Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. "Kim Taehyung, chúc cậu bình an."

Dự báo thời tiết thông báo rằng hôm nay sẽ có một trận bão khá lớn.

Noah nhìn vào bản tin thời tiết, khẽ mỉm cười.

__ _______

Sau khi nhóm người của Noah đi khảo sát và theo dõi các tiến trình và công đoạn thi công thì trời cũng đã xế chiều.

"Anh có muốn cùng tôi đi dạo một chút không?"

Noah đứng bên cạnh của Jeon Jungkook, khẽ ghé vào tai anh hỏi.

Jungkook hơi tránh đi, mỉm cười thân thiện.

"Không tiện từ chối lắm nhỉ?"

Bầu trời hôm nay không rực rỡ những áng nắng đỏ lửa, chỉ là mờ mịt mây bay, xám xịt một mảng trên nền trời rộng bao la. Nhưng đổi lại, không khí lại vô cùng mát mẻ, làm người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Với tư cách là nhà đầu tư chủ chốt trong dự án này, Kim Taehyung cũng có quyền xuất hiện ở nơi đây.

Ánh mắt cậu tối đen khi nhìn thấy hai người kia thân thiết.

Bỗng dưng, Noah quay đầu lại nhìn cậu, cười và hỏi.

"Cậu, có muốn đi cùng không?"

Người vợ trên danh nghĩa, được mọi người biết đến là một người vô cùng dịu dàng và xinh đẹp - Serena cũng có mặt ở đây.

Lý do đơn giản là vì chồng của cô ấy, Kim Taehyung nuông chiều hết mực, nên mỗi khi cô muốn điều gì chồng cô đều đồng ý.

Serena ngửi thấy mùi nguy hiểm từ câu mời chào của Noah.

Cô khẽ kéo gấu áo của Kim Taehyung, nhắc cậu cảnh giác.

Và dĩ nhiên, họ Kim không từ chối lời mời.

"Được thôi."

Cậu quay sang Serena, cười dịu dàng hỏi.

"Em sẽ đi cùng anh chứ?"

Serena cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể, "Ừm."


_ ______

Bọn họ không đi xa, giữ cự ly an toàn với địa điểm xuất phát để tránh bị lạc đường.

Noah và Jeon Jungkook đi trước.

Kim Taehyung và Serena đi sau.

"Cậu biết gã định làm gì không?"

"Tôi chịu, chắc là đang âm mưu gì đó."

"Cậu biết vậy nhưng vẫn đi theo à?"

"Chứ sao? Nếu như bọn họ phát sinh chuyện không nên ở giữa rừng thì ai mà biết được.", Kim Taehyung nhe nanh nhe vuốt mà thì thầm với cô.

"Thôi xin, có mỗi cậu mới nghĩ đến chuyện biến thái thế thôi.", Serena bĩu môi châm biếm.

Kim Taehyung lại không đồng tình, "Tôi là cảnh giác, cảnh giác hiểu chưa."

Serena lại đảo mắt, "Ghen tị thì cứ nói thẳng."

Hai người bọn họ đi phía sau, cách không xa bước chân của Noah và Jeon Jungkook nhưng những lời họ nói với nhau cũng chỉ có mỗi họ có thể nghe được.

Một màn thì thầm bàn tán này lọt vào mắt của Jungkook lại thành đôi vợ chồng son ân ân ái ái.

Trong lòng khó chịu không thôi. Anh không biết nên tin vào lời của Kim Taehyung hay không. Anh cảm giác như bản thân bị lừa vào một vùng bùn lầy sâu hoắm, cố giẫy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra, không thể biết được sự thật.

Nhìn một màn "tình tứ" của đôi phía sau, Jeon Jungkook lại bất giác nhìn sang Noah, người mà từ nãy đến giờ vẫn cứ luyên thuyên về những điều giản dị và gần gũi.

Jungkook biết Noah có ý với mình, nhưng gần đây anh lại đề cao cảnh giác hơn khi nghe lời nhắc nhở của Taehyung vào đêm giáng sinh.

Ngay từ đầu, Jeon Jungkook đã có đề phòng với con người này, vì danh tiếng của gã ta cũng không phải là hoàn toàn sạch sẽ hay tốt đẹp.

Nhưng qua thời gian tiếp xúc, anh lại cảm thấy người này không giống như những gì người khác bàn tán và đôi khi Jungkook cảm thấy bản thân thật xấu xa khi chỉ vì những lời đồn thổi mà đánh giá một con người như vậy.

Có điều, ở Noah vẫn có chút gì đó "đáng sợ". Trực giác của Jungkook luôn bảo anh rằng hãy cố giữ khoảng cách với Noah, vì trên đời có nhiều điều phải hối hận nhưng không chạy kịp thời gian.

Bản thân Jungkook nhìn Noah đến thơ thẩn nhưng lại không hề hay biết, khi anh vẫn còn chìm vào những suy tư của riêng mình thì Noah đã đứng lại và ngưng trò chuyện.

Gã ta nhìn anh, môi không khống chế được mà cong cong.

"Hôm nay tôi trông điển trai hơn thường ngày sao?"

Noah đặt tay lên vai của Jungkook, khiến anh bừng tỉnh.

"A...ừ, ừm..."

Jeon Jungkook chỉ biết mỉm cười gật gật đầu.

Noah vui vẻ cười tít mắt.

Kim Taehyung và Serena tất nhiên nghe được, cậu đen mặt nhìn hai người phía trước.

Cả bốn người đều dừng lại, Noah đột nhiên đi lên phía trước vài bước. Giọng điệu hào sảng vô cùng.

"Từ nhỏ tôi đã luôn thích những nơi như này, không ồn ào, không nóng nực, vô cùng yên ả."

Noah nhìn lên bầu trời xám xịt, mây đen mù mịt kéo đến.

"Nếu được chết ở nơi đây, thực sự là điều quá đỗi tuyệt vời."

Mưa đã lất phất trên vai áo của người.

"Tôi cũng rất thích mưa."

Mưa ào ạt đổ xuống, mỗi giây trôi qua lại càng mạnh hơn.

Không khí trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm.

Đôi mắt và khuôn mặt của Noah đặc biệt nổi bật trong cơn mưa, gã dang rộng hai tay của mình, thẳng thắn hét lớn.

"Tôi cũng rất thích anh, Jeon Jungkook."

Kim Taehyung là người đầu tiên nhận thấy điều bất bình thường. 

Cậu tiến lên vài bước.

"Ha ha ha----"

Tiếng cười quái dị của Noah át cả tiếng mưa, vang vọng vào tai của Kim Taehyung, một đường đâm vào não bộ của cậu.

Đó là một thông báo nguy hiểm.

•ẦM!•

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Tiếp theo đó là hàng loạt âm thanh lớn dồn dập đánh inh ỏi vào tai.

Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đột nhiên đổ đến.

Có một đôi tay đã đẩy thật mạnh vào lưng của Kim Taehyung.

Đất đá và cây cối nhấn chìm tất cả, mạnh mẽ nuốt chửng.

"SERENA-----"

_ __________

Cơn sạt lở qua đi, để lại một mảng hỗn độn, dù vậy cơn sạt lở tiếp theo vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. 

Giông bão ngập trời, trong cơn mưa xói xả, bóng dáng cao lớn của Kim Taehyung đang bế một người trong lòng, lê từng bước mệt nhọc về phía một hang động nhỏ.

Đặt Jeon Jungkook xuống, để anh ngồi tựa vào thành đá rắn chắc, cậu kiểm tra một lượt người anh, chỉ thấy bụng anh có một mảng bầm tím lớn, còn lại không có bị gãy xương hay chảy máu nhiều ở nơi đâu cả. Chắc rằng không có vết thương gì đáng lo ngại lúc này tảng đá đè nặng trong lòng cậu mới tiêu biến.


Rồi, Kim Taehyung quỳ xuống, khẽ hôn lên trán anh, như một sự trân quý, như một lời tạm biệt.

Taehyung đứng lên, một bàn tay yếu ớt khẽ giữ lấy cánh tay cậu.

Như bao lần trước.

Jeon Jungkook nhìn cậu, mỗi lần Kim Taehyung có ý định rời đi anh đều cảm thấy như tiếp theo sẽ gặp phải muôn ngàn trắc trở khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể gặp lại.

Jungkook biết cậu có ý định đi tìm Serena, nhưng thà anh gắng gượng lê tấm thân này đi cũng không muốn Kim Taehyung phải gặp nguy hiểm.

Và mặc cho mưa như vũ bão, gió thét nghe rát tai, ánh mắt như muốn quỳ xuống van xin Kim Taehyung ở lại của Jeon Jungkook.

Cậu ấy vẫn cự tuyệt anh, gạt bàn tay chi chít vết thương đó xuống.

"Xin lỗi anh, nhưng cái tôi nợ cô ấy, không chỉ là một tính mạng."

Kim Taehyung bước đi không một lần ngoảnh lại.

Jeon Jungkook dõi theo bóng lưng từ lâu đã không còn thân thuộc, máu từ miệng bắt đầu ứa ra.

"Cũng đúng, họ bên nhau đã được mười năm, cái nợ nhau đâu phải chỉ là mạng sống, làm sao có thể bỏ mặc nhau..."

Đôi mắt chất chứa đầy sầu đau của Jeon Jungkook từ từ mờ đi, bóng lưng của Kim Taehyung cũng không thể nhìn rõ được nữa.

Trước khi nhắm mắt, Jeon Jungkook chỉ có thể thì thầm yếu ớt.

"Kim Taehyung, chúc cậu bình an."




Trước khi được Kim Taehyung giữ lấy và bao bọc trong lòng, Jeon Jungkook đã bị một khối đất lớn lăn xuống đập mạnh vào bụng.

Tác động mạnh đến nội tạng bên trong, không biết là đã động đến đâu nhưng rõ ràng có chút quá sức đối với Jungkook.

Máu ở miệng còn chưa kịp khô, máu mũi đã lặng lẽ chảy xuống.

Jeon Jungkook thở nhẹ như không.

Giữa mơ màng, anh nghe thấy có tiếng bước chân đang lại gần.

Thư thái, từ tốn và nhẹ nhàng.

Nhưng Jungkook đã không còn sức để mở mắt nhìn xem đó là ai.

Là Kim Taehyung với đôi mắt hổ phách nồng nàn cuồng nhiệt và yêu thương.

Hay là Noah với đôi mắt máu mưu mẹo và ranh mãnh.

__  ________

"SERENA! SERENA!!"

Tiếng gọi của Kim Taehyung vang vọng nhưng mưa gió đã không nhường nhịn khoảng không cho cậu.

Vẫn mãnh liệt lấn át mọi âm thanh.

Mỗi lần gọi như gào thét như vậy, Kim Taehyung lại gần như kiệt sức mà thở mạnh.

Cậu lấy thân mình che chắn cho Jungkook, bị đất đá vùi dập tả tơi cũng không dễ chịu tí nào. Chân trái hình như bị trật, mỗi bước đi đều mang theo cơn đau thể xác.

May mắn là bình thường cơ thể vẫn luôn phải đối đầu với dao súng và những cuộc ẩu đả nên sức chịu đựng nhỉnh hơn người thường một chút, nhưng nhìn chung vẫn là mệt mỏi vô cùng.

"SERENA, CÔ Ở ĐÂU?!!"

"MẸ NÓ, CÔ KHÔNG XUẤT HIỆN LÀ TÔI ĐỂ CÔ CHẾT Ở ĐÂY ĐẤY!!"

  •Bụp•

Một viên đá nhỏ va vào tấm lưng trầy trụa của Kim Taehyung.

Taehyung quay lại, Serena đang tựa vào một cái cây cách cậu không xa cũng không gần, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, thoi thóp như cá bị mắc cạn trên bờ.

Kim Taehyung đi lại, với tốc độ nhanh nhất có thể.

Mưa không còn ào ạt nhưng cũng không nhẹ nhàng rơi.

"Mạng---mạng cô lớn thật."

Serena dù ôm bụng nhăn nhó, dù thở không ra hơi vẫn cố gằn giọng.

"Cái thằng chó đó, lại dám chơi chiêu này."

Kim Taehyung cũng mệt mỏi không thôi, cố dìu Serena đứng lên.

"Nhanh lên, cứ mưa như này kiểu gì trận sạt lở tiếp theo cũng đến."

Serena vẫn rủa xả.

"Cái thằng khốn nạn không bằng cầm thú đó lại dám dùng mạng của người khác để vui đùa. Trận nổ vừa rồi là từ nơi mà các người đang thi công đấy, không biết bao nhiêu mạng người đã ngã xuống rồi."

Kim Taehyung không nói gì thêm, vẫn cố dìu dắt Serena đi về phía hang động nhỏ mà bản thân tìm được.

"Bình thường muốn giết cậu cũng khó. Bây giờ thì hay rồi, chơi một trận lớn như vậy, cả tôi và cậu đều như sắp chết..."

Serena thở hồng hộc vì cơn đau ở bệ sườn và bụng.

"Ha...ha...Kim Taehyung à..., nếu chết ở thời điểm này thì tôi sẽ thành con quỷ độc ác nhất đấy..."

Không biết đã khó khăn bước đi qua bao lâu, trời cũng đã không mưa thét gió gào như trước.

Những hạt mưa nhỏ lất phất bay trong gió, cứa vào da thịt đau như bị kim châm.

Cuối cùng, Kim Taehyung cũng đưa Serena đến nơi cậu để Jeon Jungkook ở lại nghỉ ngơi.

Nhưng dáng hình của anh ấy đã không còn ở đó nữa.

___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro