Chương 1
Làm thần bán thời gian là một công việc không một kẻ phàm nhân nào nghĩ đến được. Cậu cũng như vậy, cũng từng nghĩ rằng sự tồn tại của thần thánh chỉ là mê tín của những kẻ mong cầu một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Căn phòng tối chỉ có một tia sáng nhỏ từ khe hở trên tấm rèm cửa đã ngả màu, ánh sáng mỏng manh dịu dàng vươn đến gương mặt say ngủ của một cậu nhóc. Thứ ánh sáng chói mắt kia đang cố phá hỏng giấc ngủ của cậu. Đào Uyên Minh với tay kéo tấm chăn ngay kế bên mình, phủ nó lên mặt rồi tiếp tục cơn mơ.
"Uyên Minh !! Mau dậy đi học ngay !!"
Giọng nói gắt gỏng của mẹ vang lên từ dưới lầu, đánh thức Uyên Minh. Cơ thể mỏi nhừ cựa quậy một chút rồi nhanh chóng bật dậy, gương mặt Uyên Minh lộ rõ vẻ bất mãn như một đứa trẻ mất kẹo. Tại sao lại phải đến trường ? Tại sao cậu phải dậy sớm chỉ vì không muốn bị trừ điểm chuyên cần ? Những câu hỏi vô nghĩ đó cứ quẩn quanh tâm trí Uyên Minh đến khi cậu rời khỏi nhà.
Chiếc bánh mì vừa được mẹ nướng giòn ăn kèm chút mức dâu quả thật rất ngon, tâm trạng cậu vì thức ăn có thể trở nên tốt hơn. Ở ngõ quẹo này sẽ gặp cậu bạn thân Vương Nhật Quỳ, Uyên Minh dừng bước chờ chưa đầy 2 giây đã thấy được bộ mặt khó ở buổi sáng của Nhật Quỳ.
"Chào buổi sáng"
Chỉ khi Uyên Minh cất tiếng chào Nhật Quỳ mới nhận ra cậu đang đứng kế bên. Đáp lại Uyên Minh là cái nắm áo mạnh bạo, Nhật Quỳ biết rằng gặp Uyên Minh ở đây chính là dấu hiệu báo trễ giờ vào học. Cậu cứ vậy kéo Uyên Minh một mạch thẳng đến trường, cả hai vừa bước vào tiếng chuông báo cũng vang lên.
Giờ học đối với Uyên Minh chỉ là giờ ngủ có chút nguy hiểm vì có giáo viên canh mà thôi, nó trôi rất nhanh, kết thúc trước khi cậu kịp nhận ra. Vì cái cung cách học vô kỉ luật đó Uyên Minh đã và đang tranh hạng với người nổi tiếng dốt học của trường.
"Uyên Minh...Uyên Minh...tỉnh dậy đi."
"Chị Tử Dương ?"
Giọng nói của một người con gái bỗng xuất hiện trong tâm trí Uyên Minh.
"Sao vậy ? Nhìn mày có chút ngáo hơn so với hôm qua."
"Ngáo cái gì !! Tao đến giờ làm thêm rồi, hẹn mày hôm khác."
Nhật Quỳ chưa kịp trả lời Uyên Minh đã mất dạng sau cánh cửa lớp. Công việc làm thêm của Uyên Minh là trở thành thần linh.
"Trễ quá đấy ! Đừng có ngủ trong lớp như thế nữa !! Tập trung học hành đi."
Ở giữa thư phòng đang có một đám lửa cháy rực, Uyên Minh khép nép đứng sau Anh Thư, người tiền bối của cậu ở nơi này. Anh Thư cố gắng dập tắt sự nóng giận của Tử Dương để cứu lấy hậu bối nhỏ.
Mất hơn 10 phút để Tử Dương chịu dịu xuống mà giao việc cho Uyên Minh, cô cầm lấy xấp giấy tờ, trực tiếp đưa cậu đọc qua. Những thứ này là thông tin về người cậu phải giúp đỡ, chỉ là một chút vấn đề về cây cối của một người nông dân. Uyên Minh đã mong muốn nhiệm vụ lần này là một cái gì đó cao siêu hơn.
Rời phòng Tử Dương Uyên Minh trút được hơi thở dài, nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về nhà thôi.
1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, Uyên Minh vẫn chẳng thể hiểu được quy luật sinh trưởng của những bông lúa yếu ớt này. Cậu đưa tay vuốt ve hạt lúa nhỏ, cảm nhận dòng chảy của sự sống. Đôi cánh trắng bị tác động bởi ma thuật trắng mà dang rộng sau tấm lưng nhỏ của Uyên Minh.
"hoàn thành rồi !!"
Uyên Minh vui sướng kêu lên, bông lúa thật sự đã nở rộ trên cánh đồng khô cằn, bây giờ chỉ cần đặt những hạt lúa xanh trở lại nơi ban đầu chúng được gieo trồng là công việc kết thúc. Nhờ vào ma thuật cậu chẳng mất bao thời gian để trả chúng về.
Công việc hoàn tất trời cũng đã sập tối, ánh trăng xanh chiếu rọi trên mặt hồ rộng lớn, Uyên Minh thích những khoảng thời này yên ắng thế này, chỉ một mình cậu sải cánh bay lượn dưới ánh trăng. Ngắm nhìn thật kĩ sự thay đổi của cảnh vật xung quanh, đôi lúc ngã mình trên bãi cỏ xanh ngát thơm ngát mùi hoa dại. Vui chơi thỏa thích xong Uyên Minh sẽ trở về nhà, nhờ cái sức mạnh được cho cậu dễ dàng tránh được sự nghi ngờ của phụ huynh.
Cứ thế ngày qua ngày Uyên Minh làm việc rồi nhận một số tiền ứng với độ khó của nó. Dần dần cậu muốn thử sức với nhiệm vụ khó hơn nhưng chỉ nhận lại sự ngăn cấm của tiền bối đi trước. Nhưng mấy câu cảnh cáo kia làm sao có thể làm lung lay ý định của Uyên Minh, cậu đã tự mình đến phòng tài liệu và lấy cho mình một tập tài liệu ở khu cao cấp.
"Uyên Minh, em đang làm gì vậy ?"
Anh Thư từ phía sau tiến đến chỗ Uyên Minh, giọng Anh Thư đã vô tình làm Uyên Minh mở toang cuốn tài liệu trên tay. Thứ áp lực vô hình đè nặng lên trái tim cậu, như ghim vào đó một khế ước. Cô đã ngờ ngợ hiểu được điều vừa diễn ra trước mắt, Uyên Minh đã lập giao ước với nhiệm vụ cao cấp.
Điều đầu tiên cậu phải chịu là cơn giận dữ của hai bậc tiền bối quản lý cậu, Tử Dương chút nữa đã đòi cho cậu vào phòng tự kiểm.
"Em bị điên à ? Có biết thứ này rất nguy hiểm không ?"
Vừa nói Tử Dương vừa ném mạnh xấp tài liệu xuống mặt bàn, chị ấy ngoài cách giải thích tất cả cho cậu cũng chẳng còn cách nào. Nhiệm vụ cậu cần làm là giúp cải thiện cảm xúc của một người bị trầm cảm và rối loạn cảm xúc. Điều đó không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai mà là một quá trình rất dài.
"em phải nhớ rõ lời chị, không được có tình cảm với người em giúp đỡ."
Nét mặt Anh Thư nghiêm túc đến mức Uyên Minh vô thức lùi về phía sau. Tử Dương mọi hôm vẫn có thể đùa giỡn hôm nay cũng rất khó nói chuyện.
Chiếc giường êm ôm lấy cơ thể mỏi mệt của Uyên Minh, cậu muốn ngủ ngay khi về nhà nhưng chuyện vừa xảy ra khiến cậu có chút suy tư. Cầm hồ sơ trên tay Uyên Minh mới nhận ra người trong đó là học sinh chung trường Thanh Đại với cậu.
Hạ Trạch Dương, học sinh xuất sắc luôn đứng nhất trên bảng xếp hạng 2 năm nay. Điều gì đã khiến người hoàn hảo như thế cần sự giúp đỡ từ người khác ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro