Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tranh giành lãnh thổ

Trên đất Mỹ xa xôi, giữa lòng New York xa hoa tráng lệ, dưới cơn mưa rả rích lạnh lẽo, cậu thanh niên vẫn ngồi cô đơn ở ghế gỗ trong khu công viên đã vắng lặng bóng người.

Đôi vai gầy cứ mãi run rẩy, vì lạnh và còn vì cậu ấy đang khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào bị tiếng mưa lấn át, chỉ còn thân ảnh gầy gò đơn độc khẽ động trong màn đêm.

Chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý.

Trên gương mặt xinh đẹp đó hiện tại không thể phân biệt đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.

Hôm nay, đã là ngày thứ mười hai Kim Taehyung đặt chân lên đất nước xa lạ này.

Không một ai đồng hành, không một ai kề bên.

Nỗi cô đơn bủa vây đến cùng cực, nếu như vẫn giống lúc trước, vẫn cứ tồn tại một mình như vậy có khi Kim Taehyung sẽ cảm thấy bớt chạnh lòng hơn.

Nhưng, cậu giống như một món đồ chơi bị vứt trên đường vô tình được người khác nhặt về, được tận hưởng tất cả những điều ấm áp, tốt đẹp mà bản thân chưa bao giờ được nếm trải, để rồi cuối cùng phát hiện ra bản thân cũng chỉ là thứ mua vui không có giá trị trong lòng người đó.

Kim Taehyung khóc như điên dại, khóc đến tâm can phế liệt. Một mình tồn tại trên nơi xa lạ, mỗi ngày về nhà, đèn tắt hiu quạnh, phòng ốc lạnh lẽo. Giống như đã bị chìm xuống lòng đại dương lạnh lẽo, xung quanh luôn im ắng lạ thường, trong mắt lúc nào cũng mịt mờ nước xanh.

Kim Taehyung muốn nhớ nhà, nhưng cậu ấy không có nhà. Chưa từng có.

Nhà là nơi ấm áp, là nơi hạnh phúc, là nơi luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Nhưng Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn, căn bản chưa từng cảm nhận được sống trong một ngôi nhà như thế.

Bởi vì thế, cậu lại nhớ về Jeon Jungkook, nhưng người này lại không nhớ đến cậu, trong lòng người này cậu chỉ giống như một con búp bê mang vẻ đẹp mà người này luôn mong nhớ.

Rõ ràng trong tay như là có tất cả nhưng khi nhìn lại thì chẳng có gì cả.

Trên mặt Kim Taehyung xuất hiện những giọt nước màu đỏ nhạt, từ hốc mắt rơi xuống bị cuốn theo từng giọt mưa biến mất trên nền đất.

Ngay lúc này, một chiếc ô đưa về phía cậu, trầm tĩnh che chắn thân ảnh gầy gò. Mưa ngừng đánh xuống đỉnh đầu, giọt nước mắt máu vương trên mặt lại càng đậm sắc, Kim Taehyung thê thảm ngẩng đầu.

Trước mắt như có làn sương mù bao quanh.

Đôi giày cao gót đỏ khẽ di chuyển, chắc lẽ rằng chủ nhân của nó hoảng hốt trước dáng vẻ của người trước mắt.

Lồng ngực đã thôi phập phồng kịch liệt, vai gầy đã thôi run rẩy, và những âm thanh nghẹn ngào bị chôn xuống cổ họng.

Mưa làm áo dính sát vào da thịt, càng làm thân thể vốn đã gầy nay trông lại càng tiều tụy hơn, mang trên gương mặt là sự u uất kì lạ, không một biểu cảm, máu hòa cùng nước mắt vẫn còn vương.

Ngoài tiếng mưa rả rích và tiếng gió thét ở xa, Kim Taehyung còn nghe được một giọng nữ nhẹ nhàng, ôn nhu.

"Cậu không sao chứ?"

.
.

.
.

Kim Taehyung bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nước mắt rơi đầy nhưng khuôn mặt lại chẳng có biểu cảm gì.

Cậu lấy tay sờ vào mặt mình, thoáng tí ngạc nhiên rồi lại trầm mặc.

Nhìn người đẹp bên cạnh đang ngoan ngoãn thở đều, lòng Kim Taehyung cũng nhẹ đi vài phần.

__

Bước chân lặng lẽ trong đêm.

Căn biệt thự vẫn như cũ, nhưng cũng không hoàn toàn là nó của trước kia.

Trước đây, nơi này luôn tràn đầy hương hoa từ nến thơm, luôn ấm áp bởi căn bếp lúc nào cũng bận rộn và luôn có một không khí vui vẻ của con người.

Nhưng giờ đây, không gian lặng lẽ, tĩnh mịch, cũng không còn hương thơm khi xưa. Sạch sẽ, như chưa từng có người nào bước vào.

Khi chỉ có Jeon Jungkook, trong không gian tràn ngập mùi rượu và bầu không khí luôn u ám nặng nề.

Khi cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng sinh sống, lại tràn ngập hương hoa và ấm áp.

Rồi đến khi không còn Kim Taehyung mà cũng chẳng còn Jeon Jungkook của trước kia, nó trở thành một căn biệt thự sạch sẽ không người.

Taehyung khẽ nhắm mắt, tựa người vào chiếc ghế sofa nơi mà trước kia Jungkook đã rất ưa thích.

Giấc mơ ban nãy, làm tâm trí của cậu rối bời cảm xúc, đó là một khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời.

_ __

Năm đó, Kim Taehyung hai mươi tuổi.

Nỗi đau trong người cậu như một quả bóng, áp lực và cô đơn càng ngày càng lớn, bơm vào căng đầy làm quả bóng đó phát nổ.

Sau đêm mưa đó, Kim Taehyung bị mù tạm thời.

Serena đã bên cậu ấy suốt quãng thời gian đó.

Khoảng thời gian Kim trở thành một tên lập dị không ai quan tâm, cô đã luôn ở bên đồng hành và động viên.

Từ đó cho đến hiện tại, Serena chưa từng thấy Kim Taehyung rơi nước mắt một lần nào nữa.

Cậu ta giống như một con robot không có cảm xúc, không có bất cứ sự thấu cảm nào trong người.

Thứ mà Serena nhìn thấy nhiều nhất, có lẽ là nụ cười mỉm đầy mưu mẹo và xảo trá đó.

Kim Taehyung sau khi lấy lại được thị lực thì điên cuồng học tập, sau mỗi giờ học đều sẽ ngồi vào thư viện. Không có thói quen ăn sáng, buổi trưa và tối cũng chỉ là thức ăn nhanh, sau đó vì giao lưu nhiều mà hình thành thói quen uống rượu.

Cậu ta lại đặc biệt yêu thích mỹ thuật và trùng hợp thay bố của cô cũng là một họa sĩ có tiếng trong giới.

Serena biết Kim Taehyung là một người có đầu óc vô cùng thông minh, sự hiểu biết của cậu vượt xa những người đồng trang lứa.

Nhưng trong đôi mắt hổ phách luôn được bố cô khen ngợi đó là một vực thẳm không thấy đáy và tâm tư của Kim Taehyung chính là như vậy.

____________

Jeon Jungkook không còn thói quen ngủ nướng nữa, đúng sáu giờ sáng là tự nhiên thức giấc.

Một thân ê nhức đi xuống nhà, Kim Taehyung còn đang làm buổi sáng ở bếp.

Jungkook không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng dáng vẻ năm xưa đã trở về nhưng lại không còn thân thuộc nữa.

Kim Taehyung không xoay người lại, không nhạt không mặn nói.

"Hôm nay anh dậy sớm nhỉ."

Anh cũng lười suy nghĩ thêm, đi đến ghế sofa ngồi phịch xuống.

"Quen rồi."

"Đợi một chút."

Không gian lại rơi vào im lặng.

Jeon Jungkook một mình ngẫm nghĩ những lời kì lạ hôm qua vừa nói. Còn dám khẳng định tình cảm của anh đối với Esther và Taehyung hiện tại là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Cũng đúng, Esther là người mà anh không thể nào quên, tình cảm lúc đó bây giờ như một tàn tro còn sót lại, không mạnh mẽ cháy nhưng vẫn đỏ lửa.

Vậy còn với Kim Taehyung?

Jeon Jungkook tự bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ.

Anh đối với Taehyung là tình cảm gì?

Từ lúc Taehyung đến, rồi lại đi, anh như đứa trẻ bị giật lại kẹo ngọt, khóc nháo không thôi.

Anh mong Taehyung sống tốt, hạnh phúc, vui vẻ và bình an.

Đó là tình cảm gì? Tình thân sao?

Jeon Jungkook lại bị dọa sợ, hôm qua nói năng không suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại thì không biết đáp án.

Nếu không thích Taehyung thì tại sao phải trông ngóng, mong nhớ suốt mười năm qua?

Nhưng người Jeon Jungkook thích là Taehyung năm mười lăm tuổi, có phải là Kim Taehyung năm hai mươi sáu tuổi này không?

Anh quay lại nhìn người trong bếp.

Phải nói sao nhỉ? Nhìn thế nào cũng không giống thằng nhóc hay mít ướt, xinh đẹp mỹ lệ luôn bám theo anh.

Kim Taehyung bây giờ cao hơn anh, thân hình cường tráng hơn anh, khuôn mặt cũng đẹp như tượng tạc, là kiểu nam tính vừa cuốn hút vừa bí ẩn.

"Anh đang làm gì đấy?"

Jeon Jungkook đang chìm trong suy nghĩ thì bị giọng nói kia kéo về thực tại, Kim Taehyung đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn đã dọn sẵn ra bàn ăn.

"Kh-không có gì."

Anh ngượng ngùng đi về phía bàn ăn. Chỉ có một phần.

"Cậu không ăn sao?"

Kim Taehyung lại nhàn nhạt bảo.

"Không có thói quen."

Jeon Jungkook ngạc nhiên tròn mắt nhưng sau đó cũng chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn ăn.

Không có thói quen sao?

Là ai lúc trước luôn lải nhải bảo tôi nhất định phải dùng bữa sáng?

Là ai lúc nào cũng khuyên tôi ăn uống lành mạnh hơn?

Không phải là Kim Taehyung cậu sao...

__ ....

"Đồ của anh tôi mặc không vừa, nên tôi đem đồ tôi qua."

Jeon Jungkook nhìn mấy chiếc vali, câu từ nghẹn ở họng lập tức nhảy ra.

"Cậu lại nổi điên cái gì vậy?!!"

Kim Taehyung ngáp một cái, lười biếng nói.

"Chỗ ở tôi rộng quá, qua cái biệt thự nhỏ bé này của anh ở tiện hơn."

"?"

Jeon Jungkook nổi đóa, lại mắng.

"Cậu cút về cái chỗ rộng lớn của cậu đi, chỗ nhỏ này chỉ đủ mình tôi mà thôi. Trong nhà tranh ảnh treo đầy, phòng sách sắp không chứa nổi sách, tôi định lấy căn phòng trước kia của cậu làm thành chỗ làm việc ở nhà rồi, không còn chỗ cho cậu."

Kim Taehyung im lặng một lúc, lại thản nhiên nói.

"Nếu anh thấy chật thì tôi xây lại nhà mới cho anh."

"Ai cần cậu quan tâm? Nói khéo thì là đuổi cậu đi, nói thẳng là cậu mau cút khỏi đây."

"...Anh lại định dẫn thêm thằng nhóc học sinh nào về nhà để nuôi hả?"

Jeon Jungkook tức đến nỗi lồng ngực kịch liệt phập phồng.

"Tôi rảnh chắc?! Cậu đi về đi, không phải cậu còn có bạn gái của cậu sao? Tôi qua lại với ai thì cũng đâu liên quan tới cậu."

"Anh vẫn còn nghĩ Serena là bạn gái tôi sao? Anh là do lớn tuổi nên đầu óc chậm chạp hơn à?"

Quả thật, sau lần bị Serena hạ thuốc, Jeon Jungkook đã cảm thấy mối quan hệ của Kim Taehyung và cô ấy không phải mối quan hệ bạn trai bạn gái bình thường.

Nhất là cái nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy anh sắp ngất đi của cô gái đó, rất không bình thường.

"Làm sao? Cậu giới thiệu như nào thì tôi nghe theo như vậy thôi."

Kim Taehyung trầm mặc nhìn anh.

"Tôi có từng giới thiệu cô ấy là bạn gái của tôi sao? Tôi không nhớ, coi như không tính đi."

Nói rồi kéo từng chiếc vali vào thang máy sau cầu thang, ấn số tầng, trước khi đi còn giở cái giọng chủ nhà mà bảo.

"Anh đi làm đi, tôi dọn dẹp lại phòng của tôi."

Jeon Jungkook đứng ngơ ngác, những câu mắng chửi còn chưa kịp nói ra.

Anh khẳng định, cái tên này sau mười năm không những bị điên mà còn mặt dày, trơ tráo hèn hạ bỉ ổi không ai bằng.

Vấn đề nan giải tiếp theo.

Kim Taehyung để lại dấu hôn trên khắp người anh, trên cổ một mãng dấu tích làm tình mãnh liệt, sau tai cũng có dấu hôn đỏ chói mắt.

Làm sao che đi đây, chưa kể hôm nay còn có hẹn với Noah...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro