Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Để có thể làm được nhiệm vụ lần này Uyên Minh vốn lười biếng đã phải suy nghĩ rất kĩ về cách tiếp cận Hạ Trạch Dương. Là học bá Trạch Dương vẫn thường xuất hiện ở thư viện hoặc trong lớp học, có khi anh lại chọn một nơi yên tĩnh hơn để chuyên tâm đọc sách.

"Là Trạch Dương đấy, mày tìm anh ta làm gì ?". Nhật Quỳ chỉ tay về phía nhóm học sinh đang cười đùa ở giữa sân trường.

Có lẽ ông trời đã không công nhận sự hoạt động của não cậu khi tàn nhẫn bác bỏ tất cả những điều cậu nghĩ ra được. Uyên Minh thở dài chán nản, tay vẫn không quên xé túi bánh bông lan, đưa cho Nhật Quỳ một nửa.

"Anh ta thật sự là Hạ Trạch Dương à ? Có hơi 'ăn chơi' quá không ?"

"Người ta là thiên tài mà, thiên tài thì muốn chơi bời sao chẳng được."

Thiên tài đã từng là điều Uyên Minh mong muốn, chỉ cần giỏi hơn người khác một chút cũng được. Học sinh đứng cuối bảng xếp hạng như cậu liệu có thể làm quen với 'thiên tài' ? Nhật Quỳ xử lý xong miếng bánh bông lan đã vội rời đi vì công việc của câu lạc bộ.

Trời chiều đỏ rực tô điểm lên đôi má bông của Uyên Minh, cậu ngồi trên mái trường, thoải mái đung đưa đôi chân mảnh khảnh, miệng ngân nga vài lời của bài hát đang trên xu hướng. Ánh nắng giờ đây chỉ yếu ớt vươn trên những tán lá xanh đang khẽ đưa theo gió, tiếng xào xạc nhè nhẹ dường như muốn ru ngủ Uyên Minh.
Ngồi một lúc cậu đã tìm được đối tượng của mình, Trạch Dương tách riêng khỏi những học sinh ban nãy, một mình đến sau trường tìm cho bản thân một góc yên tĩnh. Anh lấy ra từ chiếc cặp nặng những cuốn sách kì lạ Uyên Minh chưa thấy bao giờ, chốc lát đã chuẩn bị sẵn sàng làm bài tập.

"Thì ra 'thiên tài' cũng phải làm bài tập như mình."

Thời gian Trạch Dương làm bài tập Uyên Minh cũng rất tập trung ngắm nhìn anh, cậu ko ngừng cảm thán trước trí thông minh của Trạch Dương khi cậu gần như không gặp bất kì khó khăn nào. Chỉ sau mười lăm phút cuốn tập kia đã bị Trạch Dương bỏ xó ở một góc bàn để tiếp tục làm bài nâng cao.
Trạch Dương thật sự đẹp như tượng tạc, chẳng trách những bạn học xung quanh thường cảm thán và ngưỡng mộ trước gương mặt này. Cậu cũng vậy, cũng ghen tị với nhan sắc trời cho của anh.

"Có người ? Xem ra Trạch Dương không khó gần lắm."

Từ phía trên Uyên Minh có thể nhìn bao quát khung cảnh bên dưới, một học sinh khác đang trò chuyện cùng Trạch Dương, sắc mặt ban nãy của anh đã biến mất từ khi nào. Chỉ một thoáng vấn đề của bạn học đã được anh giải đáp xong.

Trời đã dần tối, ánh sáng le lói cuối cùng cũng vụt tắt để lại cái lạnh của không khí ẩm vào buổi tối. Uyên Minh dang đôi cánh trắng, toang rời đi trước khi bị ai đó bắt gặp vì giờ này bảo vệ đã bắt đầu kiểm tra các dãy lớp học. Ở phía dưới Trạch Dương cũng vừa lúc hoàn thành bài hôm nay, anh xếp gọn đồ cất vào cặp, bất chợt loay hoay như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Lạ thật, nó vừa ở đây cơ mà. Chẳng lẽ lại rơi ở sân trường." Anh lục lọi trong cặp rồi lại cúi ngưòi nhìn xuống mặt đất, tìm đến những góc cây bụi, cỏ gần đấy.

Uyên Minh như vừa nghĩ ra một kế hoạch kì lạ nào đó, cậu vội vã rời khỏi chỗ đứng, bay thẳng đến sân trường lúc chiều Trạch Dương ngồi cùng nhóm bạn học. Cậu cúi khom người với tay đến bụi cây kế băng ghế, lần mò một chút đã tìm được thứ muốn tìm. Mắt Uyên Minh sáng lên như bắt được vàng, chiếc móc khó nhỏ nằm trong lòng bàn tay chắc chắn là của Trạch Dương, ban chiều cậu đã nhìn thấy nó rơi ra từ chỗ anh.
Một bông hoa cúc trắng đã ngả màu vì rơi xuống đất. Món đồ nhỏ bé này quan trọng với anh lắm sao, Uyên Minh chợt thắc mắc. Trong những thông tin cơ bản cậu được cung cấp, gia đình của Trạch Dương có một khối tài sản khổng lồ mà bất kì ai cũng phải ghen tị. Thành công ở thị trường trong nước và sắp tới là thị trường nước ngoài, Trạch Dương là con trai duy nhất chắc chắn sẽ kế thừa và tiếp tục công việc của cha mẹ. Thứ này có quá rẻ để anh phải bỏ công sức ra tìm như thế.

Gương mặt đẹp trai kia đã lấp lem bùn đất, tay anh cũng bị không ít vết trầy do nhánh cây quẹt phải. Trạch Dương khó khăn thở từng nhịp, tất cả công sức của anh chẳng đổi lấy được điều gì, chiếc móc khóa đã rơi mất ở đâu đó. Anh chóng tay xuống đất, nâng người đứng dậy để tiếp tục dọn dẹp trở về nhà. Từ lúc nào đã có người đứng kế bên, cậu ấy như muốn nói một điều gì đó.

"Đây là đồ của anh phải không ?". Uyên Minh đưa chiếc móc khóa hình hoa cúc đến tước mắt Trạch Dương.

Đôi mắt Uyên Minh sâu thẳm, có chút tinh nghịch và vô tư của một đứa trẻ mới lớn, cách nhìn của Uyên Minh cũng chẳng khiến Trạch Dương chán ghét. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người như vậy.
Uyên Minh trao lại món đồ cho Trạch Dương rồi rời đi rất nhanh, chỉ kịp nhận câu cảm ơn. Tất cả ấn tượng ban đầu của anh về cậu đều là đôi mắt đen láy kia.

"Anh Thư, mày nghĩ Uyên Minh có thể hoàn thành 'nó' không ?"

"Tao không biết, đây có lẽ là lỗi của bọn mình vì không quản lý tốt em ấy..."

Cổ họng Tử Dương nghẹn lại, cô muốn nói tiếp nhưng chẳng thể mở lời. Anh Thư cũng vậy, cô và Tử Dương đã đoán được trước phần nào tương lai của Uyên Minh. Cả hai người họ không muốn chấp nhận nó, càng không muốn bản thân bất lực nhìn cậu bị rút cạn thời gian sống vì nhiệm vụ. Một vị thần cấp thấp như Tử Dương và Anh Thư làm sao có thể cãi lại luật trời, sinh mạng con người rất mỏng manh, chỉ một sai lầm có thể gây ra hậu quả không mong muốn.

"Hai đứa mày làm cái gì mặt mày trông như mất ngủ lâu ngày vậy ?"

Nơi thư phòng rộng lớn bị giọng nói mạnh mẽ phá tan bầu không khí ảm đạm ban đầu. Xuân Trang bước vào trong, tiến nhanh về phía ghế, ngồi bịch xuống một cái rồi thản nhiên uống ly cà phê lạnh trên bàn. Cuốn sách trên tay Anh Thư bị cô đặt về chỗ của nó, có vẻ hôm nay không phải ngày cô có thể yên tĩnh đọc sách.

"Cà phê của tao cơ mà !? Mày đừng có tự nhiên như ở nhà vậy !!". Tử Dương tức tối đập tay lên mặt bàn lạnh, Xuân Trang vẫn luôn bỏ ngoài tai lời nói của cô.

"Mày để tan đá chứ có uống đâu, tao chỉ đang giúp ly nước của mày được đầu thai kiếp mới thôi mà."

Quả thật Tử Dương đã quên mất ly cà phê mình mua, cô lo lắng chuyện của Uyên Minh đến chẳng làm được gì. Anh Thư giựt lấy ly nước, hút một ngụm rồi đặt nó xuống bàn, cô đang cố làm lạnh cái đầu trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Thế chuyện gì đã khiến hai đứa bây gọi thiên thần sa ngã này đến ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy