14. 18+
Jeon Jungkook muốn giãy giụa thoát ra nhưng đã quá muộn, người đó đã đi vào trong.
Ngồi ở ngay bên cạnh, bàn tay đầy vết sẹo đó cũng từ từ hạ xuống.
Jeon Jungkook lập tức vung nắm đấm.
• bốp •
Nhưng họ Jeon lập tức hối hận.
Khóe môi rỉ máu, Kim Taehyung cũng chỉ dùng ngón tay lau nhẹ đi. Trong ánh mắt tối đen như mực đó không có bất kỳ cảm xúc nào.
"Tại-tại sao lại là cậu?", Jeon Jungkook không tin vào mắt mình.
Kim Taehyung từ từ sáp gần lại anh, điềm tĩnh hỏi.
"Anh có nghĩ rằng tôi sẽ hại anh không?"
"...Chưa từng."
Kim Taehyung dùng bàn tay phải của mình, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mà cậu ngày đêm nhớ nhung. Ngón tay cậu ấn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào.
"Thật vui vì anh đã tin tưởng tôi."
Jeon Jungkook ngại ngùng xoay mặt đi, tránh khỏi bàn tay đẹp đẽ đó.
Kim Taehyung nhíu mày không hài lòng, cậu bóp chặt cằm của anh, xoay mặt anh về đối diện mình.
"Đừng tránh né tôi."
"Cậu say sao Taehyung?!"
Jeon Jungkook hoang mang nhìn kẻ lạ lẫm trước mắt. Anh không biết tại sao Kim Taehyung lại có thể thay đổi như vậy.
Nhưng cậu Kim nào có để tâm đến ánh nhìn hoảng loạn của anh, cậu ta dùng ngón tay họa theo đường nét trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia.
"Jeon Jungkook, chắc anh cảm thấy tôi khác lạ lắm nhỉ?"
Ngón tay thon dài di chuyển đến đôi môi của Jungkook thì dừng lại.
Kim Taehyung không nói không rằng, mạnh bạo lao tới hôn Jeon Jungkook, một tay bóp giữ cằm, một tay giữ lấy gáy, hoàn toàn không cho họ Jeon một con đường thoát nào.
Âm thanh hỗn tạp vang lên trong xe.
Không gian mờ ảo cùng hơi thở nồng mùi rượu đưa Jungkook rơi vào mơ màng.
Kim Taehyung hôn ngấu nghiến, đến mức môi lưỡi đều tanh nồng mùi máu.
Máu và rượu - vừa điên vừa say chính là trạng thái hiện tại của Kim Taehyung.
Không để Jungkook lấy lại tỉnh táo, cậu Kim vừa hôn vừa mò mẫm khắp người anh. Cậu ta xoa nắn thứ ấm nóng sau lớp quần tây, miệt mài đến khi nó cương cứng lên.
Họ Kim vừa hôn tay vừa gấp gáp cởi từng món vướng víu. Đến khi phần thân dưới của Jeon Jungkook chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ.
Jungkook hoảng loạn, cố giữ chặt cánh tay của Taehyung nhưng vô dụng. Cậu ta mạnh bất thường, mà anh hình như cũng đã yếu thế đi vài phần.
"Không được!"
Jeon Jungkook đẩy mạnh vào bả vai của Taehyung, chiếc áo sơ mi trắng từ từ ươn ướt máu.
Nhưng trên mặt cậu Kim chỉ còn lại dục vọng, không hề cảm thấy đau đớn.
"Tại sao lại không được?"
Chóp mũi kề sát.
"Anh ghét tôi rồi sao?"
Jeon Jungkook tránh ánh mắt kia, anh lắp bắp.
"Kh-không phải...tôi không gh-ghét cậu.."
"Vậy sao lại đẩy tôi ra?", Kim Taehyung vẫn đến gần anh, nghiêng đầu nhìn Jungkook.
"Cậu đang say, không tỉnh táo sẽ hối hận."
"Tôi không say, cũng sẽ không hối hận."
Kim Taehyung lại nâng cằm Jungkook lên, hôn nhẹ lên cánh môi.
"Không thể sao, hửm?"
Mắt Taehyung lại long lanh nước, dịu dàng đến kì lạ, cậu bĩu môi, mi cong cũng chớp chớp vài cái.
Giống như là Kim Taehyung năm mười lăm tuổi.
Jeon Jungkook sau một lúc lưỡng lự, lại lí nhí nói.
"Nhưng vai cậu chảy máu rồi..."
Taehyung cười nhẹ, cậu ghé sát, thì thầm vào tai Jungkook.
"Chỉ cần được làm tình với anh, mọi vết thương trên người tôi đều sẽ không còn đau nữa."
Sau đó, cậu hôn lên chiếc tai nhỏ. Lưỡi nóng luồn lách qua lại, nóng bỏng, ướt át khiến cả người Jungkook tê dại.
Thứ kia cũng cương cứng, đầu khắc còn đang rỉ ra nước tinh.
_______
Kim Taehyung lôi từ đâu ra chai bôi trơn, cậu để chất bôi trơn thấm đẫm ngón tay. Sau đó từ từ nới lỏng chỗ nhỏ bé kia.
Jeon Jungkook nhắm chặt mắt lại vì cảm giác lạ lẫm.
Từ một ngón tay, đến hai ngón, rồi cả ba ngón tay.
Kim Taehyung kiên nhẫn dò xét, chạm đến điểm nhạy cảm của Jeon Jungkook vô số lần, anh ấy lúc đầu còn mắt ướt than đau, cậu Kim phải vừa hôn vừa dỗ dành, cử động tay cũng chậm hơn một chút.
Sau đó Jeon Jungkook càng mơ màng, mắt híp lại vì sung sướng, cả người ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Khi Jungkook cất tiếng gọi tên cậu, âm thanh lọt vào tai của Taehyung lại như càng thêm quyến rũ.
Họ Kim nào nhẫn nhịn được nữa, lập tức đút côn thịt cương cứng vào bên trong nơi ướt át đó.
Cú thúc bất ngờ khiến Jungkook lạnh sóng lưng, dù đã được nới lỏng kĩ càng như thứ đó với ngón tay là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Cảm giác ấm nóng chân thật đó khiến Jungkook sợ hãi, nhưng sau vài nhịp đẩy hông của Taehyung, cơ thể dần thích nghi, anh cảm thấy mình như đang tan chảy.
Côn thịt thúc đẩy không ngừng, mạnh mẽ đâm vào bên trong, Jeon Jungkook rên rỉ theo từng nhịp nhấp, hai đầu vú cũng đã cương cứng vì bị ngón tay của cậu Kim đùa nghịch.
Không gian trong xe chật chội, không biết từ bao giờ đã đổi thành Jeon Jungkook ngồi lên đùi của Kim Taehyung.
Cũng không biết từ bao giờ mà ánh mắt của Jungkook ngập nước, đầu mũi đỏ lên vì khóc lóc quá nhiều và hông thì đã tự nhún nhảy.
"Ah..a..hư...ưm..."
Tiếng rên rỉ nỉ non như có như không lọt vào tai Taehyung, khiến cậu ấy sướng đến muốn bắn.
Jeon Jungkook choàng tay qua cổ của Kim, hai thân người dính sát vào nhau không một kẽ hở, đầu vú bị Taehyung mút đến sưng đỏ cũng theo nhịp nhún mà cọ vào da thịt của cậu, cảm giác vừa đau nhức lại vừa sung sướng khiến dương vật của anh không ngừng rỉ nước.
Hai tay của cậu Kim lúc thì mân mê cặp mông tròn thịt, lúc vuốt ve vòng eo thon, bận rộn không ngừng. Kim Taehyung hôn lên yết hầu của Jungkook, day dứt không rời khỏi hõm cổ thơm tho. Vừa mút vừa cắn, đê mê không dừng.
_
12:36
Trăng vẫn còn đang treo lơ lửng trên nền trời.
Jeon Jungkook mơ màng tỉnh giấc.
Lại là căn phòng đó, căn phòng nhạt nhẽo chẳng có thứ gì.
Khung cửa sổ to lớn rào chắn khung sắt, có thể nhìn ra sau vườn của biệt thự.
Jungkook không lạ gì căn phòng này nữa, anh ngồi dậy, dù toàn thân đau nhức nhưng vẫn cố đi về phía cửa sổ.
Những bụi hoa hồng đen nối tiếp nhau bung nở, dưới ánh trăng bạc và bầu trời đen từng đóa hoa như chìm vào đáy biển sâu thẳm.
"Anh thích không? Là chính tay tôi trồng đấy."
Jeon Jungkook giật mình quay lại, Kim Taehyung đã đứng khoanh tay ngay cửa từ lúc nào.
Là do anh quá chú tâm vào đám hoa đó nên mới không để ý tiếng động sao?
"Cậu muốn gì?"
Kim Taehyung cười nhạt.
"Anh đoán xem."
Jeon Jungkook nhẹ lắc đầu.
"Tôi không đoán được tâm tư của cậu."
Taehyung từng bước tiến lại gần anh.
"Gặp cô ta rồi? Cảm thấy thế nào?"
"Rất tốt."
"Hợp để kết hôn?"
"Đúng vậy."
Kim Taehyung hạ mắt suy nghĩ, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mắt nhìn của anh không tệ, nhưng khi liên quan đến chuyện tình cảm thì anh như người mù vậy."
Jeon Jungkook không bị chiêu khích tướng này chọc tức, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Có gì cứ nói rõ đi."
"Không biết, tôi thì biết được gì đâu chứ."
Kim Taehyung lại khoanh tay tỏ vẻ cao ngạo, mắt vẫn chăm chăm vào bụi hồng gai.
Jeon Jungkook đứng đối diện cậu, lẳng lặng nhìn ngắm, anh quan sát cặn kẽ từng nét vẽ.
"Có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu."
Taehyung vẫn không nhìn anh.
"Nói đi."
Jungkook thì vẫn thẳng thắn chiêm ngưỡng kiệt tác trước mắt.
"Những năm qua sống có tốt không?"
"Không tệ."
"Có hạnh phúc với người mình yêu không?"
"Có."
Dù sao anh ấy cũng không bảo là không được nói dối.
"Tay trái của cậu tại sao lại có nhiều vết sẹo như vậy?"
"Làm việc vặt bị thương."
Đáy lòng của Jungkook dâng lên cảm xúc đau đớn, Kim đang nói dối vì cậu ấy là người thuận tay phải.
"Thế tại sao vai của cậu lại bị thương?"
"Va vào đâu đó rồi bị rách tí da thôi, không đáng quan tâm."
Jeon Jungkook biết không thể hỏi ra sự thật, chỉ cúi đầu cười nhẹ.
"Cuối cùng, tại sao lại là hoa hồng đen?"
Kim Taehyung không trả lời ngay, khuôn mặt cũng trầm xuống không còn nét kiêu ngạo như ban nãy.
Đăm chiêu, suy tư rồi khẽ bật cười.
Kim xoay gương mặt lại nhìn Jungkook, nụ cười bi đát đầy đau thương.
"Anh thấy đấy, tôi đã không còn là Kim Taehyung của ngày trước. Cuộc đời của tôi đã bị vấy bẩn, đen tối như mực."
Trái tim của Jungkook đau nhói. Mày đẹp cũng khẽ nhíu lại.
"Còn loài hoa nào có thể diễn tả cuộc đời bẩn thỉu của tôi ngoài hoa hồng đen sao?"
"Kim Taehyung, cậu nói gì vậy? Mau tỉnh táo lại đi!", Jeon Jungkook vịn vào bả vai của Taehyung.
Cuộc đời bẩn thỉu? Cậu đang nói gì vậy, tại sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này?!
Kim Taehyung không thay đổi biểu cảm, cợt nhả như cũ.
"Anh có biết vì sao tôi rất thích hoa hồng không?"
Cậu Kim gỡ tay của Jungkook xuống, từ từ bước đến gần anh, mỗi bước đi đều như mang theo áp lực vô hình đè nặng xuống tâm hồn của Jeon Jungkook.
Kim Taehyung nâng cằm của họ Jeon lên, nụ cười bỉ ổi cũng theo đó xuất hiện.
"Anh không có mặt trong quá khứ của tôi, nên anh mới có thể thốt ra những lời quan tâm giả tạo như thế."
Nếu Esther tồn tại như một chiếc đinh ghim sâu vào tâm trí của Jungkook, khiến anh đau đớn và ám ảnh.
Thì đối với Kim Taehyung, "Rose" cũng là một sự tồn tại tương tự.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro