Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2


Hắn chạy tới bệnh viện nhanh chóng bước đến chỗ tên thuộc hạ của mình. Hắn không kiềm chế được hành động của mình liền nắm lấy cổ áo của tên thuộc hạ. Thanh âm lạnh lùng nói
"Tiểu Ngụy ! Cô ấy sao rồi."
"Thiếu gia.... Tiểu thư Ngụy Ngụy đang trong phòng cấp cứu..... Bác sĩ đang đi tìm người hiến tim...... " tên thuộc hạ thấy chủ nhân của mình như vậy liền sợ hãi, lấp ba lấp bấp nói
Hắn bỏ tên kia ra, rồi liền chạy đến phòng cấp cứu. Đứng trước cửa phòng hắn như muốn đập cửa mà xông vào, nhưng vì sự an nguy của Tiểu Ngụy, con tim hắn không cho phép. Các bác sĩ đi ra đi vào phòng cấp cứu, ai nấy đều căng thẳng đến nổi chảy mồ hôi hột. Đột nhiên có 1 nữ y tá, cầm trên tay một sấp giấy, gương mặt căng thẳng chở nên vui vẻ. Như là được thoát khỏi âm tà địa phủ vậy.....
"Bác sĩ, tôi..... Tôi mới vừa nhận được một thông báo.... Là... Là có người chịu hiến tim rồi" nữ y tá kia vừa thở hồng hộc vừa đưa sấp giấy trên tay mình đưa cho bác sĩ
"Cái gì ! Thật.... Là thật sao" bác sĩ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Cầm lấy sấp giấy, nhìn chăm chú vào nó. Ông nở nụ cười tươi như hoa rồi đi nói với hắn
"Thiếu gia ! Đã có người chịu hiến tim cho Tiểu thư Ngụy Ngụy rồi"
Hắn đang lo lắng, sợ hãi thì nghe thấy bác sĩ nói vậy liền vui mừng. Nói với bác sĩ
"Là ai hiến tim cho cô ấy ?"
"Thưa thiếu gia.... Tôi không biết, người này không có để lại danh tính"
Hắn nghi ngờ nhưng nhanh chóng thu hồi lại. Thanh âm ôn nhu nói
"Vậy có thể ghép tim cho cô ấy chưa"
"Thưa thiếu gia..... Được rồi ạ"
"Vậy mau đi.... "
Bác sĩ nghe vậy liền cúi đầu chào hắn. Rồi nhanh chóng chuẩn bị cho ca phẫu thuật của mình....... Một hồi sau, có một người được chuyển vào phòng cấp cứu của Ngụy Ngụy, hắn cố gắng nhìn gương mặt của người đó, nhưng đã bị mấy bác sĩ y tá che khuất. Chỉ thấy được bàn tay trắng trẻo, trên tay người đó có đeo một chiếc nhẫn màu bạc được làm rất tin xảo. Rồi cũng khuất đi.
Tim hắn đột nhiên có cảm giác đau, hắn suy nghĩ *chắc là mình lo cho Tiểu Ngụy quá thôi* hắn chỉ đơn giản suy nghĩ như thế.
Tên thuộc hạ của hắn thấy hắn cũng mệt mỏi nên nói
"Thiếu gia, người về trước đi. Nếu Tiểu thư cô ấy có tỉnh lại thì tôi sẽ báo cho người"
Hắn gật đầu rồi đứng lên đi.......... 10 phút sau hắn đã xuất hiện tại nhà mình. Nhìn thấy người làm hắn liền hỏi
"Thiếu phu nhân đâu.... " hắn bất giác hỏi
"Thưa thiếu gia.... Thiếu phu nhân cô ấy đi rồi ạ"
Hắn chau mày liền nhớ lại người lúc nãy được đưa vào phòng cấp cứu của Tiểu Ngụy... Chiếc nhẫn... Sao nó lại.... Không lẽ Ái Thư cô ấy.....
Hắn bỏ hết suy nghĩ của mình nhanh chóng chạy lên phòng cô, mở cửa phòng ra thì trước mặt hắn chỉ thấy một sự yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường. Hắn bước vào phòng mùi hương của hoa hồng trong phòng cô làm hắn thấy dễ chịu, bước đến chiếc giường hắn ngồi xuống thì thấy một lá thư. Hắn cầm lên mở lá thư ra đọc thì nước mắt hắn rơi xuống không kiềm chế được nói
"Ái Thư ! Tại sao.... Tại sao em lại ngốc nghếch đến như thế, vì anh mà hi sinh cả mạng sống của mình, đáng sao."
---------------
Vote đi, tui bão cho ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yoobin02