Chương 4
Nhật Quỳ bất lực gọi trong khi tay vẫn đang lắc vai Uyên Minh : "Uyên Minh ! Uyên Minh !! Mày lại té đập đầu vào đâu à !!"
"Hả !?"
Giờ ăn trưa đã sắp kết thúc nhưng phần cơm của cậu chỉ vơi đi một ít, từ sáng đến giờ Uyên Minh trong mắt bạn học xong quanh như người mất hồn.
"Sáng giờ mày làm sao vậy ? Bị sốc bởi thành tích học tập 'xuất sắc' của bản thân hay sao ?"
"Không có !!! Tao chỉ đang suy nghĩ...."
Câu nói của Uyên Minh chưa dứt Nhật Quỳ đã đứng phắt dậy, đưa tay áp lên trán cậu. Nhiệt độ của Uyên Minh vẫn bình thường cơ mà.
"Mày thật sự đang suy nghĩ...sợ quá !?"
Phải rồi, bình thường cậu chẳng bao giờ đụng đến hai chữ suy nghĩ, Uyên Minh thích sống theo sự đưa đẩy của dòng đời mà thôi, một cách sống tự do và vô nghĩ. Nhưng bây giờ khác rồi, công việc là công việc, phải tính toán thật cẩn thận.
Không để Nhật Quỳ nói thêm gì, tiếng chuông hết giờ đã vang lên, cậu nắm lấy tay bạn mình kéo đi thật nhanh trong lúc miệng vẫn nhồi đầy đồ ăn. Uyên Minh dù trong bất kì tình huống nào cũng không muốn bỏ thừa thức ăn.
"Xin lỗi ! Chiều nay tao không về cùng mày được.". Vừa nói đôi tay nhỏ của Uyên Minh vừa chắp lại.
"hiểu rồi, mày không cần xin lỗi."
Vẫn là Nhật Quỳ hiểu cậu nhất, Uyên Minh nhào đến ôm lấy cậu bạn thân. Không ngừng cười đùa rất vui vẻ.
Trạch Dương vừa kết thúc giờ học trên lớp, vì lời hứa với cậu mà anh từ chối tất cả lời rủ rê của bạn bè xung quanh. Một mình dọn dẹp đồ rồi nhanh chóng rời đi. Trên hành lang những tia nắng ấm áp cuối cùng vỗ về lên tâm hồn mỏng manh của anh, nhẹ nhàng và chân thành một cách lạ thường. Trạch Dương rất thích cảm giác yên bình mà buổi chiều tà mang lại và thích hơn cảm giác có ai đó đang chờ để gặp anh.
"Muộn quá đấy, tôi đã chờ anh gần hai mươi phút rồi."
Chỉ vừa mở cửa anh đã nghe giọng ai đó đang xù lông với mình. Uyên Minh nằm dài trên mặt bàn, mặt nhăn nhó nhìn về phía Trạch Dương. Thư viện gần như chẳng có ai nên mọi sự chú ý của Trạch Dương đề đổ về phía cậu.
"Xin lỗi, hôm nay học xong hơi trễ."
"Đúng là học bá mà, chăm chỉ ghê."
Lời nói của Uyên Minh vừa là khen vừa châm chọc Trạch Dương vì đã để cậu chờ. Đáp lại cậu chỉ là cái gõ nhẹ lên trán, Trạch Dương đã lấy đầy đủ sách tập còn Uyên Minh chỉ vừa thoát khỏi sự lười biếng ban nãy.
Bài học đầu tiên bắt đầu bằng một bài kiểm tra thực lực của Uyên Minh, cậu dưới anh một lớp nên Trạch Dương rất dễ dàng nhìn ra điểm yếu trong cách làm bài của cậu. Chỉ là bài kiểm tra sơ bộ mà não của cậu như sắp nổ tung rồi.
Trạch Dương cầm tờ giấy đáp án trên tay, mặt trước và sau đều đầy dấu mực đỏ
"cậu làm bài tệ thật đấy."
"Cô Lý nói tôi sẽ đứng hạng cuối tiếp nếu điểm toán cứ như thế này. Vô vọng rồi.". Uyên Minh than thở trong lúc nằm dài trên mặt bàn.
"Cậu sẽ không đứng cuối, tôi sẽ thay đổi điều đó, giờ mau ngồi dậy đi."
Biểu cảm trên gương mặt Trạch Dương bỗng thay đổi, trở thành một dáng vẻ rất nghiêm túc. Áp lực vô hình của anh gây ra làm cậu phải 'tuân lệnh' ngay lập tức.
Uyên Minh rất ít khi đến thư viện vào sau giờ tan học như thế này nên đây là lần đầu tiên cậu thật sự cảm nhận rõ được sự chăm chỉ của những người xung quanh. Từ những tiền bối khối trên, bạn học cùng khối và những hậu bối đều vùi đầu vào những trang sách trắng, cẩn thận làm từng câu bài tập. Đây cũng là lần đầu tiên Uyên Minh làm bài tập thêm ngoài giờ.
"Cậu ổn chứ ? Uống chút đi."
Ly cà phê nóng được đặt xuống cạnh cuốn bài tập đã chi chít chữ viết. Giọng nói của Trạch Dương vô tình phá vỡ sự tâm trung của Uyên Minh, đến khi đó cậu mới nhận ra trời bên ngoài đã không còn sáng nữa.
Trong lúc Uyên Minh thoải mái nhâm nhi cà phê Trạch Dương kiểm tra kết quả của cậu. Anh rất ngạc nhiên khi cậu học rất tốt các môn khác. Có vẻ toán là điểm yếu duy nhất.
"Thấy sao, tôi làm tốt đúng không ?". Uyên Minh tự hào nói khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trạch Dương.
"tôi đã nghĩ cậu là đồ ngốc.". Anh không hề ngần ngại nói ra suy nghĩ của bản thân.
Bình thường Nhật Quỳ luôn trêu chọc cậu bằng những câu nói như thế này nhưng cái gương mặt ngây thơ không chút tội lỗi của Trạch Dương mới là điều làm cậu nổi quạo. Sao có thể đánh giá một người mới gặp như thế chứ.
"Sao anh có thể nghĩ thế về tôi chứ !!"
Trạch Dương bỗng bật cười, dường như bây giờ Uyên Minh đã hiểu được biểu cảm kì thị của Nhật Quỳ mỗi khi nhìn cậu làm trò vô tri rồi. Cậu lườm Trạch Dương, một mực xù lông lên vì người kia đang cười vào mặt mình.
"Uyên Minh, cậu thật sự rất giỏi đấy."
Đôi mày nhỏ đang cau lại bỗng chốc thả lỏng, Uyên Minh đột ngột im lặng.
"c-cậu ổn chứ ?". Nhận thấy sự thay đổi bất thường Trạch Dương lo lắng hỏi.
"Tôi ổn...đây là lần đầu có người khen tôi ngoài mẹ."
Cậu cố kìm nén sự xúc động trong lòng, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh.
Trạch Dương hiện giờ không thể nói được gì, chỉ đơn giản là một lời khen đã khiến cậu vui, anh không thể hiểu được. Uyên Minh đã từng trãi qua điều gì khiến cậu trở thành một người như vậy.
"Vậy từ giờ hãy cố gắng học, tôi chắc chắn sẽ khen cậu thật nhiều."
"anh nhớ giữ lời đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro