Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Đã kết hôn

Jeon Jungkook mặc một chiếc áo cổ lọ đen dài tay, ôm sát cơ thể để lộ ra vòng ngực nở nang cùng chiếc eo thon gọn, săn chắc đáng ghen tị. Đôi chân lại càng thêm dài hơn khi được phủ lên một chiếc quần tây lưng cao. Khoác lên chiếc áo vest đen dài, cứ thế ra ngoài vào chiều muộn.

.

.

Tại nhà hàng, Noah đã ngồi trước đó đợi sẵn. Phòng ăn kín đáo với cửa kính lớn có thể nhìn rõ một khoảng thành phố nhộn nhịp.

Đến khi Jeon Jungkook bước vào, đôi mắt của Noah đã sững lại, trong mắt không giấu nổi hứng thú.

"Xin lỗi, tôi đến trễ rồi.", Jungkook kéo ghế, ngồi xuống đối diện.

"Không sao, tôi chỉ vừa đến.", thực tế Noah đã đến trước ba mươi phút.

Buổi ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, cả hai người trò chuyện rất sôi nổi, Noah cứ như một đứa trẻ liên tục khoe khoang sức mạnh của bản thân theo một cách vô cùng khéo léo và kín đáo.

Jeon Jungkook chỉ mỉm cười đáp lời, câu từ ôn nhu nhã nhặn, giống như đang dỗ dành một đứa nhóc mới lớn.

"Tôi thực sự rất tò mò, người hoàn hảo như anh Jeon đây thì hình mẫu lý tưởng có thể cao đến như thế nào vậy?"

Noah dẫn dắt câu chuyện trơn tru đến nỗi Jeon Jungkook dường như bị lạc vào sâu.

Anh khẽ giật mình, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Cậu đoán xem."

Noah cười híp mắt, "Anh có yêu cầu một thiên thần ở bên thì tôi cũng không hề bất ngờ, vì anh còn xinh đẹp hơn cả thứ đó."

Jeon Jungkook lại bật cười, "Không cần phải đưa tôi lên cao như vậy đâu."

"Vậy để tôi bế anh nhé? Độ cao rất vừa đủ, không để anh chạm đất bẩn, cũng không để anh ngạt thở vì không khí loãng."

Jungkook âm thầm đề phòng, nụ cười xã giao vẫn giữ trên môi, "Cậu có khiếu hài hước thật đấy."

Noah từ đầu đến cuối đều rất vui vẻ, tâm trạng hôm nay thực sự rất tốt.

"Được rồi, không đùa nữa. Khi nào có cơ hội, tôi sẽ nói thật."

Noah lại rót thêm rượu vào ly trống của Jungkook.

"Bây giờ có thể nói về hình mẫu của anh được rồi chứ?"

Jeon Jungkook khẽ cụng ly cùng, nuốt xuống một ngụm ngọt cay nồng nàn.

"Tôi thích một người có vẻ ngoài...như ánh dương."

Vừa rực rỡ vừa ấm áp, tỏa sáng đến chói mắt, không thể bị vùi dập.

Noah im lặng uống thêm một ngụm rượu.

"Người đó có thể rạng ngời như ánh dương, cũng có thể trầm lặng như biển sâu, trong sạch như bông tuyết, êm đềm như con sông vào đầu thu...."

Jeon Jungkook nhìn vào làn sóng đỏ sẫm sóng sánh trong ly thủy tinh.

"Tiêu chuẩn của tôi rất cao, nhưng chỉ cần đó là người tôi thích thì mọi tiêu chuẩn đều không còn quan trọng nữa."



Tại nhà của Jeon Jungkook, trong căn phòng quen thuộc của Kim Taehyung.

Cậu ta đang đeo tai nghe, âm trầm lắng nghe hết cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối.

"Người như ánh dương sao..."

Kim Taehyung nhớ đến nụ cười rạng rỡ đến chói mắt trong bức tranh kia, tim lại bắt đầu nhói đau...

Nhưng cậu lại ngay lập tức mất bình tĩnh khi mà giọng nói tràn ngập ôn nhu của Noah vang lên.

"Tôi có thể có vinh hạnh trở thành người anh để ý không?"

Jeon Jungkook uống sạch rượu trong ly, mỉm cười nói.

"Cậu đoán xem."

"Ha ha..."

Đôi tai của Noah từ từ đỏ lên.

Thật thú vị.

"Chắc là giống như trong hợp đồng của chúng ta, phần trăm chia đều cho đôi bên."

Jungkook lại im lặng rót rượu mời, anh không khẳng định cũng không từ chối điều gì cả.

Vì chuyện làm ăn đã ở trước mắt, người khôn ngoan không ai chối từ.

___

Đến khi Jeon Jungkook trở về nhà, đã là tối muộn.

Kim Taehyung ngồi ở phòng khách đợi anh, đèn trong nhà bật sáng, nến thơm cũng được đốt.

"Cậu còn chưa ngủ à?"

Jungkook tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi.

Taehyung nhìn anh một lát, sau đó lại đứng lên đi vào nhà bếp.

"Chủ nhà đi vắng, ngủ trước có phải quá thất lễ không?"

Trở ra với một ly nước chanh pha mật ong ấm áp.

"Uống đi, để tôi còn đi ngủ."

Jeon Jungkook đột nhiên bật cười, anh đón lấy ly nước, nói.

"Buổi sáng còn tự ý chuyển đồ đến nhà tôi, buổi tối liền nói đến phép tắc?"

Một hơi uống cạn, sau đó trả ly vào bàn tay to lớn.

Kim Taehyung đón lấy bằng tay trái.

Jeon Jungkook nhìn chăm chú, sau đó khẽ giọng.

"Sao bàn tay này lại chi chít vết sẹo?"

Kim cũng nhìn xuống tay mình, âm điệu thấp hơn bình thường.

"Anh không thích sao?"

Jungkook nhắm mắt, tựa như vô cùng buồn ngủ, anh tiến đến gần, gục đầu lên đôi vai rộng.

"Trước khi nó xuất hiện thì không thích, nhưng nó đã tồn tại rồi thì sẽ thích."

Anh chấp nhận em, vì em là Kim Taehyung.

"...Ừm."

_______

Cuối thu, mỗi buổi chiều đều ảm đạm và khi đêm xuống sẽ vô cùng lạnh lẽo.

Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một cơn bão tuyết đột ngột, làm lòng người lạnh giá.

.
.

.
.

Bọn họ quyết định xây dựng một khách sạn lớn ở trên một dãy núi, đối diện là mặt biển xanh tinh khiết bao la, buổi sáng có thể ngắm bình minh, buổi chiều có thể chiêm ngưỡng hoàng hôn, tối muộn lại được chìm trong sao trời lấp lánh.

Ý tưởng mạo hiểm nhưng không kém phần hấp dẫn này đã thu hút được không ít nhà đầu tư.

Trong buổi tiệc do Noah chủ trì ngày hôm đó.

Còn có sự xuất hiện vô cùng đặc biệt.

Kim Taehyung và Serena.

_ ____

Đã hơn hai tháng từ khi Kim Taehyung chuyển đến nhà Jeon Jungkook.

Cậu ta sinh hoạt bình thường đến nỗi Jungkook còn tưởng đây là nhà của cậu ấy.

Nhưng rõ rằng, sự quen thuộc làm Jeon Jungkook quên mất người này còn một người bạn gái.

Họ sánh đôi bên nhau đặc biệt ưu tú và tỏa sáng, như một đôi thiên nga xinh đẹp giữa mặt hồ lấp lánh ánh sao.

Jeon Jungkook bị phiền muộn kéo đến bủa vây, một mình đứng hút thuốc ngoài ban công lạnh giá.

Có tiếng giày cao gót đến gần, Serena lặng lẽ đứng kề bên.

Jungkook không ngoảnh nhìn, chỉ chăm chú hút thuốc.

Serena nhìn anh một chút, lập tức đoán được tâm tư.

Hôm nay, cô không định đến đây nhưng Kim Taehyung cứ kì kèo mãi, đến khi Serena biết chủ tiệc là Noah lại quyết liệt từ chối.

Nhưng làm thế nào cũng không thắng nổi sự cứng đầu, cố chấp của Kim.

Đúng như cô dự đoán, khi cả hai vừa xuất hiện Noah đã chăm chú nhìn họ, đặc biệt quan tâm đến Kim Taehyung.

Có lẽ đã nhận ra cậu ta.

Nhưng cái con người kiêu ngạo này không biết điểm dừng lại còn đầu tư vào dự án, đã vậy còn không ngại chi một số tiền khủng vào trong để được nắm cổ phần.

Chắc cậu ta sẽ chết vào vài tháng nữa thôi.

Nhưng Serena không muốn những người vô tội bị cuốn vào trận chiến này.


"Lâu rồi không gặp, Jeon Jungkook."

Serena nghiêng đầu nhìn anh.

"...Chào cô."

"Tôi nghe anh ấy kể lại, anh là người mà Taehyung vô cùng biết ơn."

"Vậy sao?"

"Tôi cũng nghe một vài lời đồn về hai người."

Đôi mắt của Serena tinh sáng trong đêm nhưng làm sao sánh bằng chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón áp út của cô ấy.

"Với tư cách là một người vợ của anh ấy, tôi nghĩ anh nên rời xa khỏi Kim Taehyung."

Jeon Jungkook cảm thấy tim mình đang nhói lên, âm thanh tim đập kịch liệt đến độ anh sợ nó sẽ vang vọng cả vào trong phòng tiệc ồn ào.

"Anh vẫn còn nghĩ Serena là bạn gái tôi sao?"

"Tôi có từng giới thiệu cô ấy là bạn gái của tôi sao?"

Tiếng nói chứa đầy bỡn cợt của Kim Taehyung lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí của anh.

Kim Taehyung đã lấy vợ? Vậy tại sao còn ở bên anh đùa giỡn? Tại sao lại đến quan tâm chăm sóc anh? Tại sao lại nói dối? Tại sao lại giấu giếm?!

Jeon Jungkook như một tên hề, không biết chuyện gì vẫn vui vẻ hi hi ha ha bên cạnh Kim Taehyung.

Serena nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Jungkook, cảm thấy lương tâm vô cùng cắn rứt.

Nhưng rõ ràng, cô không muốn Jeon Jungkook rơi vào cuộc trả thù này.

"Chúng tôi đã kết hôn tại Mỹ vào bảy năm trước, ai ai cũng biết."

Mỗi anh là không biết?

Jeon Jungkook không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, tâm trí anh lặp lại những lời nói của Kim Taehyung, những hành động ân cần của cậu ta trong mấy tháng qua.

Cảm thấy thật nực cười, thật nhục nhã.

Anh cũng không thể thốt ra lời nào, rất lâu, rất lâu sau, đến khi cả đôi tay đều tê cóng vì lạnh, giọng nói mới run run phát ra.

"Tôi sẽ sống cuộc đời của tôi."

Không liên quan đến bất kì ai nữa, không có sự tồn tại của Kim Taehyung, không có kỉ niệm với Kim Taehyung.

Serena cúi đầu, giày cao gót đỏ khẽ lùi về sau.

Giống như đang cúi đầu xin lỗi.

"Được."

_ ________

Đêm khuya, Kim Taehyung trở về nơi quen thuộc nhưng lần này lại rất xa lạ.

Vali của cậu để sẵn trước cửa chính, khóa vân tay cũng không thể mở và mật khẩu cũng đã đổi.

Kim Taehyung nghi hoặc nhíu mày, cậu gọi cho Jungkook nhưng đã bị anh chặn mọi phương thức liên lạc.

"Cái gì thế này?"





"SERENA!"

Kim Taehyung lao vào biệt thự của mình như tên lửa, cả người cậu ta đều đang phát hỏa.

Không ngạc nhiên khi Serena đã ngồi ở phòng khách từ trước, bên cạnh là chiếc laptop quen thuộc.

"Cô đã nói gì với anh ấy?"

Kim Taehyung gằn giọng hỏi, sát ý ngập trong ánh mắt.

Serena đẩy gọng kính, "Nói sự thật."

"Sự thật?", Kim Taehyung đi đến bắt lấy cánh tay thon mảnh của cô, "Giải thích cho rõ ràng."

"Chúng ta đã kết hôn với nhau, và đó là sự thật.", Serena dửng dưng đáp.

Trên khuôn mặt điển trai đó đã hiện lên một biểu cảm vô cùng đáng sợ, Kim Taehyung tức giận, nghiến răng nói.

"Cô lại nổi điên cái gì ở đây? Cô làm như vậy khác nào đẩy anh ấy ra xa khỏi tôi?"

"Thế thì sao?", Serena vùng ra khỏi bàn tay lớn, "Nếu cậu chịu yên ổn, tôi sẽ làm đến mức này sao?"

"Tôi?", Kim Taehyung nhếch miệng, đầu óc dần mất bình tĩnh, "Tôi làm sao? Tôi làm gì tổn hại đến cô à?"

"Không tổn hại đến tôi.", Serena lớn giọng, "Nhưng làm hại đến người khác."

Cô cố gắng làm bản thân tỉnh táo, nhưng sợi dây lí trí cuối cùng đã bị đứt.

"Đã có quá nhiều người bị dính vào vòng vây này. Nếu cậu chịu yên ổn không lộ mặt, thì tôi cũng sẽ im lặng. Nhưng lần này, cậu đang làm cái gì? Cậu ngang nhiên xuất hiện trước mặt của Noah, khác nào thách thức gã, nói với gã người hủy hoại thanh danh của gã đang ở đấy?"

Lồng ngực của Serena kịch liệt phập phồng, tức giận đến mức trong mắt toàn là tơ máu.

"Tôi biết Noah có ý với Jeon Jungkook, nhưng cái dự án này có thể kéo dài đến mấy năm, thời gian dài như vậy anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Trong thời gian đó, tôi và cậu có thể hạ bệ gã, có thể khiến gã không còn tồn tại. Nhưng vì cái ghen tuông mù quáng của cậu, mà kế hoạch lại phải chậm lại. Nếu gã biết giữa cậu và Jungkook có quan hệ, gã sẽ để yên không? Noah không có tình người, dù đó là người gã thích, chỉ cần người đó dính dáng đến kẻ thù của gã thì đều sẽ trở thành quân cờ."

Kim Taehyung không thể phản bác lại, vì tất cả thật sự do cậu ấy. Nhưng...

Vì thời gian dự án rất dài, hai người bọn họ sẽ tiếp xúc với nhau nhiều hơn trước, sẽ trò chuyện, sẽ cùng ăn uống, sẽ cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Từ đó tình cảm cũng sẽ dần tăng lên, mà đối với một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn như Kim Taehyung thì điều này khác nào cực hình?

Đúng, cậu ấy ghen tuông vô cớ, cậu ấy ích kỷ không nghĩ đến đại cuộc. Nhưng bảo Taehyung đứng nhìn người mình yêu thầm hơn một thập kỷ qua lại với kẻ thù của mình, mà gã đó còn có ý định cướp mất người đó. Kim Taehyung không làm ngơ được, dù có chết cũng không muốn để yên.

"Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, dù tôi có phải chết cũng sẽ kéo theo Noah chết cùng."

Serena xoa xoa trán đầy mệt mỏi, "Tôi không cần cậu chết, bên cạnh tôi có quá nhiều người đã ra đi rồi cậu có hiểu không?"

Cô thở hắt ra, hạ giọng, "Kim Taehyung, tôi với cậu có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Trên người cả hai chúng ta đều có những vết sẹo, vết nhơ mà chỉ khi hỏa thiêu thể xác mới có thể biến mất. Tôi mong cậu sống, cũng mong người cậu yêu có thể được bình an mà sống. Những người vô tội cần sống một cuộc đời sạch sẽ, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?"

Họ Kim im lặng không đáp, trong mắt đều là tạp nham hỗn loạn.

Không gian rơi vào trầm tĩnh rất lâu, sau khi suy nghĩ kĩ càng, giọng Taehyung lại trầm lắng.

"Xin lỗi, tôi không thể làm ngơ. Như cô nói, tôi có thể sẽ chết và tôi chưa từng sợ hãi điều đó."

Kim Taehyung từng hỏi Jeon Jungkook rằng, "Có phải, chỉ có cái chết mới khiến anh luôn luôn ghi nhớ đúng không?".

Cậu ta không sợ hãi cái chết ngược lại còn rất "hiên ngang" đón nhận nó. Nếu chết đi có thể làm Jeon Jungkook nhớ đến suốt đời, vậy thì cứ chết thôi.

Tình yêu của Kim Taehyung giống như nước, bỏ vào vật đựng có hình gì sẽ có hình dạng đó, chỉ cần nhiễm bẩn sẽ lập tức biến chất, trở nên độc hại.

Đó là điên cuồng, là si mê, là mất đi lí trí. Một người bị bỏ đói mười năm, bát cơm đặt đến ngay mắt rồi bị người khác cướp đi, sẽ bình tĩnh sao? Sẽ không phát điên sao?

Vô lý, không thể.

"Serena, cô hiểu hơn ai hết, việc mất đi người mình yêu nó thống khổ hơn ngàn vạn lần việc bị tra tấn trong ngục lao."

Kim Taehyung nhìn Serena, trong đôi mắt hổ phách kiên định là đau khổ cùng thiếu thốn không thể che giấu.

Im lặng, lại là im lặng.

Cuối cùng, Serena chỉ cười khẩy một cái.

"Nếu cậu muốn liều mạng, tôi sẽ liều mạng cùng cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro