chương 3
Đôi mày nhỏ của Xuân Trang cau lại, những gì Anh Thư và Tử Dương nói cô không thể giúp được.
"Chuyện này là vô lý, khả năng của tao không can thiệp vào sự sống của con người được, bỏ cuộc đi."
"Thật sự...không còn cách nào sao ?". Giọng Anh Thư nhỏ dần, hi vọng cuối cùng của cô đã bị dập tắt sau câu trả lời của Xuân Trang.
Dù có hỏi lại bao nhiêu lần kết quả vẫn chỉ có một, Xuân Trang khẽ lắc đầu, Tử Dương thấy thế cũng không nói thêm lời nào. Có lẽ cô chỉ có thể tiếp tục giúp đỡ Uyên Minh đến giây phút cuối cùng, sinh mệnh của cậu sẽ do cậu quyết định.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt ngây thơ của Uyên Minh, đã hơn nửa đêm cậu vẫn chăm chỉ lướt mạng xã hội. Trạch Dương rất ít đăng tải bài viết, trang cá nhân của anh chỉ có vài tấm ảnh bạn bè, ngạc nhiên thay chẳng có bất kì tấm nào có anh trong đó.
Nằm mãi cũng sinh chán, mai là cuối tuần không cần dậy sớm đến trường học, Uyên Minh quyết định ra ngoài một chuyến để tận hưởng khung cảnh đêm yên tĩnh. Có người nói rằng trong lòng thoải mái mới có thể thấy cuộc sống tươi đẹp thế nào, từ khi nhận được sức mạnh này Uyên Minh rất thích cảm giác vô tư thả mình theo những cơn gió lớn trên bầu trời. Cậu đến những nơi xa hơn, những cánh đồng trãi đầy hoa dại, những hồ nước xanh rộng lớn.
Trên đỉnh tòa chung cư, Uyên Minh bắt đầu cảm nhận được rõ những tâm tư trong lòng. Cậu nhớ về những ngày còn nhỏ, những vết thương không thể lành và một sai lầm không thể sửa chữa được.
Uyên Minh vừa ngắm nhìn bầu trời đêm vừa nức nở : "Vân Hi, anh có thể làm gì để thay đổi sai lầm hôm đó..."
"Em làm gì ở đây vậy ?"
Âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau, cậu bị động mà bất ngờ đến không kịp phản ứng.
"Chị Tử Dương !?"
Tử Dương bình tĩnh tiến đến, cô ngồi lên thanh lan can, hướng người về cậu.
"Có chuyện khiến em buồn à ? Có thể chia sẻ cho chị không."
"Chỉ là chuyện cũ thôi ạ."
"Vậy sao.."
Từ khi cậu bắt đầu công việc trở thành bán thần, Tử Dương và Anh Thư luôn giúp đỡ cậu. Mỗi người một tính nhưng đều rất tốt bụng, đối với Uyên Minh họ thật sự giống gia đình thứ hai vậy.
Cậu không nói Tử Dương cũng không muốn hỏi, cô ngồi thư giãn, đồng thời ngắm nhìn một vòng thành phố mà mình sống.
"đừng kể cho chị Anh Thư nhé."
"Chị biết rồi."
Trò chuyện cùng Tử Dương đã giúp tâm trạng Uyên Minh ổn định lại, cậu trở về nhà. Ngạc nhiên thay ánh đèn le lói ở khe cửa bếp vẫn ở đó như lúc cậu rời đi. Từ khe nhỏ đó Uyên Minh có thể thấy rõ bóng dáng một người vẫn đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, tỉ mỉ ghi chép sổ sách. Là mẹ cậu, bà ấy vẫn chưa ngủ dù đã quá ba giờ sáng rồi.
"Uyên Minh, không ngủ được sao ?"
Mẹ cậu đã sớm nhận ra ánh nhìn lộ liễu từ ngoài cửa, Uyên Minh rụt rè mở cửa bước vào trong. Bà gạt bỏ công việc đang dở để pha cho cậu con trai một ly cacao nóng.
"Ngày trước hai đứa vẫn thường đòi mẹ pha cacao trễ thế này, đã 8 năm rồi nhỉ."
Với nụ cười dịu dàng trên môi bà đặt ly cacao xuống trước mặt cậu, Uyên Minh chỉ im lặng nhìn mẹ mình. Từ ngày em gái cậu mất bà đã chịu không ít đau khổ nhưng sao trước mặt Uyên Minh mẹ vẫn là người vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
"Ngày kia con đi thăm em giúp mẹ nhé, tuần sau mẹ phải tăng ca cả đêm, nhớ về nhà đúng giờ."
"Con nhớ rồi, mẹ nhớ để ý sức khỏe."
Những điều phiền muộn trong lòng không thể cứ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu được, Uyên Minh vỗ mạnh lên đôi má bông khiến nó ửng đỏ. Từ kế bên một ánh nhìn kì thị hướng đến Uyên Minh, Nhật Quỳ đang cắn dở miếng bánh mì bỗng không nuốt trôi được vì hành động kì lạ của cậu bạn.
"Mày bị ấm đầu à ? Hay có ăn nhầm cái gì không ? Uyên Minh, tao là bạn thân nhất của mày, nói đi đừng ngại !". Nhật Quỳ trong lúc hoang mang đã bấu lấy vai Uyên Minh, lắc rất dữ dội.
"K-Không có !!! Dừng lại ngay thằng điên này !!"
Bị bạn lắc đến bay não vào buổi sáng, sau đó bị giáo viên khiển trách vì thành tích học tập 'xuất sắc'. Uyên Minh tội nghiệp mệt mỏi lết ra khỏi phòng giáo viên. Trong đầu thầm chửi rủa môn toán đáng ghét hại cậu ra nông nỗi này.
Vừa đóng sầm cánh cửa phòng giáo viên Uyên Minh đã ngay lập tức bị khiển trách. Là giọng nói trầm ấm quen thuộc của Trạch Dương.
"Cậu nên nhẹ nhàng với tài sản của nhà trường hơn."
"Trạch Dương ? Phải rồi !"
Trạch Dương khó hiểu nhìn bộ dạng vui vẻ của Uyên Minh, cậu tiến tới chỗ anh có chút vội vã.
"Hạ Trạch Dương, anh có thể dạy tôi học được không ?"
Lời đề nghị bất ngờ cùng với ánh nhìn mong chờ của cậu khiến Trạch Dương khó xử, cậu lùi về sau, đưa tay lên cằm làm ra vẻ suy tư một lát. Uyên Minh tin rằng một người cố gắng hòa đồng như Trạch Dương sẽ không từ chối đề nghị này, chỉ cần như vậy cậu có thể kết bạn với anh.
Càng nhìn Uyên Minh càng khiến Trạch Dương muốn bật cười, trông cậu như có thêm tai và một chiếc đuôi đang ve vẫy. Cún nhỏ đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Trạch Dương không quen biết cậu nhưng cảm giác cậu mang lại rất đặc biệt, nó làm anh không thể từ chối.
"Được thôi, tôi mong là cậu không bỏ chạy quá sớm. Cậu có lẽ đã biết tôi, vậy tên cậu là gì ?"
"Đào Uyên Minh, rất vui được làm quen với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro