Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thế Thân hai từ nghe có vẻ đau nhỉ,đúng vậy rất đau...
Cậu Nguyễn Văn Toàn đường đường là thiếu gia của gia tộc Nguyễn nhưng lại phải lòng và yêu một tên khốn nạn như hắn Quế Ngọc Hải người đứng đầu gia tộc Quế...
Trước đây cậu là một người vui vẻ hòa đồng luôn chủ động trong mỗi cuộc chơi nhưng từ khi về làm vợ hắn cậu chỉ có nỗi buồn và nỗi buồn cậu trầm tình hơn trước và gầy hơn trước rất nhiều trên người lại đầy nhưng vết thương do hắn trút giận lên cậu...
Hắn chịu kết hôn với cậu là vì cậu có gương mặt và tính cách giống với người hắn yêu trước đây,người hắn yêu đã bỏ hắn mà ra đi 20 năm nay vẫn chưa trở về....
Mỗi lần hắn tức giận là hắn lại đem cậu ra đánh đập hành hạ và thậm chí hắn bắt cậu làm tình với hắn,hán còng tay cậu vào thành giường khiến cậu không trốn được,còn cậu vì yêu hắn mà chấp nhận tất cả mọi tổn thương mà hắn gây ra chỉ mong hắn một lần để ý đến cảm xúc của cậu....
Hôm nay hắn trở về nhà trên mặt hiện rõ nét tức giận và cậu biết là cậu sắp trải qua chuyện gì tiếp theo...
Y như cậu nghĩ hắn lại đánh cậu đánh rất mạnh tay đánh không thương tiếc...cậu khóc và vang xin hắn nhưng hắn lại để hết ngoài tai mà hành hạ cậu...
"Aaaa...tôi...xin anh dừng lại đi được không"cậu van xin.
"Van xin à,chẳng phải em yêu tôi lắm sao vậy thì mấy chuyện này đã là gì"hắn sờ soạn người cậu.
"Mỗi ngày anh hành hạ tôi thế này,chỉ vì tôi mang diện mạo của cô ta sao"cậu khóc thành tiếng.
"Đúng,và tiếp tục mỗi lần tôi tức giận tôi sẽ mang cậu ra mac trút giận nên cậu chuẩn bị tinh thần đi"hắn nói rồi đi ra ngoài...bỏ lại cậu một mình trong căn phòng tối ôm này...cậu khóc cậu khóc nấc lên từng tiếng...một lúc sau do cậu quá mệt nên đã thiếp đi...
Đến khi cậu tỉnh thì trời đã tối cậu chán ghét nhìn vào chiếc còng trên tay mình và cậu thấy con dao trên bàn ,cậu với tay lấy con dao và mở còng...và cậu đã thành công mở được chiếc còng ấy...
Sau khi được thoát cậu tìm đường thoát,cậu biết chắc chắn bây giờ nếu mở cửa đi ra thì sẽ bị vệ sĩ của hắn bắt lại nên cậu quyết định là trốn bằng đường cửa sổ...sau khi thành công thoát khỏi đó thì cậu phải chạy thật nhanh về nhà mặc cho vết thương đang bị động và ra máu liên tục...
Cậu chỉ dám về nhà riêng chứ không dám về nhà ba mẹ mình...
Sau khi trở về nhà cậu liền nhốt mình trong phòng tắm và khóc thật to,cậu cố cọ sát vào những nơi mà hắn đã chạm vào...
"Tại sao?tại sao?tại sao tôi lại phải yêu một người như anh chứ"cậu tự hỏi mình...
Sau khi tắm xong thì cậu ra và ngã mình trên chiếc giường và dần chìm vào giấc ngủ....

Về hắn...
Khi trở về nhà lên đến phòng hắn bước vào phòng nhưng chẳng thấy cậu đâu thấy chiếc còng tay trên giường cũng đủ để hắn hiểu là cậu đã bỏ trốn và khi trở ra ngoài phòng tất cả vệ sĩ của hắn đã đứng thành hai đường ngay ngắn ai cũng chỉ dám cuối đầu...
"Bằng mọi cách phải tìm nó về cho tao,còn không được thì chĩnh mày đi luôn đi"hắn tức giận quát.
Hắn quay trở lại phòng và đột nhiên mọi hình ảnh mà chính hắn đánh cậu hành hạ cậu lại hiện ra trong đầu của hắn,hắn chợt nhói vì những chuyện mình đã gây ra,hắn bất chợt tự hỏi là từ ngày cưới cậu về hắn đã ngày nào yêu thương quan tâm hay chăm sóc cậu chưa hay chỉ là nhưng tiếng mà hắn đánh cậu những lần mà hắn tức giận...
Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà,giờ đây hắn thật sự nhận ra hắn đã yêu cậu,hắn rất hối hận vì những chuyện mình đã làm,giờ đây hắn ước nếu có thể quay ngược thời gian thì hắn sẽ không làm thế với cậu...
Nguyên đêm ấy hắn uống rượu,uống rất nhiều...



Sáng hôm sau...
Cậu tỉnh dậy với nhưng cơn đau ập tới từ những vết thương,cậu yêu hắn lắm nhưng cậu cũng hận hắn lắm..
Cậu bước vào nhà vệ sinh đầy mệt mỏi cậu vscn và đi xuống nhà tìm các gì đấy ăn,nhưng mà trong nhà chả còn gì ăn cả...cậu sợ ra ngoài lắm sợ hắn sẽ thấy và giam giữ cậu lại một lần nữa...
Từ lúc cưới nhau hắn chỉ xem cậu là người thế thân cho người yêu cũ của hắn nếu cô ta chịu quay về thì chắc chắn cậu sẽ không bị như thế này...
Tuy cậu sợ ra ngoài nhưng trong nhà hết đồ ăn rồi nên cậu bắt buộc phải đi  cậu bận áo khoác đội nón và bịt khẩu trang cậu không thể để ai nhận ra cậu...
Khi đến bách hóa câu vào lựa đồ thật nhanh và nhanh chóng rời khỏi đó trở về nhà...
Khi về đến trước cửa nhà đang mở khóa thì...
"cậu chủ nhỏ,ông chủ kêu cậu về ạ."đây là Thanh vệ sĩ của hắn và cũng là bạn thân của hắn.
"Không,có chết tôi cũng không về đó đâu,tôi xin anh,anh tha cho tôi đi nhá,tôi xin anh đấy"cậu bải nỉ Thanh.
Và Thanh đã lên xe rời đi còn cậu thì nhanh chóng vào nhà...
Vào đến nhà cậu lấy đồ ăn ra ăn...ăn xong thì cậu xem tivi...
Ngày nào của cậu cũng như thế..
Còn hắn đã biết hối hận và hằng ngày đều sống trong sự nhớ cậu....



5năm sau...
Cậu giờ đây đã hết sợ thế giới bên ngoài và hiện tại cậu đang đứng đầu gia tộc Nguyễn...
Hôm nay cậu có cuộc gặp gỡ với đối tác...cậu đã đến đó đợi sẵn một lúc sau thì đối tác cũng đến nhưng vừa thấy đối tác thì cậu đã đứng dậy mặt chả còn miếng máu,khi định chạy thì lại bị hắn ôm chặt từ đằng sau...
"Buông tôi ra"cậu liên tục dẫy dụa và lại rưng rưng.
"Tôi xin lỗi,tôi xin lỗi,xin lỗi vì những chuyện đã làm với em,xin lỗi,đừng đi nữa được không"hắn ôm chặt cậu và liên tục xin lỗi.
"Buông tôi ra"cậu dẫy mạnh và hắn cũng chịu buông ra...sau khi thoát khỏi hắn cậu đã chạy thật nhanh ra khỏi đó...
Hắn đứng đấy nhìn cậu chạy mất mà chẳng làm gì được cũng đúng thôi nhưng chuyện hắn gây ra đã quá ám ảnh đối với cậu rồi.

Khi thoát khỏi hắn cậu trở về văn phòng ở công ty và thở phù vì cũng may hắn không bắt cậu lại lần nữa,cậu lại khóc,trong suốt 5 năm qua cậu vẫn còn yêu hắn ngày nào cũng nhớ hắn hết nhưng cậu chẳng mong gặp lại hắn....
Khi cậu đang bất thần thì có tiếng gõ cửa...
Phượng chạy vào hí hửng nói.
"Đối tác chịu ký hợp đồng rồi này"Phượng đưa bàn hợp đồng cho cậu.
"Hả,thiệt không vậy"cậu cần bản hợp đồng lên và bất ngờ trên bản hợp đồng đều có chữ ký của hai bên,hắn giúp cậu thật sao hay lại có âm mưu gì 
Khác.
Khi đang xem bản hợp đồng thì cậu lại thấy một tờ giấy khác cậu liền lấy ra xem,nó là đơn ly hôn chữ ký của hắn cũng đã có,hắn thật sự muốn giải thoát cho cậu...
Cậu kêu Phượng ra ngoài và tay cầm viết cũng ký vào tờ đơn ấy sau khi ký xong thì cậu nhờ người gửi đến cho hắn....
Khi hắn nhận được thì trên môi nở nụ cười chua chát.
"Chúc em hạnh phúc bên người em yêu"hắn.




Cậu sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty thì quay trở về nhà,đi tắm thay một bộ đồ thoải mái,và đi xuống nhà tìm gì đó ăn,cậu thì thường trữ trong nhà những thức ăn nhanh...
Sau khi ăn xong thì cậu lại soạn báo cáo tiếp,xong xuôi hết thì cậu lên giường chuẩn bị đi ngủ nhưng trong đầu cậu hiện ra hàng ngàn câu hỏi"anh ta giải thoát cho mình thật sao,buông tha cho mình thật sao hay anh ta lại chuẩn bị cho một âm mưu gì khác" cứ như thế những câu hỏi ấy lập đi lập lại khiến cậu mãi đến 1 giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ....
Còn hắn thì ngày làm việc đêm thì làm bạn với rượu,hắn thật sự yêu cậu không muốn cậu chịu những tổn thương mà mình gây ra nữa nên hắn đã quyết định buông tha cho cậu hắn muốn thấy cậu thật hạnh phúc bên người cậu yêu....




Một ngày mới lại bắt đầu...
Cậu thì vẫn đi làm như thường ngày và chiều tan làm thì trở về nhà khi vừa về trước cổng nhà cậu lại thấy bóng lưng quen thuộc cậu tưởng mình ảo giác nên dụi mắt và nhìn lại thì vẫn thấy...
"Anh tới đây làm gì,chẳng phải anh buông tha cho tôi rồi sao"cậu.
"Xin lỗi em,xin lỗi em nhiều lắm em có thể..."hắn chưa nói hết câu thì.
"Không anh về đi đừng đến gặp tôi nữa"nói rồi cậu đi vào nhà mặc hắn có đang gọi hay van xin cậu ở lại...
Hắn thấy thế đã lên xe rời đi nhưng mà đi bar chứ không đi về nhà...
Sau khi hắn rời đi thì Phượng đến...
Phượng:nó lại đến tìm à.
"ừm,tao mệt."cậu lên tiếng đầy mệt mỏi
"nào,lại đây tao ôm."
Phượng dang tay cậu cũng thế mà lại ôm Phượng...
Cậu và Phượng là bạn thân 10 năm nay rồi,từ tính cách đến sở thích hai người đều rất giống nhau,và hai người rất hiểu nhau...
Sau khi ôm Phượng xong thì cậu bất chợt rơi nước mắt...
"au,sao lại khóc nín tao thương..."Phượng vỗ về.
"Lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm với tao nguyên ngày nay mệt rồi"Phượng.
Nói rồi cậu cũng lau nước mắt và đi lên tắm...
Sau khi tắm xong thì cậu xuống nhà ăn cơm với Phượng đang ăn thì...
*reng reng*
Tiếng điện thoại cậu vang lên,đó là số lạ...
Cậu nhấc máy,bên kia là Thanh vệ sĩ của hắn giọng lo lắng nói.
"alo,cậu chủ ạ,có chuyện rồi cậu chủ."Thanh.
"Tôi không còn là cậu chủ của các người nữa nhưng có chuyện gì"cậu.
"Ông chủ bị tai nạn đang nguy kịch ạ"Thanh.
"Thế cậu báo tôi làm gì"cậu nói thế nhưng trong lòng rất lo.
"Cậu không đến thật ạ"Thanh.
"Ừ,tôi với anh ta chả là gì chả nhau nữa cả,cậu chăm sóc anh ta đi"cậu vừa dứt câu thì tắt máy.
"Mày chắc là không đi được không"Phượng lên tiếng.
"Mày nghe à"cậu.
"Loa mày mở thế trên lầu còn nghe đấy"Phượng.
"Sao quyết định kỹ chưa"Phượng.
Sau câu nói của Phượng cậu im bặt.
"Đi đi,cho khỏi lo lắng"Phượng.
Cậu nghe Phượng nói thế nên gật đầu và đi thay đồ và cùng Phượng đến bệnh viện đến trước phòng cáp cứu của hắn,vừa đến nơi thì tất cả vệ sĩ của hắn đã cuối chào cậu.
"Tôi đã nói rồi tôi không còn là cậu chủ của các người nữa,chủ của các người đang ở trong kia"cậu vừa nói vừa chỉ vào phòng cấp cứu.
"Nhưng chúng tôi không thể cải lệnh ông chủ ạ"một tên vệ sĩ lên tiếng.
"Anh ta sao rồi"cậu hỏi Thanh.
"Bác sĩ vẫn chưa ra ạ"Thanh lên tiếng.
Cậu quên mất là còn bạn của mình đi theo nhưng khi vừa quay qua nhìn thì đã thấy Phượng và Thanh bị dính tiếng sét ái tình.
"Mẹ,qua bển đi nhìn hoài"cậu đẩy Phượng qua chỗ Thanh,theo phản xạ Thanh đỡ lấy Phượng.
Cậu cho tất cả các vệ sĩ ở đây lui hết chỉ còn lại 3 người là cậu Thanh Phượng...
Một lúc sau thì bác sĩ cũng bước ra...
"Anh ta sao rồi bác sĩ"cậu.
"Bình tĩnh,bệnh nhân không bị gì nặng hết chỉ bị say sát nhẹ thôi chúng tôi đã khử trùng vết thương rồi người nhà có thể vào thăm"bác sĩ nói rồi cuối chào cậu và bước đi.
Cậu thấy vậy cũng vào phòng...
Khi vào thì cậu đã thấy hắn đang ngồi tựa thành giường và hút thuốc,cậu cực kỳ ghét thuốc lá nên đã đi lại dựt điếu thuốc trên tay hắn và dụi tắt nó.
"Sao em lại ở đây"hắn bất ngờ khi thấy cậu.
"Con mẹ anh,anh lái xe kiểu gì đấy,có biết lái thật không vậy"cậu bực nên buông lời tục và trách mắng hắn.
"Em lo cho tôi à"hắn nhìn thẳng mắt cậu.
"Không,tôi chỉ đến xem anh chết hay chưa thôi,chứ lo lắng đéo gì"giờ đây con người của cậu mới bộc lộ...
"Thế mà tôi tưởng em lo nên mới tới"hắn.
"Lo á anh nghĩ tôi sẽ đi lo cho một người từng hành hạ đánh đập tôi à"cậu.
"Vậy em về đi tôi không muốn khi thấy tôi ký ức cũ của em lại gợi về"hắn.
"Tôi quên chuyện cũ rồi nhưng mà tôi rất hận anh,rất ghét anh,nhưng tôi lại chẳng thể ngừng yêu anh,tại sao vậy,tao sao tôi lại yêu một người như anh chứ,anh có biết là..."cậu chưa nói hết câu thì hắn đã khóa môi cậu bằng môi của hắn...
Hắn hôn cậu,nụ hôn dịu dàng ôn nhu không như lúc hắn tức giận chỉ muốn được thỏa mãn.
Sau khi dứt nụ hôn thì hắn rời môi cậu và kéo theo một sợi chỉ bạc...
"Xin lỗi,là tại tôi hết tôi đã làm em sợ làm em lo lắng,chỉ vì em mang diện mạo của cô ta nên tôi mới đánh và hành hạ em như vậy,xin lỗi em"hắn.
"Chỉ vì tôi giống người cũ của anh mà anh lại thẳng tay như thế,anh có biết sau khi rời khỏi nhà anh tôi đã sợ thế giới bên người như nào không,phải mất tận 5 tháng tôi mới có thể bước ra ngoài"cậu vừa nói vừa khóc uất ức của cậu suốt 5 năm qua đã được giải tỏa.
Hắn không kìm lòng được khi thấy cậu khóc đã ôm cậu vào lòng vỗ về.
"Xin lỗi em,tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa,sẽ không như thế nữa,đừng xa tôi nữa nhé"hắn.
"Trước lúc cưới thì anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc tôi,tôi ngu ngốc tin lời anh,mà giờ anh lại hứa như thế nữa anh có chắc không"cậu.
"Chắc,từ này em sẽ là người quan trọng nhất đời tôi,tôi sẽ không làm tổn thương em và cũng không để ai làm tổn thương đến em"hắn.
Sau lời nói của hắn cậu tin rằng hắn thật sự thay đổi nên đã ôm hắn thật chặc...
Vè Thanh và Phượng thì hai người đã dính nhau và yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...



3 tháng sau...
Hôm nay là ngày mà hắn rước người hắn từng làm tổn thương về dinh,và cũng là lúc Thanh đón người thương chả mình về dinh...
"Anh hứa sẽ yêu thương,chăm sóc,không làm rơi dù chỉ một giọt nước mắt"hắn năm tay cậu trên lễ đường nói.
Cậu mỉm cười đáp lại.
"Em cũng sẽ chăm soc và yêu thương anh sẽ không bỏ anh đi nữa"cậu.
Thanh và Phượng thấy vậy liền nhái lại trêu chọc...
"Anh hứa sẽ không làm em tổn thương nữa đâu"Thanh nắm tay Phượng.
"Em cũng sẽ không bỏ anh đi nữa đâu"Phượng...
Và buổi tiệc diễn ra êm đẹp và rất vui vẻ...

Cuối cùng thì tên máu lạnh này cũng đã biết yêu và xin lỗi người mình thương....

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro