25. Lời nhắn gửi cuối cùng
"Tôi biết anh sẽ đến. Tôi không ngờ điểm yếu của anh lại là một thứ quý giá như vậy, quả thật anh luôn thích những thứ độc nhất."
Noah vẫn giữ chặt khẩu súng trên tay, ngón tay khẽ bóp cò.
"Thế nào? Có phải đợi ngày này rất lâu rồi?", Kim Taehyung bình tĩnh hỏi.
Noah lặng người, "...Đúng là đã rất lâu."
Gã dùng thêm lực, khiến đầu của Kim Taehyung hơi cúi xuống.
"Vào đi, dùng tiếng súng để đánh thức bảo vật kia."
Noah khiến cho Kim Taehyung từng bước từng bước đi sâu vào căn phòng lớn. Nơi mà Jeon Jungkook đang nằm bất động như một cái xác.
"Noah."
Khi cả hai cùng bước vào căn phòng, Kim Taehyung đột nhiên gọi tên gã.
"...."
"Cậu có một gia đình, cậu có thể trở thành một con người khác. Cậu có từng hối hận khi bàn tay đó nhuốm đầy máu tươi không?"
"Ha..."
Âm giọng thật trầm, nhưng dù sao vẫn khiến người nghe thấy được trăm phần mỉa mai trong đó.
"Tại sao tôi phải hối hận? Sống một cuộc đời như này, có gì phải hối hận?"
Một cuộc đời tiền bạc dư giả, quyền hành lộng trời. Muốn gì được đó, ai ai cũng cúi đầu khuất phục. Có gì phải hối hận?
Bạo chúa sẽ không bao giờ biết hối hận vì sẽ không bao giờ nhớ đến những việc ác mà bản thân đã từng làm.
"Được."
Kim Taehyung thở ra một hơi, xem như lòng cũng nhẹ đi vài phần.
Gió đêm thổi qua cửa sổ, khiến tấm màn trắng mỏng manh bay là tà trong không gian tĩnh mịch.
Có một thứ gì đó lạ lẫm, có một hơi thở lạnh lẽo xuất hiện ở nơi đây.
Mưa rơi rả rích, thỉnh thoảng sấm vang rền trên nền trời tối đen.
Và.....
Một con dao sắc lạnh để ngay cổ của Noah.
"Hãy đến địa ngục đi."
Không một tiếng động, trong tích tắc, ngắn gọn đến nỗi Noah không kịp phản ứng.
Một vết cứa ngọt cắt ngang cổ.
Không sâu không cạn.
Đủ khiến cho Noah rơi vào đau đớn khốn đốn.
_ _____
Gã quỳ xuống sàn nhà, tay trái ôm vào vết thương, tay phải cầm súng bị Serena giẫm đạp.
Đến lúc này, người luôn từ trên cao nhìn xuống như gã lại phải ngước đầu lên một cách khó khăn.
"Bất ngờ lắm phải không?"
Serena cười mỉm, trong tay vẫn là con dao bén ngót.
"Cậu có thói quen mở cửa sổ ban công vào ban đêm. Vì lúc nhỏ cậu và người mẹ xinh đẹp của mình vẫn hay trò chuyện cùng nhau ở đấy."
Cô lại dùng thêm lực, bàn tay cầm súng của Noah vang lên tiếng răng rắc của xương gãy.
"Cậu lắp camera khắp nhà, nhưng lại tránh né căn phòng của bản thân. Vì lúc nhỏ, ba của cậu đã lắp camera ở khắp nơi mà cậu sinh sống."
Noah như không thể tin vào tai mình, gã trừng mắt nhìn Serena. Trong đôi mắt đỏ như máu đó là sự kinh ngạc và căm phẫn tột độ.
Serena gỡ lấy khẩu súng trong tay Noah.
Cô đưa đầu súng vào con mắt còn lại của gã.
"Jethro Cato có đôi lời muốn chuyển đến cậu."
- Đôi mắt này là của ác quỷ, nó không nên thuộc về con người. Hãy rời xa cõi trần này với đôi mắt mù lòa, để ngay cả khi mày chết, mày cũng không thể nhìn và tiếp tục làm việc xấu nữa. Noah, tao tồn tại để tiễn đưa mày về với địa ngục. Tạm biệt. -
- Đoàng -
Máu văng lên bức tường trắng, vẽ thành vài đóa hoa nhỏ nhắn.
Cơ thể Noah gục xuống, chìm trong màu mắt của gã.
_ ______
Tiếng súng thật sự có thể đánh thức Jeon Jungkook.
Anh ấy giật mình bừng tỉnh.
Ngay khi anh mở mắt, trong đó đã tràn ngập hình bóng của Kim Taehyung.
Cậu ấy nhìn anh âu yếm, nhưng mùi máu tanh tưởi sau lưng cậu đã lấn át đi sự dịu dàng ấm áp.
Jeon Jungkook bật dậy, cơn đau từ bụng khiến anh khó thở.
Dù vậy, anh vẫn muốn nhìn...
Nhưng Kim Taehyung đã giữ anh lại, bàn tay to lớn che lấy mắt anh, môi mềm khẽ hôn vào đôi môi tái nhợt của anh.
"Đừng nhìn, bẩn lắm."
Giọng của Taehyung thật ấm áp, cảm giác giống như được ngồi cạnh lò sưởi vào mùa đông giá rét.
Dù bên ngoài có lạnh đến thấu xương, cũng không thể xâm nhập vào đáy lòng bên trong.
"...Ừm."
Serena lấy điện thoại ra chụp lại vài bức ảnh.
Mặt cô điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Được rồi, chắc ngoài kia cũng xử lí xong rồi đấy."
Cô quay đầu nhìn Kim, khẽ mỉm cười.
"Đi thôi."
_ __________
Kim Taehyung bế Jeon Jungkook, để anh nằm gọn vào lồng ngực cậu.
Giống như con mèo nhỏ được nằm trong chăn bông, ấm áp ngọt ngào thở đều đều, mắt cũng không hé mở thêm một lần nào nữa.
.
.
.
.
Serena đưa bật lửa cho Kim Taehyung.
Cậu nhận lấy, nhìn vào ngọn lửa nhỏ đang lay lắt.
Trước đây, cậu và gã từng rượt đuổi nhau trong một đêm mùa xuân.
Lúc đấy, Kim Taehyung đang bị thương, tàn tạ trốn chui trốn nhủi trong khu ổ chuột.
Noah không tìm kiếm.
Gã trực tiếp cho người chăm ngòi lửa trong đêm tối, thiêu sống trăm nghìn người.
Nếu thời điểm đó, Serena không nhờ vào thiết bị định vị trên người của cậu mà chạy đến trước khi ngọn lửa tìm đến.
Kim Taehyung cũng đã chết vào ngày đó.
Dù đã sống, nhưng âm thanh gào thét đau đớn của những người kia vẫn như cơn gió luôn thổi bên tai của Kim.
Khiến cậu ám ảnh, khiến cậu luôn sống với những đêm ngủ không tròn giấc.
.
.
.
.
"...Nên trả giá thôi."
_ _______
Ngọn lửa lớn nuốt chửng căn biệt thự, thảm thực vật xung quanh cũng cháy xém...
Kim Taehyung trả lại cho Noah một cột lửa địa ngục, dùng thứ mà gã đã giết người để tiễn gã xuống nơi gã nên thuộc về.
Mưa vẫn lay lắt không khiến lửa lan nhanh thiêu đốt tất cả, chỉ là cũng không mạnh mẽ đến nỗi dập tắt nơi đã được tưới đầy xăng.
_ _____
"Nhanh lên, cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi."
Serena giục Taehyung lên xe của Cato.
Jethro Cato là người cầm lái, thấy bọn họ ngồi vào cũng chỉ khẽ liếc nhìn.
Kim Taehyung bế Jeon Jungkook ngồi vào trong xe. Vẫn âu yếm giữ anh trong lòng, nâng niu như báu vật.
Cậu không cảm thấy lòng mình sảng khoái khi loại trừ đi một kẻ thù, nhưng cũng không day dứt đến nỗi khó chịu trong tim.
Kim Taehyung vô cảm nhìn vào xa xăm.
Chiếc xe ô tô lao nhanh trong đêm, theo sau còn có vài chiếc như thế.
Nhanh như những con báo đen hoàn thành xong cuộc săn.
"Ít nhất thì lần này không gây tổn hại đến ai.", Kim Taehyung thầm nghĩ.
"Khụ--khụ..."
Tiếng ho khan khiến cậu bừng tỉnh.
Jeon Jungkook đang cuộn mình lại vì cơn quặn thắt từ ổ bụng, anh càng ho mặt càng tái nhợt, đau đớn không thôi.
Kim Taehyung sốt sắng ôm anh...
Jeon Jungkook, ho ra máu.
Rất, nhiều, máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro