Chương 1.
Bắt đầu một năm học mới, mở đầu cho một hành trình mới, Triệu Tư Vãn điềm đạm mang một đôi giày bata màu trắng mới toanh, vẻ mặt bình thản của cô, người nhà không còn lạ gì nữa rồi. Mẹ cô nhẹ nhàng cất tiếng.
“Vãn Vãn, con không ăn gì à?”
“Không ạ, ra trường con sẽ ăn với Chu Trinh.” Nói rồi, cô thưa mẹ mình một cái rồi lên con xe đạp đi học, mẹ cô chỉ biết thở dài ngao ngán.
Triệu Tư Vãn vốn là một đứa con ngoan, mỗi tội bình thường cô rất kiệm lời. Vì vốn là con một trong nhà nên việc kiệm lời của cô làm bố cô hay bực mình, sơ hở là rủ cô đánh lộn, vì đối với ông, im lặng tức là… khinh bỉ.
Vì thế nên bố Tư Vãn hay ồn ào khi nói chuyện với cô, đôi khi cô không biết tính ít nói này của mình là từ gen ai mà ra…
Đi đến cửa lớp, vẫn chưa có ai vào cả. Cũng phải thôi, chắc do năm học mới nên có thể họ ít bạn hoặc một số không quen ai, thế là lười đi sớm. Cũng may là có Chu Trinh tiếp tục học chung năm hai với cô, dù sao trong lớp mới này, cô chỉ quen mình Chu Trinh.
Đặt đại chiếc balo xuống ghế bàn nhì, Tư Vãn ngồi lì xuống ghế, lười biếng rồi nằm dài xuống bàn.
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên, Tư Vãn chẳng buồn quay mặt lên xem. Cô là một kẻ hướng nội chính hiệu, rất lười mở miệng cũng như tiếp xúc các mối quan hệ rộng. Đối với Tư Vãn, chỉ cần có một người bạn thôi cũng đủ rồi.
Người bạn mới vào kia cũng không phát ra âm thanh gì cả, chỉ có tiếng giày chậm chạp bước vào rồi ngồi phịch xuống.
Khoảng vài phút sau đó, lại có tiếng mở cửa phát ra.
“Vãn Vãn!!”
Tiếng hét thất thanh đủ cho Triệu Tư Vãn đang mơ ngủ được thức tỉnh. Không ai khác ngoài Phan Chu Trinh.
Tư Vãn nhíu mày ngồi dậy, lườm Chu Trinh đang tung tăng chạy đến kế bên Tư Vãn.
“Chuyện gì vậy? Cậu làm tớ tỉnh cơn mơ đấy.”
“Hihi, tớ tìm thấy rồi!”
Triệu Tư Vãn nhăn mày khó hiểu, “Tìm thấy cái gì?”
“Định mệnh của tớ!”
“…”
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài…
Rốt cuộc cái con nhỏ Chu Trinh này đang phát ngôn cái quái gì vậy?
“Này, cậu nhìn tớ như vậy là ý gì?”
“Tớ biết là thần kinh cậu không tốt, nhưng mà vừa phải thôi, chừa cho người khác nữa chứ Chu Trinh?”
Chu Trinh bực bội, đánh Tư Vãn một cái đau điếng.
“Tớ vừa nhận nuôi một con chó bằng tiền tiết kiệm của mình đó. Nó dễ thương lắm, chắc chắn là định mệnh của tớ rồi.”
“Rồi rồi, giỏi đấy giỏi đấy. Giờ để yên cho tớ ngủ, tớ chưa đủ giấc đấy, hiểu chưa?”
“Hừm, đồ Vãn Vãn đáng ghét.” Nói rồi, Chu Trinh đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa thì đụng phải bạn học mới, thế là Chu Trinh và người bạn học mới đó té nhào xuống.
“Ui da.” Bạn nữ kêu lên, cùng lúc đó, cô bạn ngồi im ru nãy giờ trong lớp cũng vội chạy ra.
“Linh Linh! Cậu có sao không?”
Phan Chu Trinh cũng vội bật dậy, “Ờ phải đấy, cậu không bị gì chứ?”
“Không sao…” Trương Ngọc Linh nói, Chu Trinh vội chìa tay đỡ cô ấy dậy.
Cô bạn chạy ra hỏi thăm Trương Ngọc Linh bị ngã tên là Trần Ngọc Băng, hai người là bạn thân của nhau từ hồi cấp 1, nhưng tính cách có đôi phần trái ngược nhau. Trần Ngọc Băng thì khá trầm, hay chậm tiêu, giống như đang sử dụng mạng 2G. Còn Trương Ngọc Linh thì hoạt bát hơn, đầu óc về mấy vấn đề Gen Z cũng nhanh nhẹn, có việc học thì quả là có phần chậm tiêu hơn Trần Ngọc Băng.
“Tớ xin lỗi nhé! Cũng tại tớ không quan sát kĩ.” Phan Chu Trinh chấp tay tạ lỗi.
Ngọc Linh thấy Châu Trinh như thế thì cũng không nhịn được cười, “Không sao đâu, tớ ổn.”
Trần Ngọc Băng đỡ Trương Ngọc Linh dậy rồi đi vào lớp. Phan Chu Trinh nhìn họ vào lớp rồi cũng thôi đi chỗ khác.
Cơ mà, nhìn cô bạn Linh Linh gì đó ban nãy… cũng có chút đáng yêu?
Phan Chu Trinh vội vàng vứt bỏ suy nghĩ đó.
“Nè, Tiểu Băng à. Cậu thấy cái bạn vừa rồi thế nào?”
Trần Ngọc Băng nhíu mày khó hiểu, “Gì?”
“Ý tớ là cái bạn ban nãy đụng phải tớ ấy, nhìn cứ ngầu ngầu ấy nhỉ? Nhỉ?”
Trần Ngọc Băng thở dài, gật đầu cho có thủ tục rồi tiếp tục học bài. Cái tính mê cái đẹp của Ngọc Linh, cô lạ gì nữa chứ.
“Tiểu Băng! Tớ nghiêm túc đấy nhé, chắc là tớ thích cậu ấy rồi! Ban nãy cậu ấy đỡ tớ, tay siêu ấm luôn!”
“Ừ, ừ. Tớ hiểu rồi, để yên tớ học bài.”
…
Trương Ngọc Linh chả buồn nói với cô nữa, nhanh chóng nằm úp mặt xuống bàn, tương tư về… bạn gái tương lai.
Không lâu sau đó, tất cả mọi người cũng đã đến lớp, ai nấy đều xì xào một điều gì đó, và Phan Chu Trinh với cái tai siêu nhạy đã nghe được họ nói gì.
Họ đanh bàn tán về… nhan sắc của Triệu Tư Vãn và Phan Chu Trinh.
Chu Trinh thở dài, năm nào cũng thế, Chu Trinh cũng khá nổi tiếng khi ở chỗ đông người, nhưng quả là vẫn thua Triệu Tư Vãn một phần. Tất nhiên cả hai đều không quan tâm người khác nghĩ gì nên vẫn cực kì thân thiết.
Tiếng trống bắt đầu một năm học mới vang lên, Triệu Tư Vãn cũng từ từ ngồi dậy dụi mắt.
“Sao rồi, đã cái nư chưa? Cậu có biết nãy giờ tớ phải nghe người khác bàn tán về sắc đẹp của cậu không hả?” Chu Trinh giả vờ càu nhàu.
Triệu Tư Vãn bỗng thấy buồn cười với sự "chân thực" của Chu Trinh, “Tưởng cậu nghe quen rồi?”
______
Truyện đầu tay thứ hai, hy vọng mọi người ủng hộ huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro