The taste of love
THE TASTE OF LOVE
-Au: Jenny
-Beta: 89holic
Note: Quà sinh nhật của Hân Ly, chúc em sinh nhật vui vẻ!!! Xin lỗi vì trễ hẹn!!!
=====
Người ta thường hay nói rằng tình yêu thật là diệu kỳ, nó được ví như một phép màu mà thượng đế ban tặng cho con người. Khi đến với loại "phép màu" đó, họ sẽ được nếm trải đủ các mùi vị mà tình yêu mang đến, người ta hay gọi đó là "vị yêu". Sẽ là vị ngọt khi những người yêu nhau bên nhau hạnh phúc, là vị đắng cho những cãi vã dỗi hờn, và cả vị cay của những xót xa khi tình yêu tan vỡ,... Dù biết rằng không thể mãi mãi nếm được vị ngọt, sẽ có đắng cay nhưng ai ai cũng cố chấp lao đầu vào yêu, thà chịu khổ vẫn cứ yêu, yêu da diết, đắm say...
Hơn ai hết, Lee Donghae là một ví dụ điển hình khi chấp nhận tất cả để lao đầu vào tình yêu...
–
Lee Donghae năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, ngoại hình thanh tú, đáng yêu, và cậu đang thử việc cho tập đoàn tài chính DL danh giá.
Từ những năm đại học, Donghae đã luôn cố gắng thật nhiều để có thể đặt chân vào DL – nơi mà cậu luôn khao khát, mơ ước được đến làm việc. DL là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Châu Á nên tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên rất khắc khe nhưng do những ưu đãi và môi trường làm việc chuyên nghiệp mà DL mang đến quá tuyệt vời nên ai ai cũng mơ ước được tuyển dụng.
Nhưng ngoài lý do đã nêu ở trên, thật tâm Donghae muốn vào DL còn vì một lý do khác.
Nói về "lý do" này thì phải nhắc đến mối tình đầu của cậu, à không, gọi là mối tình đầu đơn phương thì nghe hợp lý hơn, chẳng ai xa lạ mà chính là anh chàng giám đốc Lee Hyukjae của DL và cũng là đàn anh khóa trên của cậu ở trường đại học. Năm Donghae chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học cậu đã gặp và phải lòng anh -một người đàn anh tận tình chỉ dẫn cậu làm thủ tục nhập học, còn giúp cậu đăng ký phòng ở ký túc xá. Từ lần gặp định mệnh ấy, con tim thơ ngây của cậu thanh niên mười tám tuổi đã loạn nhịp, đã không còn đập nhịp đập của riêng mình mà đã đập vì một nhịp tim khác...
Mặc thời gian trôi qua, Donghae vẫn ôm khư khư mối tình đơn phương ấy, tình cảm của cậu dành cho người đàn anh lạnh lùng nhưng có nụ cười ôn nhu vẫn không thay đổi, vẫn tha thiết như ban đầu. Có thể bạn cho rằng yêu đơn phương là đau khổ lắm nhưng Donghae không cho là như thế, cậu không cảm thấy đau khổ mà còn vui vẻ là khác, dù đôi lúc có xót xa một tẹo nhưng so với việc hằng ngày được nhìn người mình yêu, được hít thở chung bầu không khí với anh thì bao xót xa đó có là gì. Donghae là người dễ thỏa mãn, chỉ cần đứng một phía nhìn nụ cười – dù chỉ là xã giao của anh, được nghe thấy giọng nói trầm ấm đều đều trong những cuộc họp nội bộ,...là đủ cho cậu cảm thấy cái vị quá đỗi ngọt ngào của tình yêu rồi.
Cô bạn thân của Donghae thường hay mắng cậu là một đứa ngốc, vô cùng ngốc, ngốc nhất trên đời. Tại sao cậu lại dễ dàng hạnh phúc với tình cảm đơn phương dại khờ kia chứ, tại sao lại không mạnh dạng nói ra, dù cho có nhận được đáp án khó chấp nhận đến mấy cũng được, còn hơn là giữ mãi trong lòng. Nhưng mắng thì mắng thế thôi chứ cô cũng hiểu và thông cảm cho cậu bạn của mình nhiều lắm, người ta dù sao cũng đã có người yêu là một nữ luật sư trẻ tuổi, tài năng lại nổi tiếng, thì tên bạn ngốc của cô sao chen chân vào được. Huống chi, người ta còn không biết đến sự tồn tại của nó. Cô cũng hiểu rõ ràng là người ngoài cuộc dù sáng tỏ nhưng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người trong cuộc, phải là họ, ở trong hoàn cảnh của họ, ta mới biết họ nghĩ gì và cần gì. Không giúp được cho bạn mình trong chuyện tình cảm thì cô sẽ làm chỗ dựa cho Donghae lúc cậu mỏi mệt mà chấp nhận buông tay, cô tự nhủ.
–
Giám đốc Lee Hyukjae của DL, cũng là con trai độc nhất của chủ tịch DL Lee Hyukjun, là người thừa kế nên từ nhỏ anh đã được ba nghiêm túc giáo dục. Mẹ anh dù rất xót con cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nhưng cũng một phần nhờ sự giáo dục khắc khe từ nhỏ ấy mà mới có Hyukjae tài năng như hôm nay – hai mươi lăm tuổi ngồi vào vị trí giám đốc của tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Á như DL mà không ai dám lời ra tiếng vào, năng lực của anh không ai dám phủ nhận.
Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của mình, Lee Hyukjae luôn muốn phát triển DL hơn nữa, dù hiện tại DL cực phát triển nhưng với anh điều đó vẫn chưa đủ, phải biết không bằng lòng với hiện tại mới có khả năng giữ vững vị trí của DL và nâng tầm nó lên cao hơn trong tương lai. Để từng bước thực hiện kế hoạch phát triển lâu dài cho DL, Hyukjae cần nhất là nguồn nhân lực có chất lượng, sẵn sàng gắn bó lâu dài với DL nên việc chọn lựa nhân viên anh luôn theo sát gắt gao, đôi khi anh còn đích thân đi phỏng vấn họ.
Lần tuyển dụng gần đây nhất của DL là vào ba tháng trước, lần đó Hyukjae rất ấn tượng với cái tên Lee Donghae. Hồ sơ xin việc của Donghae gửi đến bộ phận nhân sự của DL làm anh rất hài lòng, đơn xin việc được viết tay ngay ngắn, phong thái biểu đạt cho thấy cậu rất tự tin. Các bằng cấp liên quan của Donghae cũng rất tốt, đặc biệt là CV (Curriculum Vitae) cậu viết rất xúc tích rõ ràng, năng lực học tập, mục tiêu nghề nghiệp, kỹ năng mà cậu tích lũy cũng rất đa dạng, thậm chí còn được trưởng Khoa Kinh tế đại học Seoul – người thầy mà Hyukjae kính trọng nhận xét là một người có tiềm năng và tố chất đáng để đào tạo.
Hyukjae đã chọn một số câu hỏi hóc búa dành cho Donghae, vì anh biết sinh viên khoa kinh tế của trường Đại học Seoul được đào tạo bài bản như thế nào, dù gì anh cũng là cựu sinh viên của ngôi trường nổi tiếng ấy mà. Đến hôm phỏng vấn tuyển dụng anh lại bận họp đột xuất với đối tác từ Nhật, dự án đó khá quan trọng nên Hyukjae phải đích thân tham dự. Nhưng may mắn là buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến, vào giờ này thì buổi phỏng vấn xem ra mới tiến hành được một nửa, Hyukjae tranh thủ thời gian là có thể trở về tham dự.
Sau khi về đến công ty, Hyukjae đi đến trước cửa phòng nhân sự thì chỉ còn khoảng năm ứng viên chưa phỏng vấn đang ngồi ngay ngắn trên ghế chờ ở ngoài hành lang, nét mặt của họ luôn căng thẳng, lo lắng chờ đến lượt mình. Dời đi sự chú ý, Hyukjae nhanh chân bước vào phòng, cô thư ký của trưởng phòng thấy anh thì cúi người chào rồi mở cửa mời anh vào. Lúc Hyukjae vào trong thì cũng đúng lúc trưởng phòng nhân sự đang phỏng vấn Donghae và cậu thì đang rất tự tin trả lời nhưng khi cậu nhìn thấy anh ngồi vào ghế chủ khảo thì bắt đầu lộ vẻ ngượng nghịu. Donghae trả lời phỏng vấn khá tốt, cậu có thể trả lời các câu hỏi hóc búa của anh một cách dễ dàng nhưng có điều phong thái đã không còn vẻ tự tin như khi trả lời các câu hỏi của trưởng phòng nhân sự. Và Hyukjae cũng nhận thấy Donghae có vẻ tránh né ánh mắt của anh, cậu không dám nhìn anh trực diện, bộ trông anh đáng sợ lắm sao???
Sau buổi phỏng vấn ấy, Donghae đã được tập đoàn DL tuyển dụng, cậu sẽ phải thử việc ba tháng trước khi chính thức trở thành nhân viên của DL và được phân công vào một phòng ban chuyên môn phù hợp với năng lực của cậu.
–
Ba tháng thử việc ở DL với Donghae dài như ba năm vậy, tuy vẫn được an ủi là nhìn thấy người mình yêu hằng ngày nhưng quả thật cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Ba tháng ngắn ngủi ấy, Donghae bị xoay còn hơn cả chong chóng, cứ cách một tuần là cậu phải chuyển sang một phòng ban khác nhau để học việc. Donghae có năng lực thích nghi tốt đến đâu cũng khó có thể chịu nổi, tỉ như cậu vừa mới làm quen thuộc với công việc của phòng kinh doanh được hai hôm thì lại bị chuyển sang phòng kế hoạch đầu tư làm cậu thật sự muốn rối tung lên. Nếu không phải Donghae có tính kiên trì thì cậu đã sớm trụ không vững mà rút lui như những nhân viên thử việc khác, may thay Donghae vẫn vững vàng đến phút cuối cùng.
Công sức mà Donghae bỏ ra trong ba tháng rất đáng giá. Nhìn bản đánh giá của các trưởng phòng ban về "đàn em" của mình, Hyukjae rất hài lòng, anh quả thật không đặt niềm tin vào sai người. Những nhận xét của DL thường rất khách quan, họ xem trọng năng lực của nhân viên nên rất khắc khe trong khâu chọn "đầu vào". Donghae được tặng những lời có cánh chứng minh họ đánh giá cao năng lực của cậu và các trưởng phòng ai cũng muốn cậu đầu quân cho phòng ban của mình, nhất là trưởng phòng kinh doanh Kim – hắn ta không ngần ngại đề nghị với Hyukjae để anh xem xét điều Donghae đến phòng kinh doanh của mình.
Nhưng phải để trưởng phòng kinh doanh thất vọng rồi, giám đốc Lee của chúng ta đã suy nghĩ và chọn lựa một vị trí cho Donghae từ lúc đọc CV của cậu, một người có năng lực như Donghae không giữ bên mình là một điều đáng tiếc đúng không??? Thế nên ngay từ đầu Giám đốc Lee Hyukjae đã muốn Lee Donghae trở thành trợ lý riêng của mình, tuy bên người Hyukjae có đến hai trợ lý nhưng thêm một người có tiềm năng như Donghae vào không phải càng thuận tiện cho công việc hơn sao?
*thuận tiện cho anh thả dê thằng bé thì có =.= – beta*
Ba tháng thử việc cuối cùng cũng kết thúc, ngay ngày hôm sau trưởng phòng nhân sự đã nhận được chỉ thị của Hyukjae là điều động Donghae nhận chức vụ thư ký riêng cho giám đốc, điều đó làm những nhân viên thử việc khác ghen tị không thôi. Còn về phần Donghae, cậu đang lơ lửng trên mây rồi, cậu không nghe lầm chứ? Cậu được làm thư ký cho giám đốc Lee Hyukjae – người mà cậu yêu đơn phương đã bốn năm nay! Ai đó làm ơn nói cho cậu biết cậu không mơ đi, sự thật này quả thật làm cậu tiếp thu không nổi...
.
.
.
Đã một tháng trôi qua kể từ khi Donghae đảm nhận công việc thư ký giám đốc, ban đầu cậu còn bỡ ngỡ và ngại ngùng khi làm việc cùng Hyukjae, lúc đối diện anh còn có chút bối rối nhưng hiện tại cậu đã có thể hoàn thành tốt công việc được giao. Hyukjae cũng khá hài lòng với biểu hiện của Donghae, cậu được việc hơn anh nghĩ nên anh thường dẫn cậu theo khi đi gặp đối tác để cậu có thêm kinh nghiệm, cũng như sẽ hiểu biết thêm để hỗ trợ anh. Hành động của Hyukjae rất rõ ràng là đang muốn đào tạo Donghae nên không ít người lời ra tiếng vào, họ còn nói giữa Donghae và giám đốc có gian tình. Ừ thì gian tình đấy, Donghae nghe xong chỉ biết bật cười, cậu cũng mong có gian tình với Hyukjae lắm đó nhưng tiếc thay điều cậu muốn không tồn tại!!!
Mặc kệ những lời ra tiếng vào, công việc của Donghae ở DL ngày càng thuận lợi, cậu đã học tập rất nhiều điều từ "đàn anh" của mình và cũng giúp đỡ anh không ít, hiệu suất công việc thì ngày càng cao chứ không có dấu hiệu chậm lại. Mối quan hệ ở công ty thì ngày càng tốt hơn, dù cho có nhiều người không thích cậu nhưng vẫn còn một số người tán thưởng năng lực của Donghae như trưởng phòng kinh doanh Kim, mà thật ra anh ta còn có tâm tư khác với cậu nhưng Donghae ngốc chỉ biết yêu Hyukjae nên không tinh ý nhận ra.
–
Ngày càng được Hyukjae tín nhiệm nên Donghae rất vui, tuy chỉ là mối tình đơn phương nhưng khoảng thời gian ấy quả thật ngọt ngào với cậu, cảm giác chua xót khi đứng nhìn người mình yêu từ xa cũng đã không còn nhiều như trước. Donghae ôm tâm trạng vui vẻ bước vào phòng làm việc của Hyukjae, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi vui cũng chọc cho tâm trạng giám đốc Lee của chúng ta tốt theo.
Hôm nay trông cậu có vẻ rất phấn khởi nhỉ??? Hay là yêu ai rồi nên mới yêu đời như thế??? _ Hyukjae chỉ thuận miệng trêu cậu một câu nhưng thành công làm Donghae ngượng ngùng đỏ mặt.Dạ không có đâu thưa giám đốc _ Donghae xấu hổ cúi đầu. Cậu nhanh chóng chuyển đề tài để trốn khỏi không khí ngượng ngập này _ Anh có muốn dùng cà phê không ạ???Ừ, phiền cậu pha cho tôi một ly cà phê không đường đi _ Hyukjae thấy Donghae chuyển đề tài thì cũng chiều theo.
Sau khi Donghae rời khỏi thì Hyukjae cũng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, anh đưa tay nới lỏng caravat cho dễ thở hơn. Lúc nãy khi hỏi Donghae có được ai tỏ tình hay không thì trong đầu anh bỗng xẹt qua hình ảnh Donghae đang sánh đôi cùng một người đàn ông – lại còn là giám đốc Kim nữa nên Hyukjae rất khó chịu. Anh không biết tại sao lại như thế, việc Donghae yêu ai thì liên quan gì anh mà anh phải khó chịu, có lẽ tiếp xúc quá thân cận với Donghae làm tình cảm của anh lệch lạc rồi. Không được, anh phải giữ khoảng cách với Donghae thôi, anh phải khống chế tình cảm của mình, không để nó đi theo chiều hướng không thể kiểm soát.
Những ngày sau đó, con tim bé nhỏ của Donghae đã không còn cảm thấy ngọt ngào, chỉ còn vị đắng của nước mắt. Donghae không hiểu, cậu thật sự không hiểu, không phải giữa cậu và anh vẫn đang rất tốt sao??? Dù không phải là tình yêu nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn rất êm đẹp, sao tự dưng Hyukjae lại lạnh lùng giữ khoảng cách, chẳng lẽ anh đã phát hiện tình cảm cậu ấp ủ dành cho anh??? Không thể nào như thế được, cậu tuy rằng không giỏi khống chế tình cảm nhưng cậu tin tưởng bản thân chưa một lần để lộ tình yêu của mình trước mặt anh. Vậy tại sao chứ???
Câu hỏi của Donghae chưa có đáp án thì con tim bé nhỏ vừa mới nếm vị đắng của cậu lại phải nếm thêm vị cay của tan vỡ. Phải đó, là tan vỡ, mối tình đơn phương của cậu đã tan vỡ, cậu quyết định buông tay, để đoạn tình cảm khờ dại của mình chôn sâu vào dĩ vãng, cậu sẽ tập quên, không quên nhanh được thì từ từ quên vậy, rồi cũng có ngày cậu sẽ quên hoàn toàn thôi. Tại sao Donghae buông tay à? Dễ hiểu thôi, người ta đã có người yêu rồi, người ta cùng người yêu còn không ngại ngần khóa môi nơi văn phòng thì cậu – một đứa yêu đơn phương chưa một lần hé môi, còn cơ hội gì đâu chứ, mà ngay từ đầu...cậu vốn đã chẳng có cơ hội nào! Thay vì cứ yêu để nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người ta dành cho mình thì cậu chọn cách buông tay để khi đối diện với anh mắt ấy, tâm đỡ đau hơn một chút, đỡ phải nếm cái vị chua chát mà cậu ghét vô cùng ấy.
Nhưng quên đi một người nào đâu chuyện dễ...
–
Thời gian qua đi, Donghae cũng quen dần với thái độ xa cách của giám đốc Lee, không còn đau như trước nữa, con tim cậu có lẽ đã chai sạn rồi.
Là chai sạn hay đã quá đau đến mức không còn cảm giác??? Là gì có nghĩa lý gì đâu, không phải đã chọn quên thì cố nhớ để làm gì...
Donghae đã quen dần nhưng không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Hyukjae biết là mình giữ khoảng cách trước, anh cũng biết Donghae không ngốc nhưng nhìn thái độ "nhân viên" của cậu làm anh rất khó chịu, dù anh đã cố gắng chịu đựng. Cậu không còn cười thân thiện chào anh như trước, cậu cũng như anh học cách giữ khoảng cách, anh với cậu đã hoàn hảo là mối quan hệ nhân viên – giám đốc như anh mong muốn đấy thôi, anh còn muốn cái gì nữa đây???
Lee Hyukjae thật ra anh muốn gì anh còn không rõ sao???
.
.
.
Mặc cho tâm tình con người thay đổi liên tục như thời tiết, thời gian vẫn cứ lặng lẽ đi qua, ai rồi cũng sẽ khác, tình cảm rồi cũng thế thôi mà. Quên hay nhớ thời gian sẽ thay ta trả lời...
Donghae mỉm cười nhìn thân ảnh mình trong gương, hôm nay cậu phải cùng giám đốc và trưởng phòng kinh doanh tham dự buổi dạ vũ của tập đoàn đối tác MK nên phải chải chuốt một chút để không làm mất mặt công ty. Ngoại hình Donghae vốn thanh tú nên chỉ cần một chút nước hoa cùng áo vest phẳng phiu là có thể tham gia tiệc tùng nhưng cô bạn thân của cậu lại không cho là như thế, cô nhất quyết phải trang điểm cho cậu mới được. Vì thế khi giám đốc kinh doanh lái xe đến đón Donghae thì mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cậu, cậu không biết rằng mình quyến rũ đến mức làm hắn ta quên cả hô hấp đâu.
Cậu thật đẹp, Donghae à _ trưởng phòng Kim cảm thán làm Donghae không khỏi đỏ mặt.
Donghae dường như không để lời nói của hắn vào tai, cậu chỉ cúi người chào Hyukjae đang ngồi ở băng ghế sau rồi yên lặng ngồi phía bên trái hắn.
Chào giám đốc.Chào cậu.
Hyukjae nghe tiếng chào nên xoay người qua nhìn cậu, nhưng ngay lập tức anh cũng quên cả hô hấp. Đây là Donghae sao??? Đôi môi được tô đỏ nhưng không làm chói mắt, chỉ làm tôn lên nước da trắng của cậu. Đôi mắt vốn rất đẹp nay được kẻ eyeliner càng thêm sắc sảo, quyến rũ làm người ta không thể dời tầm mắt.
Chà hôm nay thật sự không nhận ra Donghae xinh đẹp đáng yêu thường ngày của chúng ta mà _ trưởng phòng Kim lên tiếng làm Hyukjae lấy lại tinh thần nên anh vội vàng dời tầm mắt khỏi người Donghae.Chào anh trưởng phòng Kim _ Donghae lúc này mới lên tiếng chào hắn.Đến giờ người đẹp mới nhớ đến tôi nha ~~~ _ hắn giả vờ than thở nhìn cậu.Xin lỗi anh mà.
Donghae thấy hắn đang diễn trò thì hợp tác cười cười an ủi hắn nhưng cậu đâu có ngờ nụ cười của cậu làm vị giám đốc bên cạnh không vui, bàn tay vô thức siết chặt đến trắng bệch. Hyukjae nhìn nụ cười mà anh cho là ngọt ngào của cậu với trưởng phòng Kim thì nội tâm khó chịu vô cùng. Tại sao nụ cười đó lại hướng về người khác mà không phải là anh chứ? Anh thật sự muốn phát điên rồi.
*Ồ yeee anh yêu điên rồi, Hae sẽ về với tui *ngửa mặt cười man dại* – beta*
Mang theo tâm trạng không tốt đến dự tiệc, Hyukjae chỉ xã giao với một vài nhân vật quan trọng là đối tác lâu năm của DL, việc ngoại giao còn lại anh đẩy toàn bộ cho tên trưởng phòng Kim, còn mình thì lẳng lặng đi đến góc khuất uống rượu. Có lẽ vì tâm tình không tốt lại thêm uống khá nhiều nên Hyukjae đã ngà ngà say, bình thường anh kiểm soát rất tốt nhưng hôm nay ai mời rượu anh đều uống cả nên mới ra nông nổi như hiện tại. Xoa xoa thái dương đau nhức, Hyukjae bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Donghae, sau khi nhìn thấy cậu thì anh từ từ tiến lại gần.
Hiện tại mọi người đã bắt đầu tiến ra sàn khiêu vũ, thứ âm nhạc nhẹ nhàng vang lên làm ai ai cũng muốn hòa vào. Donghae cứ lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mắt mà không hay biết rằng một người đã tiến đến bên cạnh mình từ lúc nào, cho đến khi bên tai vang lên giọng nói trầm thấp:
Cậu thích trưởng phòng Kim à???
Donghae ban đầu hơi giật mình nhưng sau đó cậu vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mặt, cậu không trả lời câu hỏi của Hyukjae mà hỏi ngược lại hắn.
Theo giám đốc tình yêu phải như thế nào mới là tình yêu đủ mùi vị nhất???Yêu xa??? _ Hyukjae trả lời không cần suy nghĩ, anh thậm chí còn không bận tâm việc Donghae không trả lời câu hỏi của mình.Yêu xa ít nhiều anh còn biết người ta yêu anh.Vậy phải yêu như thế nào mới đủ mùi vị nhất??? _ Hyukjae tò mò hỏi cậu.Là yêu đơn phương _ Donghae nhẹ nhàng trả lời _ Anh đã nghe câu này chưa giám đốc "Anh có biết điều bi ai nhất trong tình yêu đơn phương là gì không? Chính là cho đến tận lúc em buông xuôi tất cả anh cũng không biết rằng đã từng có một người yêu mình nhiều đến thế."Cậu đã yêu đơn phương ai sao??? _ Hyukjae ngẫm nghĩ câu Donghae vừa nói rồi vô thức hỏi cậu, anh hiểu phải là người trong hoàn cảnh đó mới hiểu hết ý nghĩa của nó.Tất nhiên rồi. Tôi yêu đơn phương bốn năm, nếm đủ cay, đắng, ngọt bùi,... mà mối tình dại khờ ấy mang lại _ Donghae thì thầm _ Nhưng bây giờ tôi chọn cách buông tay vì người tôi yêu ngay từ giây phút đầu tiên đã chẳng biết đến tình yêu của tôi, cố yêu tiếp thì người đau chỉ có tôi thôi.
Donghae nói rồi mỉm cười thật tươi nhìn Hyukjae, nụ cười mà sau này khi nhớ lại Hyukjae không khỏi đau lòng, nụ cười rất đẹp nhưng ánh mắt lại mang nặng nỗi đau thương, đớn đau thấu tận tâm can người nhìn.
Em yêu anh Lee Hyukjae à, yêu anh rất nhiều, yêu từ cái lần anh giúp em làm thủ tục đăng ký nhập học, rồi sau vào làm ở DL em lại càng yêu anh hơn. Nhưng em chỉ yêu đến hết hôm nay thôi, em sẽ buông xuôi tất cả, không còn lưu luyến như trước đây nữa. Nhiều lần em đã nói buông tay nhưng con tim vẫn nhớ nhung bóng hình không thuộc về mình. Còn lần này, em sẽ hoàn toàn buông tay vì ít ra anh cũng đã biết có một người là em yêu anh nhiều đến thế.
Nói rồi Donghae từ từ tiến đến gần Hyukjae, cậu nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh rồi quay lưng bước đi, may cho cậu là mọi người đang tập trung khiêu vũ nên không ai chú ý đến hành động của cậu, nếu để người khác thấy sẽ không tốt cho hình tượng của Hyukjae. Donghae cười tự giễu, đến lúc nào rồi cậu còn lo nghĩ cho anh ta, mình lo cho bản thân mình còn chưa xong mà.
Còn Hyukjae anh chỉ biết đứng yên nhìn bóng hình Donghae rời khỏi, anh thật tâm rất bối rối với những gì vừa được nghe. Đỡ lấy cái trán đang đau nhức, Hyukjae quyết định về nhà, anh cần suy nghĩ tất cả những lời Donghae nói với mình, suy nghĩ thật kỹ càng.
–
Vì buổi dạ tiệc diễn ra vào đêm tối thứ bảy nên hôm sau Hyukjae không phải đến công ty, anh có thời gian suy nghĩ thật kỹ càng về tình cảm của mình. Những rối rắm trong lòng suốt mấy tháng nay, anh muốn tháo gỡ chúng triệt để. Hyukjae bắt đầu hồi tưởng lại bóng hình Donghae trong lòng mình, từ khuôn mặt, mái tóc, đôi môi, nụ cười,... tất cả đều được khắc họa rõ nét, chỉ cần anh nhắm mắt lại, người anh nghĩ đến sẽ là cậu. Anh cũng nhớ lại những cử chỉ quan tâm dịu dàng mà cậu dành cho anh, chỉ đơn giản nhắc anh dùng cơm vì sợ bệnh đau bao tử của anh tái phát, đôi khi tinh tế pha cho anh tách cà phê khi anh có dấu hiệu mỏi mệt,... Những việc nhỏ nhặt đó tưởng chừng như đơn giản lắm, người thư ký nào cũng làm được nhưng không, nếu Donghae không chú ý quan sát anh thì cậu khó mà biết được. Điều đó cũng chứng tỏ ánh mắt của cậu từ lâu đã luôn hướng về phía Hyukjae nhưng mà anh lại chẳng hề hay biết...
Hyukjae cũng bắt đầu suy nghĩ đến đoạn tình cảm của mình, anh không biết bắt đầu từ lúc nào nhưng cứ mỗi khi suy nghĩ đến Donghae sẽ sánh vai cùng một người đàn ông khác anh lại khó chịu, lại muốn cậu chỉ thuộc về mình, anh không rõ nhưng thật sự anh rất chiếm hữu cậu, anh muốn cậu chỉ thuộc về riêng anh. Rồi những lúc anh né tránh cậu, giữ khoảng cách với cậu, còn hôn bạn gái khi nhìn thấy cậu bước vào,... tất cả chỉ vì anh sợ, anh sợ mình đã yêu cậu. Vì anh biết anh đã có bạn gái còn yêu cậu nên anh không thể làm gì hơn là giữ khoảng cách với cậu, anh sợ anh đối với cậu chỉ là cảm xúc nhất thời nhưng.... anh đâu ngờ mình đã yêu cậu lúc nào chẳng hay.
Mọi thứ đã rõ ràng, Lee Hyukjae đã xác định được anh muốn gì, cần gì. Điều anh muốn là được yêu Lee Donghae, được sống bên Lee Donghae mãi mãi. Còn về phần bạn gái, Hyukjae sẽ nói rõ ràng với cô, cô là một người phụ nữ lý trí, huống chi cô còn là một luật sư tài năng thấu hiểu tâm tư của người khác. Nếu anh thành thật với cô, anh tin cô sẽ hiểu và ủng hộ anh.
–
Ngày đầu tuần cuối cùng cũng đến, Donghae sau khi nói rõ tình cảm của mình với Hyukjae thì đã thông suốt rất nhiều, chỉ có điều gặp mặt anh cậu vẫn còn ngại thôi.
Lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những bâng khuâng trong lòng, Donghae quyết định pha cho mình một tách trà ấm rồi bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng khi cậu vừa xoay người đi thì bị một lực rất mạnh kéo về phía sau, lúc bình tĩnh lại thì cậu đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay rắn chắt của Hyukjae. Donghae đang định vùng vẫy thoát khỏi cái ôm đó thì Hyukjae lên tiếng:
Đến giờ anh đã biết thì ra ngoài ba mẹ thì vẫn có người yêu anh nhiều như vậy, anh quả thật rất hạnh phúc. Và anh cũng nhận ra rằng, không chỉ người ta mà ngay cả bản thân anh cũng yêu người ấy rất nhiều nên anh sẽ không để người ta rời khỏi anh đâu.Anh đang nói gì vậy??? _ Donghae ngơ ngác nhìn Hyukjae, điều anh ta nói có phải là đang đùa không.Anh nói anh yêu em Donghae à _ nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu _ Hãy để anh cùng em nếm thử vị của tình yêu nhé, anh không chắc mình sẽ đem đến cho em tất cả mùi vị ngọt ngào nhưng anh sẽ cố gắng hết sức mình để em nếm vị đắng, vị cay ít nhất có thể. Hãy cho anh một cơ hội được không Donghae???
Cảm động với những lời nói chân thành của Hyukjae, Donghae chỉ biết khóc, cậu không biết có lựa chọn sai lầm không nhưng cậu sẽ thử một lần vậy. Người đàn ông này người cậu đã yêu rất nhiều năm, cậu muốn được anh yêu, dù chỉ là là một ngày cũng được, miễn là anh bên cậu thôi.
Donghae không trả lời, cậu chỉ ngẩng đầu hôn lên đôi môi của người mình yêu thương thay cho tất cả mọi câu trả lời...
.
.
.
Là kết thúc một câu chuyện cũng là bắt đầu một câu chuyện khác...
Vị yêu là ngọt bùi hay đắng cay thì cũng là yêu, có đắng mới có ngọt, có đau khổ mới có hạnh phúc...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro