chương 3
-----------------------
Hắn nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra, đôi tay của hắn run lên vì sợ hãi,rồi hắn điện cho thuộc hạ của mình.
"Alo..... Thiếu gia ! Có chuyện gì không ạ" đầu dây bên kia nói
"Mau ! Mau dừng ca phẫu thuật lại ngay. Nhanh chóng kêu các bác sĩ dừng ca phẫu thuật lại."
"Nhưng..... "
Hắn không cho người kia nói liền cướp lời, không giữ được bình tĩnh nói
"Nếu mà ca phẫu thuật không dừng lại, và người hiến tim có chuyện gì. Thì tôi đây sẽ chính tay giết chết cậu"
Hắn hâm doạ rồi tắt máy, đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng khàn khàn. Hắn nắm chặt bức thư trong tay, khẽ nhỏ giọng nói
"Ái Thư ! Em, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không anh sẽ........ " hắn nói tới đó liền dừng lại, đứng lên đi ra khỏi phòng cô. Rồi liền lấy xe chạy tới bệnh viện..... Trong lúc hắn chạy xe, luôn luôn nghĩ đến bức thư mà cô viết
*Nội dung bức thư*
*Chồng ! Em biết, anh không cho phép em gọi mình như thế. Nhưng em xin anh, xin anh hãy cho em gọi nó 1 lần nữa và đây cũng là lần cuối cùng em gọi anh như thế. Anh biết không, em đã yêu anh rất nhiều,yêu anh suốt 12 năm từ khi bước vào trung học đến bây giờ. Em dành cả thanh xuân, cả cuộc đời mình để yêu anh, 4 năm em đơn phương anh, 7 năm em thành bạn gái anh, và 1 năm em làm vợ anh. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên anh, em nghĩ nếu em và anh lấy nhau chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Nhưng..... Em đã sai vì điều đó, anh....... anh chưa bao giờ yêu em, anh lấy em cũng chỉ vì gia đình ép buộc. Và em cũng biết mình là người thứ 3 chen vào tình cảm của anh và Ngụy Ngụy. Anh biết lúc đó em như thế nào không, em cảm thấy rất xấu hổ và đã tự nhốt mình ở trong phòng 3 ngày 3 đêm, bỏ cả ăn uống,em chỉ muốn chết đi, để chuộc lỗi với anh và cô ấy. Lúc đó em ngất đi, chính anh là người đưa em vào bệnh viện và cũng là người chăm sóc cho em. Em cảm thấy rất hạnh phúc, em ước cuộc sống của chúng ta sẽ như thế này mãi, mà nếu là mơ thì em nguyện sẽ không bao giờ tỉnh dậy mà mơ tiếp giấc mơ đó...... Nhưng sau lần đó, anh thường xuyên không về nhà có khi cả tháng mới về một lần, em biết anh đang ở cùng Ngụy Ngụy, và cũng biết hai người đang rất là hạnh phúc. Và cái sự lạnh nhạt của anh dành cho em nó đã vượt qua giới hạn của em, bây giờ tim em nó đã nguội lạnh, không một chút ấm áp, như là đã bị đóng băng. Hôm nay em đã biết tình yêu của anh dành cho Ngụy Ngụy là như thế nào rồi, anh lo lắng, sợ hãi, những cảm xúc này chưa bao giờ anh dành cho em dù chỉ một lần. Anh chỉ thể hiện rõ khi bên Ngụy Ngụy, lúc nãy em có nghe thấy là Ngụy Ngụy cô ấy đang trong tình trạng nguy cấp, cần phải thay tim gấp. Và một sự tình cờ nào đó là tim của em hợp với cô ấy, nên em..... Em sẽ dành trái tim này của mình trao cho cô ấy, coi như là trả nợ cho cô ấy vậy...... Em không cần sống làm gì nữa, những thứ mà em yêu quý nó đã mất hết rồi, nên em muốn người mà anh yêu được sống bên cạnh anh, mong cô ấy có thể chăm sóc tốt cho anh, mà anh cũng phải giữ gìn sức khỏe cho mình, ăn uống cho đầy đủ vào. Anh là rất dễ bị đau bao tử đó, em có mua mấy hộp thuốc đau bao tử để ở trong ngăn bàn của anh, nếu mà anh có đau thì còn có cái để uống. Sắp mùa đông rồi, trời sẽ rất lạnh nên em đã đan cho anh một cái áo len để ở trong tủ đồ của anh, nếu lạnh thì anh có thể lấy nó ra mà mặc....... Và đây là lời cuối cùng em dành cho anh "CHÚC ANH HẠNH PHÚC, NGƯỜI ĐÀN ÔNG EM ĐÃ TỪNG YÊU" tái bút : Ái Thư*
Hắn nhớ lại, thấy nó có rất nhiều chỗ bị ướt, đó là nước mắt của cô chăng. Từng dòng chữ của cô làm tim hắn như có dao đâm vào, rất đau..... Hắn thầm nói.....
"Thư Thư, em phải sống, dù em có trách anh, đánh anh hay hận anh, anh điều sẽ nhận. Chỉ cần em sống, mọi chuyện mà em muốn thì anh điều sẽ làm cho em, dù hi sinh cả mạng sống của mình"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro