Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đó là một vị thần

Serena trở về Mỹ ngay trong đêm mà sự việc kia xảy ra, cô ấy vội vàng lên máy bay mà chẳng một lời từ biệt.

Sau hàng giờ đồng hồ, ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ, cô đã nhấn gửi một loạt tấm ảnh kinh dị của Noah.

Cái chết của gã sẽ được thông báo ở nơi gã làm việc, ở nơi gã tồn tại và đến mắt hai người thân sinh của gã.

Đó, là một lời tuyên chiến.

Và ngay khi những bức ảnh đó được gửi hoàn chỉnh, Serena cũng tiện tay vứt chiếc điện thoại của Noah xuống một con sông nào đó.

_ _______

"Aaa----", Blanche hét lên một tiếng kinh hãi, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn nhà.

Vỡ nát.

Trong đôi mắt nâu sẫm dịu dàng đó là một hồ nước, mà trong hồ nước đó lại tồn tại nhiều hơn một tia kinh hoàng.

"Con---con trai...của tôi...", Blanche lắp bắp không nói nên câu, bà ấy choáng váng rồi ngã quỵ xuống trong sự bàng hoàng của những người giúp việc.





Cái chết của Noah đã làm kinh động không ít đến thế giới của Reid.

Con trai của ông ta, đứa con mà ông ta đặt toàn bộ tâm huyết để chế tạo.

Đứa con của ông và người ông yêu.

Nhìn Blanche thiếp đi ở trên giường mà hai hàng lông mày vẫn nhíu lại tỏ vẻ sầu đau, nước mắt vẫn còn tồn đọng trên đôi mi dày của bà, Reid cảm thấy tim mình đau đớn không thôi.

Ông đến và vuốt ve mái tóc đen mượt của Blanche như thường lệ, ánh mắt suy tư nhìn gương mặt tuyệt đẹp của bà ấy.

Hơn mười năm nay, Reid chưa từng ra khỏi căn biệt phủ nguy nga này. Có việc gì cần, cũng là Noah đại diện ông mà lộ diện. Reid không muốn rời khỏi hang ổ an toàn, càng không muốn rời xa Blanche.

Blanche chỉ là một người phụ nữ bình thường mà ông gặp ở quán cà phê quen thuộc trên đường phố Pháp. Một người phục vụ có gương mặt xinh đẹp, giọng nói dịu dàng, cử chỉ đoan trang và một quá khứ đau khổ.

Người phụ nữ này như một cơn mưa, gột rửa tất cả ô uế trên người của Reid.

Vì thế, lần này ông nhất định phải rời xa người phụ nữ này. Ông phải ra ngoài, phải nhận lại xác chết kia, phải đối địch với kẻ thù kia.

Những người đã làm Blanche đau khổ, từng kẻ, từng kẻ một. Tất cả đều phải trả giá.




"Tôi đi nhé."

Khi Reid đứng lên, một bàn tay thon mảnh đã giữ lấy cánh tay ông.

Đôi mắt nâu chứa đầy sầu thảm, lưu luyến nhìn Reid.

"Em đi cùng ngài."

"Đừng.", Reid nói, cúi xuống và hôn lên trán của Blanche.

"Bên ngoài nguy hiểm, em đợi tôi nơi đây là được."

Blanche vẫn nhìn Reid không rời, trong đôi mắt đong đầy nước đó là sự lưu luyến, buồn đau, lo lắng và...do dự.

Có những cuộc từ biệt, mà lần tương phùng phải hẹn ở nhiều kiếp về sau.

Blanche hiểu rõ công việc của Reid, hiểu rõ được người chung chăn gối với mình có rất nhiều kẻ thù, có rất nhiều người muốn đoạt đi mạng sống của người này.

Nhưng...

Bàn tay từ từ buông xuống, mắt vẫn nhìn mãi không rời.

Bóng lưng Reid cao lớn vững chãi, bước đi không quay đầu nhìn lại.

Khi căn phòng đã không còn hơi ấm của hai người, khi mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng, khi mà trái tim của người phụ nữ không còn đập liên hồi.

Blanche đứng lên và bước xuống khỏi giường. Từng bước đi đều nhẹ nhàng thướt tha, khi cả dáng người gọn gàng đã đứng trước cánh cửa im lìm.

Blanche áp trán lên cánh cửa lớn, tay đặt trên thanh nắm cửa.

Như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Blanche khẽ khàng nói với hai hàng nước mắt chảy dài.

"Tạm biệt."




__________

Tại Đức.

Jeon Jungkook vẫn đang được Kim Taehyung chăm sóc rất kỹ càng.

Cậu ấy không dám rời đi đâu cả, vì sợ anh sẽ lại bỏ cậu mà biến mất.


"Vậy là cậu không xóa nốt ruồi son đó?"

Jeon Jungkook vừa được đút ăn, vừa cười thích thú hỏi Kim Taehyung.

Cậu Kim vừa đút vừa ngại ngùng tránh né.

"...Đúng vậy".

Jungkook nghiêng đầu tránh muỗng cháo vừa đưa đến miệng, cười đến mức đã người đều run lên.

"Ha ha...Vậy mỗi lần đi ra ngoài cậu đều dùng kem che khuyết điểm để che đi á?!"

Taehyung bị chọc cho mặt tai đều đỏ như quả cà chua, cậu nhăn nhó đáp.

"Tôi không biết thứ đó là gì. Serena bảo nó có thể che được thứ trên mặt nên tôi mới đồng ý..."

"Ha ha ha...hahaha...."

Trong cơn bão ngày hôm đó, khi ý thức Jeon Jungkook còn mơ hồ không rõ ràng, anh nhìn thấy gương mặt của Kim Taehyung có nốt ruồi son quen thuộc, anh còn tưởng bản thân đau đến mức sinh ra ảo giác...

Nào ngờ đâu, thứ đó chưa từng biến mất.

"Anh...đừng có cười nữa...làm ơn đi."

"Đươ---được..khôn--ha ha..không cười.."

Kim Taehyung tức giận để mạnh bát cháo xuống bàn, trừng mắt nhìn Jeon Jungkook.

Anh cố gắng không cười phá lên, kìm chế điệu bộ mà hỏi.

"Tại sao lại phải tốn công như thế?"

"Còn sao nữa.", Kim Taehyung khoanh tay liếc xéo, "Mỗi lần nhìn mặt tôi anh đều nhớ đến người kia."

Tất nhiên Kim Taehyung không thể đập đi khuôn mặt đẹp đẽ như ngọc của mình để xây lại rồi. Cậu biết đặc điểm gì trên khuôn mặt mình gợi nhớ đến người kia. Cậu ấy che giấu vì cậu tự ti, vì người cậu yêu chưa từng nói yêu cậu, chưa từng gọi tên cậu.

Giờ thì Jeon Jungkook muốn cười cũng không cười nổi nữa. Anh không biết có nên nói cho Taehyung biết hay không, chuyện của anh năm mười tuổi kia.

Cậu ấy là người đầu tiên anh gặp, là người đầu tiên anh thích.

"Thôi bỏ đi.", Jeon Jungkook thầm nghĩ.

Dù sao, tình yêu lúc đó cũng thuộc về một đứa nhóc chưa rõ sự đời.

Sau này, bù đắp cho cậu ấy nhiều hơn là được.

Jeon Jungkook cũng không biết sẽ nói ra cái chuyện kì lạ kia như thế nào.

Họ Jeon đổi chủ đề, tiếp tục đắm chìm vào cuộc trò chuyện cùng với Kim Taehyung. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà hai người nói chuyện với nhau thân thiết đến thế.

Trong căn phòng bệnh này, có hai bóng người cùng nhau cười nói, họ nói với nhau rất nhiều điều, rất nhiều thứ tận sâu đáy lòng.

Họ bỏ lại thế giới hỗn loạn ngoài kia.



Sự việc sạt lở đang được cảnh sát điều tra và xác chết của Noah cũng đã được tìm thấy.

Phán đoán của cảnh sát cho biết, có thể vụ sạt lở đó không chỉ do cơn bão lớn mà còn có thứ gì đó bên ngoài tác động vào.

Tất nhiên, những người có tham gia vào dự án này đều phải bị tra khảo. Nhưng không biết bằng một cách nào đó, mà cảnh sát vẫn chưa tìm đến Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

_ _____________

Khi Reid vừa đặt chân xuống Đức đã có một văn kiện thông báo triệu tập khẩn cấp gửi đến ông.

Reid bị nhiều cáo buộc liên quan đến trốn thuế và thao túng cổ phiếu, làm giả thông tin liên quan đến công ty...

Văn kiện vừa gửi vào mail, mở lên đọc mà Reid cảm thấy bản thân choáng váng. Tất cả những gì cần bảo mật ông đều cất giữ kĩ càng trong két sắt.

Hai người có thể mở được két sắt đó là Reid và Noah.

Vậy, ai là người đã ra tay?

Ông ta tự bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ.

Đó là một người mà cả đời này Reid không thể nghi ngờ.

.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ chiếc kén bao quanh Reid.

"Tôi đã đến rồi, thưa ngài."

Đó là Denon, tài xế phục vụ dưới trướng của Reid đã được hơn mười năm.

Ông ta cúp điện thoại, cùng hai vệ sĩ đi về hướng chiếc Rolls-Royce đậu cách đó không xa.

___

Đó đều là những gương mặt quen thuộc, Reid rơi vào mụ mị khi cứ mãi nghĩ về những đáp án cho bài toán khó kia.

Là ai?

Ai có thể đưa những tài liệu kia ra ngoài?

Chiếc xe đã lăn bánh trên đường được một khoảng thời gian và Reid đã không tập trung vào con đường như mọi khi.

Cho đến khi ông nhận ra thời gian di chuyển có phần lâu hơn trước đây, ông ta mới cảnh giác nhìn về phía Denon.

Bàn tay ông lặng lẽ tìm đến khẩu súng được giấu trong người của mình.

Nhưng chỉ trong tích tắc, tay của Reid đã bị còng lại. Bởi người vệ sĩ mà ông đã tin tưởng mang theo.

Denon vẫn cho xe chạy nhanh trên con đường xa lạ.

"Ông chủ, thế giới này đã thay đổi rồi. Con hổ trốn mãi trong hang vì nghĩ nơi đó là nơi an toàn, nhưng vì nó cứ ở mãi nơi đó cho nên khi có sự thâm nhập xa lạ xung quanh cái hang, nó cũng không thể nào hay biết được."

Đó là những lời cuối cùng Reid được nghe trước khi bị mũi tiêm chứa thuốc mê làm cho bất tỉnh.

Thế giới đã thay đổi sao?

Ai? Ai là người đã xoay chuyển vòng lặp do ông xây dựng.

Đó là một vị thần.

Thoth, đã thay đổi cả một đế chế hùng vĩ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro