Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Blue Interception | Giao lộ xanh

0. Somewhere out there, where we meet, is blue.
You ever wonder?

Nhấc thùng xốp cuối cùng lên, Dami điều chỉnh tay lại một chút trước khi bước lên mấy bậc thềm trước nhà.

Tiếng cót két của gỗ đã mục kêu chói kiến nghị lên mỗi khi cậu di chuyển thêm một bậc, cho cảm giác nguy hiểm và thách thức ngang nhau.

Mấy bậc thang này chắc phải sớm thay thôi.

Dami bước vào nhà, đặt thùng xốp lên bàn gần cửa sổ hướng thẳng ra biển. Cậu đưa mắt nhìn một vòng. Xung quanh toàn là những thùng xốp đặt lổn ngổn, thêm vào cả lớp bụi cũ kĩ của căn nhà bị bỏ rơi lâu năm, đây hoàn toàn giống hệt một cái nhà kho.

Dami chậm rãi đặt tay lên bàn, xoè năm ngón tay ra rồi từ từ chạm xuống, vuốt ve mặt bàn đã hơi trầy xước.

Cậu cảm nhận hơi thở của căn nhà.

Khẽ quét qua một lớp bụi dày.

Một tâm hồn đã khép kín quá lâu, đã quen dần với sự trống trải phải đột ngột đón nhận một sự xâm nhập, vừa bối rối hoảng loạn, vừa phấn khởi mong chờ.

Cậu cười an ủi, Đừng lo, chúng ta sẽ thân nhanh thôi. 

Cậu vừa chuyển nhà, đi xa hàng trăm dặm để đến đây, một vùng biển hẻo lánh, ít cư dân, khách du lịch thì lại càng hiếm. Nhịp sống ở đây như là một vùng kí ức sắp bị phần còn lại của thế giới lãng quên,  lầm lũi, yên phận và ... xanh.

Hoàn toàn lý tưởng.

Cảm giác lông mềm cọ dưới chân. Dami nhìn xuống rồi khẽ mỉm cười, Lune, mày thám hiểm xong rồi à?

Một con mèo lông đen, nhưng nơi bốn chân lại trắng, bố cục đen trắng phân chia quá đỗi không đồng đều nên nhìn nó cứ như đang đứng ngập bốn chi trong tuyết, nó giương đôi mắt xanh lên nhìn cậu chủ rồi Meow một tiếng phàn nàn.

Mày phải làm quen mùi biển thôi, biết sao được, chỉ là mùi biển thôi, chứ đâu phải sóng biển dội thẳng vào...   Dami cảm thông. Cứ nghĩ đến cá ấy, cá mòi, cá thu, cá ngừ, toàn món mày thích.

Meowww, nó dài giọng ra chiều ' ngửi chứ có ăn được đâu' rồi bất mãn cong đuôi bỏ đi. Con người chẳng biết gì.

Bản thân đã quá quen với tính tình khó chiều của cậu bạn bốn chân, Dami ngẩm biết một thời gian ngắn thôi là Lune sẽ thích nghi. Chỉ giỏi làm mình làm mẩy.

Cậu vươn người, vặn vẹo để thả lỏng các cơ rồi thả người xuống chiếc ghế gỗ ngay bàn.  Cậu chống một bên khuỷu tay lên bàn rồi đưa bàn tay lên vò vò mái tóc xoăn trầm ngâm suy nghĩ.

Căn nhà chỉ cách bờ biển mười mấy mét. Được mua với giá hời, một phần vì bị bỏ trống đã lâu, phần còn lại là do khu địa phương không có giá trị kinh tế cao.  Cậu chỉ biết căn nhà đã không có người ở khoảng hai ba năm, đến người chủ cũ là ai cậu cũng không rõ.

Ngôi nhà vỏn vẹn vài trăm mét vuông không hẳn là to, nhưng đối với một người và một mèo là quá dư dả. Có một phòng ngủ, một góc bếp. Phòng khách cũng bài trí thật đơn giản,  chỉ có bộ bàn ghế nơi cậu đang ngồi hướng ra biển, một vài kệ sách đặt sát tường và một chiếc sofa. Trước nhà còn có hiên, nơi Dami có thể ngồi ngắm biển và Lune có thể nằm sưởi nắng.

Thu vào tầm mắt của Dami là hàng ngàn sắc xanh. Nơi nắng và gió giao nhau ngay mặt nước, có một dòng trăng trắng chuyển động.

Là một đàn hải âu.

Chúng bay về phía cậu.

Cơn gió biển mằn mặn nương theo cánh chim đột nhiên tuôn vào căn phòng làm rèm cửa sổ tốc lên. Dami theo bản năng đưa tay lên che mặt. Hơi biển làm mắt cậu ran rát. Cậu khẽ dụi. Cảm thấy ánh nắng phía trước hình như bớt chói chan. Dami mở mắt.

Khoảnh khắc đó.

Cậu nhớ ra hàng trăm lý do vì sao mình yêu biển đến phát điên.

Cậu nhớ ra hàng trăm điều khiến mình rung động trước một sinh vật.

Và.

Một lý do duy nhất khiến cậu đến đây.

Tất cả là vì người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro