13. Bắt cóc
Bữa ăn có đầy đủ thành viên trong gia đình mà Jeon Jungkook từng ngồi đã là chuyện của mười mấy năm trước.
Đây cũng là lần đầu tiên Jungkook ngồi vào một bàn ăn có bầu không khí nặng nề, áp lực đến như vậy.
Bà Rose - mẹ của Kim Taehyung nhìn họ Jeon đầy ái ngại, chủ động lên tiếng phá vỡ không gian im lặng.
"Chào Jungkook, lâu rồi dì không gặp lại con."
"Dạ-dạ...", Jungkook cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo.
Sao cứ có cảm giác như đang ra mắt phụ huynh vậy?!
Kim Taehyung từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ vẫn không nói một lời nào, chỉ chăm chú ăn và gắp thức ăn cho Jungkook.
Căn phòng rộng như vậy cũng chỉ có âm thanh của hai người. Là bà Rose và Jeon Jungkook.
Ông Egan - ba của Kim Taehyung chỉ lẳng lặng quan sát, cũng không lên tiếng góp vui cho cuộc trò chuyện.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, gần một tiếng đồng hồ mà Jeon Jungkook tưởng như một thế kỷ.
Đến lúc kết thúc, Jungkook vội vàng đứng dậy chào tạm biệt.
"Hôm nay con rất vui khi gặp lại hai bác, lần sau con sẽ mời hai người cùng mẹ con một bữa thật thịnh soạn. Bây giờ, con xin phép về trước."
"Để tôi đưa..."
Kim Taehyung cũng nhanh chóng đứng lên.
"Kim Taehyung, con ở lại đây.", bà Rose kiên định nhìn cậu Kim.
Taehyung đứng bất động một lát, sau đó chầm chậm ngước nhìn Jungkook.
Đôi mắt như vực thẳm sâu hoắm, không có ánh sáng, không có cảm xúc.
"Con cứ rời đi trước đi, cho dì gửi lời hỏi thăm đến mẹ con nhé."
Bà Rose mỉm cười dịu dàng, ngữ điệu cũng nhẹ hơn vài phần khi nói chuyện với Taehyung.
"Vậy...con xin phép."
Jeon Jungkook cúi đầu chào, lúc ngẩng mặt lên cũng không dám nhìn vào mắt Kim Taehyung thêm lần nào nữa.
Lúc đối diện cậu ta, luôn cảm thấy như có thứ gì đó đang trói chân lại, không rời đi được.
________
•chát•
Kim Taehyung bị đánh nhưng trên mặt vẫn không có tí biểu cảm nào, chỉ có một bên má đã hơi sưng đỏ, cậu vẫn nghiêm túc đứng yên.
"Cậu...cậu làm chuyện như vậy mà xem được hả Kim Taehyung?!"
Bà Rose tức đến hốc mắt đều đã đỏ lên.
Kim Taehyung vẫn im lặng.
"Hôm nay cậu bảo với chúng tôi như thế nào? Cậu bảo dẫn người yêu đến ra mắt cho chúng tôi.Cuối cùng cậu lại dẫn Jeon Jungkook đến đây?"
"...Con không cảm thấy việc mình yêu Jeon Jungkook là có gì sai cả.", Kim Taehyung nói với gương mặt lãnh đạm.
"Tôi không cấm cậu yêu đồng giới, nhưng cậu phải biết nhìn xem đó là ai! Đó là con trai của bạn thân tôi, Ciara đã mất chồng, một mình bươn chải với đời suốt bao nhiêu năm qua, Jeon Jungkook là điểm tựa cuối cùng của cô ấy, thằng bé nên có vợ sinh con, gây dựng một gia đình nhỏ ấm áp để sau này Ciara còn có nơi để nghỉ ngơi."
"Sao mẹ biết anh ấy sẽ cưới vợ sinh con?"
"Không cưới vợ sinh con chả nhẽ lại cưới cậu sinh con à?"
Bà Rose càng nói cảm xúc càng lên cao.
"Chính miệng Jeon Jungkook đã nói như thế, hai năm trước vào sinh nhật của Ciara thằng bé đã nói như thế."
Kim Taehyung làm như không thể hiểu nổi, ánh mắt khó tin vô cùng.
"Mẹ nói...là Jungkook chính miệng nói thế?"
"Đúng vậy.", Bà Rose khẳng định.
"Không...con không tin!", Kim Taehyung gần như muốn hét lên.
"Kim Taehyung! Đó là Jeon Jungkook chứ không phải là cậu. Thằng bé là một người có trách nhiệm, là một người có cảm xúc chứ không phải là người máu lạnh như cậu!!"
"Rose!", lúc bấy giờ ông Egan mới gằn giọng.
Bà Rose cũng nhận ra bản thân vừa lỡ lời, bà hạ tầm mắt, cố gắng khống chế cảm xúc.
Kim Taehyung vẫn giữ trạng thái nửa tin nửa ngờ như cũ.
Bà Rose sau khi chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nhẹ giọng nói.
"Taehyung à, con người ta sống để đi tìm hạnh phúc và đôi khi sự hạnh phúc đó phải đi đôi với trách nhiệm...."
"Mẹ."
Kim Taehyung vừa gọi vừa kiên định nhìn bà Rose.
"Jeon Jungkook, chính là hạnh phúc của con và Kim Taehyung này, cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy đến hết đời."
Dứt lời, cậu Kim quay lưng bước đi. Thoát ra khỏi căn phòng ngột ngạt như nhà tù đó.
.
.
.
.
"Tại sao....tại sao tất cả mọi chuyện đều sai lệch đến vậy?!", Bà Rose ngồi phịch xuống ghế, tinh thần, thể lực đều suy kiệt.
Ông Egan chăm một điếu thuốc, hút được vài hơi mới bình tĩnh nói.
"Đó không phải là thằng nhóc Taehyung lúc nào cũng chịu lấy phần thiệt về bản thân, lúc nào cũng sẽ mỉm cười để lấy lòng người khác. Người vừa nãy, là Kim - người sẽ luôn tính toán đường đi nước bước cẩn thận, người mà hai tay đều đã nhuốm máu."
Thứ khó rửa sạch nhất trên đời này chính là máu. Vì khi dính vào, nó không chỉ là những vết đỏ dính ngoài da mà còn là những vết dơ làm hoen ố tâm hồn.
__________
Jeon Jungkook trở về nhà của mình được ít lâu, thì lại nhận được một cuộc điện thoại.
Anh ta đang ngồi trên sân thượng, tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí an tĩnh nơi này.
"Xin chào?"
"Anh sẽ lấy vợ sao?"
Là giọng của Kim Taehyung.
Jeon Jungkook cũng không mấy ngạc nhiên, anh đoán được cậu ta sẽ tìm đến.
"Trả lời tôi đi. Anh thật sự sẽ lấy vợ sao?"
"Kim Taehyung à, đôi khi cuộc sống không cho phép cậu có quyền lựa chọn."
Đầu dây bên kia liền im bật, ít lâu sau âm thanh trầm khàn đấy lại vang.
"Tại sao?"
Jeon Jungkook bỗng dưng cảm thấy thật buồn cười. Con người ta luôn muốn biết những chuyện đã định sẵn là luôn có đáp án hay sao?
"Bây giờ tôi đã ba mươi mốt tuổi rồi, không phải là quá già nhưng cũng đâu còn trẻ nữa, thời gian của tôi có thể còn dài nhưng mẹ tôi thì còn được bao nhiêu chứ? Cả đời mẹ tôi luôn mong muốn có được một gia đình, gia đình bà ấy đã không còn, vậy thì tôi sẽ tạo cho bà ấy một gia đình mới..."
"Jeon Jungkook....", Kim Taehyung cắt ngang lời anh nói.
"Sau năm mười tám tuổi, đã bao giờ anh thật sự đang sống chưa?"
Cả người Jungkook lặng đi, như rơi xuống đại dương sâu thăm thẳm.
"Những năm qua, Jeon Jungkook có từng hạnh phúc không? Có thật sự vui vẻ không? Anh đã từng hỏi qua bản thân chưa?"
Họ Jeon không thể nào trả lời được, có thứ gì đó mắc ngang cuốn họng, khiến anh không thể thốt nỗi nên lời.
Mà dường như Kim Taehyung cũng không hề vội vã, cậu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ anh.
Nhưng đến khi nghe được câu trả lời, cậu Kim cảm tưởng như tim mình đang bị mũi tên xuyên qua.
"Tôi có."
Taehyung biết Jungkook đang nói dối, nhưng có khi nó không hoàn toàn là lời dối lòng...
Em mong anh hạnh phúc, nhưng vẫn đau lòng khi anh hạnh phúc bên người khác.
"Khi Esther rời đi, anh sống lay lắt như người không hồn, trong người không có một chút ý chí muốn sống. Nhưng khi tôi rời đi, anh lại như càng ngày càng vui vẻ. Tôi xuất hiện như để anh đền bù cho Esther, cho những nỗi hối hận còn tồn đọng của anh. Anh xem tôi như thế thân của Esther, đối xử tốt với tôi để cảm giác tội lỗi dần biến đi. Đến khi tôi rời đi rồi thì những cảm giác kia cũng biến mất, anh quay về cuộc sống vui vẻ, an nhàn như trước. Jeon Jungkook, có bao giờ anh tự hỏi Kim Taehyung tôi đã trải qua những đau đớn nào không?"
Có bao giờ anh nghĩ đến em không?
Jungkook cười nhạt, ánh mắt vô định xa xăm.
Vui vẻ?
An nhàn?
Mười năm qua, có khi nào Jeon Jungkook không sống trong dằn vặt? Có khi nào tâm hồn được bình yên?
Nhưng, lời Kim Taehyung nói cũng có phần đúng. Chính Jungkook là người đã xem cậu ấy là thế thân của Esther, muốn bù đắp...
"Tôi không còn lời nào để nói với cậu nữa Taehyung à."
Từ bao giờ, chúng ta có vô vàn những câu chuyện để nói, chớp mắt một cái đã không còn lời nào để cùng nhau?
Kim Taehyung im lặng không đáp, mà Jeon Jungkook cũng không nỡ ngắt máy trước.
Cuối cùng, trong đêm đen tĩnh mịch, giọng Kim Taehyung lẳng lặng, nhẹ nhàng vang lên, nghẹn ngào như sắp khóc.
"Tôi ước gì bản thân có thể hận anh."
.
.
.
Một mình ngồi lại nơi từng ấm áp và hạnh phúc, Jungkook cảm thấy nỗi cô đơn và đau khổ đang nhấn chìm bản thân.
Nhìn những đóa hoa lưu ly đang vui vẻ bầu bạn cũng hoa hồng kia, anh cảm thấy thế giới này chỉ còn mình anh cô độc.
Khi thấy Jungkook trồng hoa lưu ly, Ian đã hỏi.
"Sao lại trồng thêm lưu ly? Đâu phải loài hoa cậu thích?"
Lúc đó Jungkook cũng chỉ đáp qua loa.
"Một người nào đó đã gửi tặng tôi vào ngày sinh nhật, cũng không biết vì sao lại thích trồng nó cùng hoa hồng."
Ian trầm ngâm một lát rồi mỉm cười.
"Nếu cậu biết được ý nghĩa của hoa lưu ly cậu sẽ biết được là ai đã gửi đến."
Khi đó họ Jeon chỉ cảm thấy vớ vẩn, Ian cũng hay đùa những câu nhạt nhẽo như vậy nên Jungkook không mấy để ý.
Nhưng đến hôm nay ngồi lại đây, anh mới thật sự hiểu được lý do vì sao Ian lại nói như thế.
Xin đừng quên tôi.
_______
Một tháng sau, mọi thứ lại yên bình như cũ.
Giống như sự xuất hiện của Kim Taehyung chỉ là một cơn mưa rào, lúc bất chợt xuất hiện sẽ khiến người ta hoang mang, vội vã nhưng khi kết thúc cũng chỉ làm ướt nhẹ vai áo, căn bản không gây ảnh hưởng nhiều đến ai cả.
Tối thứ bảy, Jeon Jungkook có một buổi hẹn xem mắt.
Một cô gái nền nã, nhã nhặn, lại vô cùng xinh đẹp và khéo léo. Gia đình cũng tốt, là một cô công chúa gia giáo, rất biết phép tắc.
Kiểu con gái mà bất cứ ai nhìn thoáng qua cũng sẽ bị thu hút, từ khí chất đến vóc dáng, gương mặt.
Có vẻ hai người rất hợp nhau, nói chuyện rất ăn ý.
Sau không biết bao nhiêu cuộc hẹn, đây là người mà Jungkook cảm thấy ưng ý nhất.
"Cám ơn anh đã đưa em về nhé.", Hasi xuống xe, dịu dàng chào tạm biệt Jungkook.
"Trách nhiệm của anh mà."
Jeon Jungkook cười đáp, đợi đến khi cô ấy vào nhà mới lái xe rời đi.
Đêm nay, anh không định về nhà.
Họ Jeon lái xe đến công ty, muốn hoàn thành xong đống tài liệu, dù sao thì trong phòng chủ tịch cũng có phòng ngủ riêng, cũng rất thoải mái.
____
Xe đậu dưới tầng hầm, giờ này thông thường sẽ chẳng còn ai nhưng hôm nay lại có một chiếc xe lạ mắt đậu bên cạnh chỗ đậu xe thường ngày của Jungkook.
Mà họ Jeon cũng chẳng mấy để ý.
Đến khi anh bước xuống xe chuẩn bị đi lên văn phòng, đột nhiên có một bàn tay to lớn giữ chặt miệng anh. Một lực mạnh mẽ khống chế, lôi anh nhốt vào phía sau chiếc xe lạ.
Đầu Jeon Jungkook đập mạnh vào thành xe, hai mắt đều mờ mịt.
Mà cái người kia vẫn đứng sừng sững như núi, bàn tay đầy vết sẹo đưa ra che đi đôi mắt đang cố mở to của Jeon Jungkook.
_______
Hoa lưu ly tượng trưng cho một tình yêu chung thủy, bền vững và trung thành.
Trong tiếng Đức, Lưu ly được gọi là Vergissmeinnicht.
Từ này có nghĩa là: Xin đừng quên tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro