Chương 1
Xin anh Nhất Phong!!! Cứu cha mẹ em với , anh muốn em làm gì cũng được! Cô quỳ xuống trước mặt anh
Bây giờ từ một thiên kim tiểu thư nhà họ Dương,cô phải quỳ xuống trước mặt anh cầu xin cứu công ty sắp phá sản của nhà mình.
Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, anh lạnh lùng nói
-khuôn mặt này của cô cũng được đó!!! Thật sự là tôi bảo cô làm gì cô cũng làm gì sao?
-Đúng!! Đúng !chỉ cần anh cứu gia đình tôi
-Được ! Dù sao tôi đang cần một người vợ ...vậy thì cô lấy tôi !!
Nhưng.... Nhưng!!! Cô ngập ngừng
Sao? Không muốn !!! Vậy thì cô cứ chờ nhận tin gia đình cô phá sản đi là vừa
Ai ai cũng biết anh . À không phải nói là cả thế giới đều biết anh-Là người đào hoa ,nắm bạch đạo lẫn hắc đạo. Và cũng là người không ai muốn đắc tội. Thật sự không còn đường nào khác nên cô mới mạo phạm đến cầu xin anh. Gia đình cô lúc làm ăn phát đạt thì ai cũng nịnh bợ đến lúc gần phá sản chẳng có ai chịu giúp.
Được!!! Cô nói. Đây là cơ hội cũng như niềm hi vọng cuối cùng của cô và gia đình.
.....
Ngày cưới của cô và anh được diễn ta trang trọng,toàn những người có tiếng đến. Và đội bảo vệ đám cưới là những người ưu tú của tổ chức anh.
Lễ tổ chức đám cưới được diễn ra suông xẻ
Kết thúc hôn lễ anh đưa cô về biệt thự một vùng ngoại ô ở thành phố xxx
- Từ nay cô sẽ ở đây!!! Nhưng nhớ một điều là tầng 3 góc bên trái cô không được vào, còn các phòng khác thì được
-Vâng!!!
-À!!! Còn một chuyện nữa tôi nhắc cô cũng là điều cấm kị "Đừng bao giờ thích tôi"
-Được!!! Cô kiên định. Cô nghĩ một người như anh chắc chẳng ai giám yêu vì cách nói chuyện, cách cư sử đều lạnh lùng.
Nói những quy tắc của ang xong, anh quay người bước đi, thật ra cô cũng chẳng biết anh đi đâu nữa .
...
Hàng ngày sống trong biệt thự cũng chán. Hôm nay cô quyết định đi mua sắm
Tại trung tâm thương mại...
Đi lòng vòng tự dưng cô để ý một bộ vest màu xám. Hàng ngày thấy anh mặc toàn màu đen, nảy ra ý định mua tặng anh dù sao anh cũng chịu giúp đỡ cô
- Tôi lấy bộ này?
- Tôi lấy bộ này?
Cả hai người phụ nữ đồng thanh vang lên khiến cho phục vụ khó nói
Tôi nói lấy trước!! Cô nói
-Ai là nhân chứng chứng minh cô nói trước! Cô gái kia cũng nói
Bỗng dưng cô gái kia ồ lên nhìn chằm chằm mặt cô:
- Ồ!!! Đây không phải là tiểu thư nhà họ Dương- Dương Uyển Nhi sao?? Bây giờ gia đình cô bị phá sản rồi mà vẫn có thời gian đi mua sắm à. Ây da!!! Không biết có đủ tiền mua không nữa
Thì ra là Quỳnh Anh bạn cùng cấp 3 với cô, gia đình cũng khá giả là tiểu thư nhà họ Nguyễn nhưng kém nhà cô, luôn ghét cô vì học giỏi và nhà giàu hơn
- À thì ra là Quỳnh Anh, cậu có biết con chó lâu ngày không gặp chủ ,quên mất người chủ nên cắn lung tung . Con chó này thật hỗn
- Cô....cô...!! Tức quá không làm gì được ả ta giậm chân lắp bằp
- Ơ!!! Sao vậy!!! Vừa nãy nói rành rọt lắm mà sao bây giờ cà lăm vậy.
Không đấu khẩu lại được ả ta tức tối quay sang người phục vụ quát
- Lấy tôi chiếc vest đó
- Tôi lấy trước mà!!! Cô chen vào
Nghe vậy cô ta nói với giọng khinh bỉ cô với người phục vụ:
- Cô cũng biết gia đình họ Dương sắp phá sản rồi, cô ta đâu còn là thiên kim tiểu thư nữa. Cô ta cung không đủ tiền mà trả, bây giờ nợ còn không trả hết huống chi là chiếc áo này đâu.
- Tôi có đủ tiền , cô gói cho tôi đi! Cô nói
- Gia đình phá sản lấy đâu tiền mà trả, hay trai bao hả??? Cái thứ đi dụ dỗ trai bao đáng phỉ nhổ lắm nha
Không để ý cô nói phục vụ có vẻ khinh bỉ cô:
- Đã không có tiền rồi mà cứ đòi tranh với Nguyễn Tiểu Thư.
- Đây áo của tiểu thư!!! Phục vụ lễ phép
- Khoan đã!!!! Một tiếng lạnh lùng như từ địa ngục vang lên
- Boss!!! Boss!!! Phục vụ cúi đầu chào
Chào phu nhân!!! Những người hậu về đi theo anh xếp thành hàng ngang cung kính chào cô.
- Phu nhân!!! Tiếp tân và Quỳnh Anh đồng thanh vang lên
Không sao có thể được!!! Cô ta làm sao có quan hệ với Nhất Phong được- người mà mọi người đều sợ và lể phục? Quỳnh Anh lẩm bẩm
-Cô ta(chỉ vào phục vụ) đuổi. Cô ta( Chỉ vào Quỳnh Anh) cho ra đường ăn xin! Anh lạnh lùng nói mấy câu khiến cho hai người kia rối rít xin tha. Nhưng đáp lại không một tiếng trả lời
Vợ!!!!Sao ra ngoài không nói một tiếng?? Anh hỏi cô nhưng giọng đã đỡ lạnh đi phần nào.
Ngạc nhiên khi anh gọi cô là vợ
Ắc... Cô quên mất ra ngoài không nói với ai, thì ra anh đi tìm cô
- Xin lỗi!!! Cô tỏ vẻ hối lỗi
- Không có lần sau...
Về nhà
Cảm ơn !!! Đã giúp tôi
Việc nên làm dù sao cô cũng là Phu Nhân họ Hàn! Để cô mất mặt tôi cũng chả được gì! Nói rồi anh đi lên lầu
Không hiểu sao lúc anh nói chuyện với cô có phần ôn nhu không lạnh lùng như nói chuyện với người khác. Và tại sao anh lại nói côn không được yêu anh.Rất nhiều câu hỏi nghi vấn về anh mà cô không giải thích được . Nhưng một điều cô khẳng định qua lời nói và hành động của anh khiến tim cô đã rung động
------
#BéTũn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro