Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Nhìn kìa!! Nhìn kìa ! Đó là Dương Tú sao???

Dương Tú? Cái tên nghe quen nhỉ, Dương Tú!

À, phải rồi, Dương Tú, Mình đã nghe cái tên này hàng ngàn lần ở chỗ đó. Cô ta quả là một người tuyệt vời nhỉ.

- Cô ả với mái tóc dài đen nhánh quay lưng về phía người yêu mình mà sải những bước chân đầy nặng nề nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng vô cùng.

CHƯƠNG 1

- xin chào mọi người, xin lỗi vì đã để các cậu đợi.

- Dương Tú!!! Cậu lâu quá đó, cậu bảo chỉ đi kí sách thôi mà!

- Phải đó, kí sách gì mà tận 5 tiếng đồng hồ.

- Xin lỗi xin lỗi, tớ gặp vài người hâm mộ trên đường tới đây, các cậu sẽ bỏ qua cho tớ chứ haha. À mà Bạch Minh này, tớ nghe nói cậu có người yêu mới rồi hả

- Đúng vậy, cậu cập nhật thông tin nhanh nhỉ, cứ tưởng suốt ngày chỉ biết viết tiểu thuyết thôi chứ

- Nhanh thế ???? cậu mới chia tay hồi tuần trước kia mà

- Bạch Minh là thế mà Dương Tú. Cậu ta xinh đẹp như thế nên xung quanh có biết bao nhiêu vệ tinh. Chà bù cho tụi mình.

- Cũng phải nhỉ...

Câu nói ban nãy của Phương Hoa có vẻ như đã làm Bạch Minh phật lòng, cuộc nói chuyện của 3 cô nàng chợt trở nên im bặt, không ai nói với ai câu nào, cuộc nói chuyện lẽ ra phải rất vui ấy đã nhanh chóng kết thúc khi Bạch Minh đột nhiên đứng lên mà bỏ về. Cô bỏ về mà không nói câu nào, không một lời chào, không một biểu cảm, chỉ thấy cô dán mắt vào chiếc điện thoại của mình, có lẽ cô ấy đang đọc cái gì đó, chắc là tin nhắn của Người Yêu mới – Phương Hoa thầm nghĩ. Ngay sau khi Bạch Minh bỏ về, Dương Tú và Phương Hoa lại trò chuyện một cách vui vẻ, điều này vô tình đã làm cho mối quan hệ giũa 3 người họ rạn nứt, một sự rạn nứt chẳng thể nào hàn rắn được

- Cậu có nghĩ Bạch Minh giận tụi mình không vậy Hoa? Cạu ấy còn chưa hôn tạm biệt tớ.

- Kệ cô ta đi, người gì đâu mà nhạy cảm đến phát bực. À mà Dương Tú, cậu cứ chăm chăm vào mấy quyển tiểu thuyết ngớ ngẩn của mình như thế thì đến bao giờ mới có người yêu hả?

- Kệ tôi, cậu vớ vẩn ấy thì có. À mà dạo gần đây có một đọc giả lúc nào cũng bình luận về tiểu thuyết bản web của tớ. Cô ấy luôn tỏ ra cô ấy biết ơn tớ vì tớ đã viết ra nó. Đó là điều bình thường hả?

- Trời ơi, Dương Tú, cô ta là người như thế nào vậy, có xinh không? Sống ở đâu, sinh năm bao nhiêu, có bồ chưa dọ...

- Cậu bị gì thế??? Cô ấy chỉ là đọc giả thường thôi, sao tớ biết được haha nhưng nhìn ảnh đại diện trên web thì thấy khá xinh

Dương Tú vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại đang hiển thị trang cá nhân của cô gái nọ cho Phương Hoa coi

- Trời ơi Dương Tú, có cách nào để nhắn tin với cô ta không, cô ta xinh đẹp quá!!!

- Tớ cũng không rõ, tớ không rành công nghệ lắm. Nhưng cậu làm thế để làm gì, cô ta chỉ có cái xinh đẹp thôi chứ cậu đã biết cô ta như thế nào đâu mà cuống lên thế?

Đúng thật là như thế, cô ta rất xinh đẹp, trùng hợp thay, cô gái nọ lại có ngoại hình rất giống với sự miêu tả của Dương Tú về nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình: Mái tóc đen dài, đôi mắt to dài và đem hoắm và đôi môi xinh đẹp, nếu có khác thì chỉ có điều nhân vật chính trong chuyện của Dương Tú có một chiếc mũi tẹt đặc trưng, còn cô gái nọ lại có một chiếc mũi cao dù không được thẳng lắm. Ngoại hình này cũng làm cho Dương Tú có chút quan tâm và nhớ mặt của cô ta.

- Cậu đúng là ngốc mà Dương Tú, cậu không thấy cô ta thật sự giống Sành Nam sao ( nhân vật chính trong tiểu thuyết của Dương Tú )

- Thì sao chứ, tớ cũng chỉ miêu tả chung chung mà, ngoài kia có mà đầy người như thế này.

Nghĩ như thế nhưng trong đầu Dương Tú thật sự vẫn rất mong muốn tìm được cách liên lạc với cô gái nọ. nhưng cũng đành làm ngơ vì tính năng của trang web nọ là ẩn danh của viewer, chỉ có thể thấy tên và ảnh đại diện.

Dương Tú và Phương Hoa cứ thế trò chuyện đến tối muộn, hai người họ chia tay nhau và ai cũng đều trở về nhà nấy, Dương Tú lê từng bước mệt mỏi đến bãi đỗ xe, mở cánh cửa chiếc oto màu trắng đã cũ của mình, Dương Tú chợt có một cảm giác rợn người, một làn gió lạnh trượt dài trên sống lưng của mình, Dương Tú vì quá sợ hãi nên đã ngay lập tức lên xe và quay trở về nhà, cô đã dần quên đi cơn gió lạnh ban nãy khi nhập vào làn người đông đúc trên đường phố, trong đầu cô lúc này chỉ loanh quanh hình ảnh của đọc giả nọ trên web tiểu thuyết.

- Cái web Y chết tiệt, tại sao lại ẩn danh đọc giả cơ chứ huhu!!!

Dương Tú trở về nhà, vội vàng bước vào phòng tắm, đây cũng là thói quen của Tú khi mỗi lần từ ngoài trở về liền chạy vào phòng tắm, một lúc sau, cô quay trở ra với một chiếc áo choàng tắm trắng muốt, mái tóc vàng ngắn của cô được cột cao để lộ hoàn toàn phần gáy cổ, thân hình gày gò của cô dễ khiến cho người ta cảm thấy ghen tị. Cô đi đến chiếc ghế sofa của mình với một bát trái cây lạnh trên tay, cô đã định giành cả tối của mình cho bộ phim yêu thích, cứ ngỡ rằng đây sẽ là một buổi tối êm đềm như mọi ngày, nhưng không, buổi tối của Dương Tú kết thúc khi điện thoại của cô hiện lên thông báo gì đó, là thông báo từ Instargam của cô. Là ai đó đang nhắn tin cho cô sao? Vào giữa đêm ư? Điện thoại cô rung lên theo từng nhịn, một tin nhắn rồi hai tin nhắn, ba tin nhắn... Dương Tú với lấy chiếc điện thoại, nhìn tên và ảnh đại diện của người gửi tin nhắn, cô không khỏi ngạc nhiên và có chút bối rối.

- Gì đây chứ? Thật sao, là cô ta, là cô gái hay bình luận vào truyện của mình sao, không thể tin nổi, gì vậy chứ? Là mơ sao???

Dương Tú mở tin nhắn, lúc này, nàng tác giả tài ba có chút hụt hẫng, tin nhắn đó viết:

- Xin chào Dường Tú, Em là Hải Quân, cảm ơn chị vì đã viết ra chuyện %%@@$&^$&%@^$@, em là một fan hâm mộ câu chuyện ấy đây huhu. Cảm ơn chị nhiều lắm !

Dương Tú bối rối nhưng rồi cũng trả lời cô fangirl nọ

- Không có gì đâu bé con xinh đẹp. Đây là đam mê của tôi mà haha. Cảm ơn em vì đã theo dõi chuyện của tôi.

Dương Tú vừa nhắn, gương mặt vừa nhăn lại một cách thất vọng, Cô đã hi vọng gì chứ?

- Tại sao giờ này mà em vẫn còn thức vậy bé con? Đã trế lắm rồi đấy

Phía bên kia cô gái cũng nhanh chóng trả lời:

- Còn sớm mà ạ, em vừa mới học bài xong thôi haha.

- Em học bài vòa lúc 12h đêm ấy hả? – Dương Tú tỏ vẻ ngạc nhiên

- Không ạ, mới chỉ 10h tối thôi mà!

Sau một lúc trò chuyện, Dương Tú mới biết cô gái kia sống ở đất nước láng giềng, bảo sao múi giờ lại lệch nhau như thế. Hai người trò chuyện một lúc lâu rồi quyết định sẽ giữ liên lạc. Dương Tú quay về giường với hàng tá câu hỏi và thắc mắc về cô gái kia trong đầu, Cô gái nọ cũng đã quay về giường như khác với Dương Tú, cô lại không thể ngủ được vì quá hạnh phúc khi được tác giả mà mình yêu mến trả lời tin nhắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove