của ông ta.
Đó là lý do vì sao cho đến tận khi Kim Taehyung trưởng thành, Egan vẫn thờ ơ với sự hiện diện của cậu.
Khi biết được sự thật, Rose đã đau khổ đến mức trầm cảm nặng. Nhưng cuối cùng, bà vẫn gác lại tất cả nguyền rủa mà ở bên người đàn ông này. Vì người này đã cứu vớt gia đình bà, ban cho bà sự sống và Rose đã thề sẽ ở bên Egan cho đến lúc chết.
Bà Rose có thể quay trở về đây, yêu thương âu yếm Kim Taehyung, để đưa cậu ta vào hồng tâm chết chóc. Nhưng, Rose đã không làm thế. Vì bà không muốn bất cứ ai phải chết vì cuộc chiến vô nghĩa này, và vì bà không thể đối mặt với Kim Taehyung.
Rose đã sống trong dằn vặt đau khổ cả nửa đời người. Đôi lúc bà thầm nghĩ, có khi cái chết còn thanh thản hơn.
"Ông ta không yêu thương con như người đã nghĩ. Mọi việc mà mẹ nói, con đều đã biết."
"...Cái gì?"
"Từ việc cái chết của Joella do người khác hãm hại. Đến kẻ thù đã giết hại em ấy là ai và người bạn được nhắc đến là ai. Tất cả con đều đã biết."
Kim Taehyung bình tĩnh nhìn nét mặt đang dần trở nên bất động của Rose.
"Chính con là người đã tố cáo Egan."
Bà Rose cảm thấy hô hấp của mình đang dần trở nên khó khăn.
"Sau khi con đến Mỹ, ông ta đã sắp xếp Serena tiếp cận con để biến con trở thành Egan thứ hai. Người nghĩ, ông ta yêu thứ gì? Đó là bản thân và sự nghiệp. Một người bị ám ảnh về sự quyền lực và tiền bạc muốn biến cho con trai mình trở thành bản sao, để tiếp tục duy trì sự nghiệp tội lỗi mà ông ta đã xây dựng."
.
.
.
.
.
.
Serena là con gái của Valor. Người bạn đồng hành của Egan.
Valor là một họa sĩ nổi tiếng nhưng đằng sau những khung tranh to lớn đó đều là những viên kim cương máu.
Serena đã tiếp cận Kim Taehyung theo sự sắp đặt của Valor và Egan, để khiến cậu vây vào vũng bùn lầy tội ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro