Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Omega lặn

- Bên phía băng đảng của Cá Sấu chắc đang hỗn loạn lắm nhỉ ?

- Chắc chắn là như vậy rồi, ông trùm tự nhiên bị bắn chết trong một đêm không để lại dấu vết như vậy, còn có thể bình tĩnh được hay sao chứ ?

- Đã có vài tên bên đó muốn xin gia nhập băng đảng của chúng ta, đúng là những con chó thức thời. Đại ca, ý của anh thế nào ?

Taehyung, một mình trầm ngâm trên sô pha, bộ suit đen từ đầu tới chân dường như trong giây phút đã hòa làm một với vẻ mặt lạnh băng của gã. Bàn tay theo thói quen lắc cho những viên đá lăn vào thành thủy tinh những tiếng đanh thép, gã chậm rãi nghiêng đầu.

- Tan tiệc chúng ta sẽ ghé qua nơi tổ chức tang lễ một chút, dù sao thì, trước khi tách bang thì Kim Jeon Hoo cũng từng là đại ca của tất cả chúng ta cơ mà, phải tỏ lòng thành kính một chút chứ.

Lời của gã như một lời bông đùa vu vơ nhưng hơi thở đầy mùi Whisky tỏa ra lại khiến cho cả căn phòng VIP của quán bar lập tức trở nên nặng nề đến mức những gã trai điếm không dám thở mạnh.

- Nhưng ... quan hệ giữa hai bên vẫn không được tốt, nếu đại ca mà xuất hiện em e là ...

Tên xăm trổ trừng mắt nhìn người đàn em thân thiết không biết lí lẽ vẫn đang ra sức khuyên bảo gã, tồn tại ở nơi này hơn chục năm hắn đã chứng kiến đủ đau thương để nhận ra lời nói vừa rồi của Taehyung chính là ra lệnh tuyệt đối. Hắn lập tức đứng dậy, túm cổ theo cả tên vừa phát biểu, nghiêm túc cúi đầu kiểm điểm.

- Em sẽ đi chuẩn bị xe.

Gã không quá để ý nhiều, ngón tay phất nhẹ ra hiệu bọn họ rời đi, điếu thuốc trên tay dứt trên môi kéo theo làn khói liền mạch phả vào không gian một mùi hỗn tạp.

Con mẹ nó

Tên khốn đó đã chết theo những gì mình mong muốn, tại sao tâm trạng lại như chó đẻ thế này ?

~~~~~~~~~~~

Tang lễ của Kim Jeon Hoo

Taehung không thay đổi ăn vận, nét mặt cũng không bày tỏ quá nhiều cảm xúc, cảm giác tất cả ánh mắt ở đây đang chằm chằm nhìn mình không một chút hảo cảm cũng chẳng khiến cho gã có quá nhiều bận tâm. Gã, cùng hơn chục đàn em thân cận đi theo sau, dừng lại đối diện với di ảnh của người vừa mất, không khí trong căn phòng cũng ngay lập tức ngưng trệ lại.

Gã ra hiệu cho đàn em đứng yên phía dưới, bản thân bước lên trên bục, nhìn thẳng vào bài vị khắc tên Kim Jeon Hoo.

Đại ca !

Tao sẽ gọi mày hai chữ đại ca một lần cuối

Cuối cùng thì mày cũng chịu đi chết rồi, thằng chó khốn nạn

Gã nhìn khuôn mặt tươi cười trên bức ảnh, ánh mắt lạnh băng có chút dao động nhớ tới lúc đối diện với nòng súng của gã, hắn ta cũng cười một cách cợt nhả như vậy.

Đúng là chết rồi vẫn khiến người ta thấy căm ghét

Gã lầm bầm muốn quay người rời đi, rồi chợt nhận ra bước chân của mình vô thức dừng lại vì một nhành hoa trắng. Người nhỏ hơn gã chừng một cái đầu, ăn vận như gia quyến của người đã mất, từ lúc nào đã bước tới bên cạnh gã với một cành cúc trắng. Gã nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn in lên đồng tử của gã một màu của sự xinh đẹp đến đáng kinh ngạc.

Đôi mắt màu xanh dương

Omega lặn không có mùi hương

Phải rồi, cố đại ca kia của gã quả thực có một người con nuôi, lúc gã rời tổ chức cậu ta chỉ là một nhóc nhỏ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bên cạnh hắn ta. Taehyung vốn không để ý quá nhiều đến Omega, thậm chí cậu còn là thứ gen lặn không quá nổi bật, chỉ không ngờ rằng cậu khi lớn lên sẽ có bộ dạng thế này.

Cậu ngước lên nhìn gã vì người đối diện vẫn không có chút động tĩnh gì như muốn nhận lấy hay từ chối cành hoa mà cậu đưa tới. Đôi mắt đối diện với đôi mắt của gã, như là mặt biển xanh dương vẫn yên ả không một gợn sóng.

Cậu không sợ gã ?

Suy nghĩ ấy khiến cho gã cau mày, bất giác có chút bức bối.

Cậu không sợ vì gã là kẻ đứng đầu tổ chức thù địch với bố cậu thì chí ít cũng nên cảm thấy kiêng dè khi đứng trước một Alpha trội là gã mới phải.

Hà cớ gì đôi mắt kia lại bày ra một vẻ giả vờ ngoan hiền và yếu đuối một cách hoàn hảo đến rõ ràng như vậy.

- Chú à, mọi người vẫn đang nhìn đấy ạ.

Người nhỏ hơn mới vừa thì thầm vào tai gã với vẻ mặt ngây thơ và vô tội, nhưng giọng điệu nhắc nhở có chút đe dọa.

Gã cầm lấy nhành hoa, rất thuận tiện chạm qua những ngón tay nhỏ nhắn của cậu, kéo lại gần thêm một chút.

- 20h tối mai, khách sạn Dalton, tôi đợi cậu.

Jin trao cành hoa cho gã, biểu cảm cũng không có gì quá khác thường, chỉ đơn giản là lùi lại và cúi đầu đáp lễ như thủ tục mà cậu vẫn làm từ buổi sáng tới bây giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19h30 tại điểm hẹn

Gã tháo kính, ném tập tài liệu thư kí vừa mới gửi qua lên bàn làm việc trong phòng riêng khách sạn, thở hắt ra một tiếng hỗn loạn.

Kim Seok Jin, 19 tuổi

Omega lặn, không có mùi hương đặc trưng

Thủ khoa đầu vào đại học Seoul ngành quản trị kinh doanh

Chưa từng có tiền án tiền sự

Lý lịch ngắn gọn và trong sạch tới mức phải khiến cho người ta phải hoài nghi liệu nó có chỉ là vỏ bọc. Kim Jeon Hoo vốn trước nay không coi trọng Omega càng đừng nói tới Omega lặn, kể từ sau khi con trai nuôi phân hóa giới tính thì gần như không còn thấy cậu ta xuất hiện cùng tổ chức.

Gã gõ những ngón tay xuống bàn thành tiếng rời rạc, những nghi ngờ và suy đoán có lúc rõ ràng có lúc lại mơ hồ đến kì lạ.

Cộc ... cộc ... cộc ...

Con mẹ nó, đến tiếng gõ cửa cũng phải đoan trang như vậy à ?

- Cậu đến muộn 2 phút !

Gã nghiêng đầu, ánh mắt rời khỏi đồng hồ trên cổ tay lại hướng cậu chằm chằm.

Seok Jin, áo sơ mi trắng, quần tây, giày thể thao, biểu cảm khuôn mặt cũng thật sự giống một học bá đại học đi tới giảng đường, không có chút khác biệt. Cậu ậm ừ như đang cố diễn một nét bối rối, trước khi dùng đôi mắt xanh ngước lên nhìn gã, giọng điệu trả lời còn họa thêm chút run rẩy.

- Là vì ... đàn em của chú có chút đông... cho nên ... xử lý có ... hơi tốn thời gian.

Con mẹ nó

Gã quên chưa nói qua tối nay cậu sẽ tới, khu vực tầng VIP của khách sạn này là nơi bất khả xâm phạm của tổ chức, đàn em canh phòng ít nhất cũng gần hai mươi người. Gã, hai mắt mở lớn.

- Cậu ... ý của cậu là ?

Jin, bởi vì gã lớn tiếng nên có chút giật mình, biểu cảm sợ sệt hệt như con thỏ vào hang sói.

- Cái đó... không ... tôi không có đánh họ tới chết. Chỉ là ... chấn thương một chút... cũng đã chừa lại một người đủ tỉnh táo để gọi cứu thương rồi.

Đệt mẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro