1. who's bed is it anyways?
buổi tiệc không hề tệ một chút nào. nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó cũng không hề tuyệt luôn. và đó là lý do tại sao ray lại chọn chuyển sự chú ý của em sang chai rượu để khơi lại sự hào hứng mà em đang cảm thấy thiếu thốn. thức uống có cồn vẫn đang hoạt động rất tốt. hầu hết thời gian ở đây, em chỉ ngồi chơi với người bạn thân của em là mew và bạn trai của mew là top.
nếu bảo ray phải thành thật, việc trở thành một con kỳ đà cản mũi là thứ đã cản trở buổi tối của em trở nên tuyệt vời như nó được định sẵn.
ray ghét cay ghét đắng việc em trở thành người-bạn-ấy trong hội, là người duy nhất đang độc thân và luôn luôn trở thành đối tượng khiến cho bạn bè của em phải hoạt động hết công suất để giúp em có người yêu.
đặc biệt là những đêm như thế này, khi những người bạn của ray cứ liên tục khiến cho em phải nói chuyện với người này người kia với sự mong đợi rằng sẽ một ngày nào đó sợi dây tình yêu xuất hiện.
và lý do đó cũng có thể dùng để giải thích tại sao ray lại không hề cảm thấy bất ngờ khi đang khi không giữa lúc trò chuyện vui vẻ mà mew lại gợi ý một anh chàng nào đó mà ray có thể tiến đến.
"norman khoa răng hàm mặt hả?" ray hỏi, không hề nhận ra gương mặt của em đang co rúm lại một cách khó chịu.
"đừng có làm cái mặt đó coi ray." mew mắng nhẹ.
"nhưng mà norman thích justin bieber í."
top cười khúc khích, bụm miệng để giấu đi nụ cười khi bạn trai của gã trừng mắt về phía gã ta một cách dữ dội.
"thì?" mew tiếp tục, dời sự chú ý của cậu về lại phía ray. cậu nhướn mày, đợi chờ xem ray còn có lý do gì để từ chối đi hẹn hò với một anh chàng tử tế mà mew đang gợi ý cho em. mew thông minh, lịch sự, đứng đắn nên cũng chỉ làm quen được với những người có cùng tần số với cậu ta.
cùng lắm ray chỉ có thể tin rằng mew không cố tình gán ghép em một ai đó bất hảo. chỉ có vậy thôi.. nhưng mà ray có thể tự chủ trong tình yêu của chính em, xin cảm ơn rất nhiều. mấy cái vụ ghép cặp này lần nào diễn ra cũng làm cho em cảm thấy đăng đắng ở miệng - kiểu như bạn bè của em lúc nào cũng cho rằng em là một thằng thanh niên hai mươi hai tuổi thiếu mất sự lãng mạn nên phải cần đến sự trợ giúp của tụi nó để đi tìm tình yêu.
có thể ray không có nhiều may mắn trong chuyện tình cảm nhưng sự thật là không có gì là không ổn với em cả.
"thì là vậy đó. nó thích justin bieber." ray lặp lại điều đó một lần nữa như thể đó là tất cả mọi lý do trên thế giới này em có thể dùng được để từ chối một người đàn ông. "quái quỷ thiệt mà, đúng không?"
"ok cái này anh đồng ý với ray." top nói với mew. "có là anh anh cũng không hẹn hò với fan của justin bieber đâu."
lần thứ hai kể từ khi bắt đầu chủ đề trò chuyện, mew lại trừng mắt nhìn người yêu của cậu ta. "không giúp được cái gì hết. vậy thì anh thử tìm cho nó ai đó tốt tốt đi."
"tụi bây ơi, lần cuối cùng luôn, tao không cần tụi bây giúp tao tìm người yêu. tao đâu có ghét chuyện độc thân đâu và tao có thể tự tìm mối cho bản thân tao mà."
"em thấy chưa? nó hoàn toàn có thể tìm được người yêu dựa trên sức của nó cơ mà." top đáp lại mew với nụ cười tinh nghịch. "anh tin nó làm được, còn bây giờ thì tìm chỗ nào im lặng để anh hôn em coi."
mew dùng tay đẩy nhẹ ngực top nhưng dù sao thì lời đề nghị đó vẫn làm cậu ta phải nở một nụ cười ngượng ngùng.
mew nhìn thẳng về phía ray một cách đầy ý nghĩa rồi nói, "thật sự luôn, tao chỉ muốn mày tìm được một ai đó xứng đáng thôi, ý là mày quá tốt để độc thân í."
ray cảm động bởi sự quan tâm mà mew dành cho em - bởi sự ủng hộ và ân cần của cậu ấy - nhưng em có thể cảm nhận được những cố gắng của mew bắt nguồn từ một mục đích hoàn toàn khác. "mày đâu cần phải cố gắng hết mình để giúp tao tìm người yêu chỉ vì mày không yêu tao đâu mà mew. tao hết thích mày thật rồi, được chưa!?" ray thành công giữ cho giọng mình không mang theo nỗi cắn rứt. nhắc về quá khứ chắc chắn là điều khiến cho cả ba người đều cảm thấy không thoải mái; tuy nhiên, theo quan điểm của ray, sự thật thì chắc chắn sẽ không thay đổi được. ray không hề cảm thấy hối hận hay xấu hổ về phần tình cảm mà em đã dành cho mew suốt thời gian qua, nên em cũng không phải tỏ vẻ kiêng kị gì khi bàn luận về vấn đề đó cả.
top xuýt xoa và nghiêng người về phía mew để thì thầm vào tai cậu, "ui da."
mew bĩu môi, trông cậu có vẻ bị xúc phạm và ngạc nhiên khi nghe em nhận xét. "thì tao biết rồi mà, sao mà tao thấy ghét cái kiểu thành thật hờn người của mày ghê." mew khịt mũi sau đó, rõ ràng là đang cố gắng ngăn bản thân cậu đảo mắt.
"mày khoái tao rồi." ray trêu cậu ta với nụ cười rạng rỡ để giúp mew vực dậy tinh thần và xoa dịu bầu không khí căng thẳng do chính em khơi ra. thật sự là em đã vượt qua được sự thật rằng bản thân em đã từng yêu mew say đắm và bị cậu ta từ chối. không cần ai ở đây phải cảm thấy kì lạ khi nhắc đến nó cả. "làm ơn để tao yên và biến đi ra ngoài với người yêu mày đi. tao biết là mày mắc lắm rồi."
"tao không để mày lại đây một mình đâu." mew bướng bỉnh lắc đầu.
"tao có thiếu gì người nói chuyện cùng đâu ba. đi đi."
-----
trong quá trình giao lưu với mọi người xung quanh tính từ khi mew và top đã rời khỏi, ray nhận ra em đang ở cùng với một người bạn khác và cũng là bạn cùng lớp của em - boston, người mà có vẻ đang rất bận rộn với chàng trai trẻ mà nó đang ôm trong tay.
"ổn không cu ray?" boston niềm nở chào hỏi.
"ổn man." ray chỉ tay vào chai rượu em đang cầm trên tay, ý nói nhờ vào nó mà em đã có được một khoảng thời gian tốt đẹp. "đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?" em nháy mắt với boston và cậu trai mà boston đang ôm, âm thầm gửi tín hiệu bảo boston hãy giới thiệu về chàng trai lạ mặt.
chưa bao giờ bị nhiễu sóng, boston lập tức bắt được tín hiệu của em và nhảy ngay vào màn giới thiệu, "ray, đây là nick." có vẻ như boston muốn dừng lại ở đó nhưng ray thì lại không nghĩ vậy.
ray im lặng chờ đợi boston tiếp tục giải thích xem nick là ai nhưng boston thì bỗng trở nên kín mồm kín miệng một cách đáng ngờ, cho nên ray phải lên tiếng hỏi. "và nick là..?"
"bạn mới của tao." boston bẽn lẽn trả lời, nở nụ cười toe toét.
"ok, bạn mới của mày trông dễ thương... và con nít. tụi mình đã nói về chuyện cua mấy đứa năm nhất rồi mà ton?"
"no." nick phủ nhận, cuối cùng cũng lên tiếng và lắc đầu. "mình cũng học năm tư như mấy bồ thôi."
"ôh." ray nhướng mày một cách bất ngờ khi ánh nhìn của em đặt trên người boston rồi sau đó lại đến nick. "rất vui khi được làm quen với nick. bồ trông xinh lắm."
"cảm ơn nha." nick lại trông mong manh và bẽn lẽn một lần nữa. "cho phép mình nói thật nhen ray? bồ nhìn bé tí xíu, trẻ trung và dễ thương hơn cả mình nữa."
ray há hốc mồm khi nghe được lời khen và lời nhận xét đầy bất ngờ về ngoại hình của em. đây là lần đầu tiên có người nói như thế với em. ray sẽ cảm thấy quen thuộc hơn nếu em nhận được những lời nhận xét như em là một thiếu gia kiêu kì và được chiều hư như thế nào hoặc đôi khi em ta là một kẻ ngốc nghếch ra làm sao, em ta có thể uống được bao nhiêu rượu thì gọi là nhiều, em hay hung dữ như thế nào, cách em ta nóng tính và cách em ta ăn mặc trông đẹp đẽ ra làm sao. còn về mặt ngoại hình, ray được vài người xếp vào hàng nhỏ con nhưng chưa bao giờ là dễ thương, xinh đẹp hay trẻ trung.
cho nên, có cho ray cả đời thì đầu óc của em ta cũng chưa chắc sẽ tìm được câu trả lời phù hợp nhất để đáp lại lời khen của nick, nên em chỉ cười và đổi chủ đề. "tao nghe nói ở đây đang có người bán cookie xanh*. 2 người có biết không?"
(cookie xanh: bột cookie trước khi nướng được trộn chung với 1 lượng cần sa nhất định)
boston gật gù, nhướng nhướng đôi lông mày. "có, nên tao đang đi tìm cái thằng đó nè. tiệc này còn gì vui nếu tụi mình không bay, mày hiểu ý tao mà đúng không?"
"có chứ." ray bắt chước điệu cười toe toét trên khuôn mặt của boston.
và cuối cùng họ cũng có thể tìm được người bán cookie xanh. sau khi nạp vào người vô số rượu và một vài cái cookie, ray gần như không thể đứng vững. boston và nick đưa ray lên lầu để đặt em ta ngồi xuống cái ghế sofa bên ngoài hành lang trong khi cả hai suy nghĩ cách đưa em về nhà.
"mình nghĩ cậu ấy uống hơi quá chén rồi." nick nhận xét.
"ray mà." boston đáp lại một cách ngắn gọn trong khi đang nhắn tin cho mew và một người bạn khác của bọn họ là cheum để hỏi xem cả hai người đó đang ở đâu. nó đã lên sẵn kế hoạch sẽ qua đêm ở căn hộ của nick đêm nay và điều đó sẽ không thành hiện thực nếu nó phải cùng lúc đó trông nom ray.
cheum đương nhiên là đã rời đi cùng với bạn gái của cổ, april. boston nhắn tin cho mew. tối nay tao đến chỗ của top, mew trả lời.
còn tao đi với nick, boston nhanh tay trả lời lại.
nick là ai? -M
bạn ní na ní nùng mới của tao. -B
nữa hả? -M
tao thích thằng này. -B
tất nhiên là mày thích rồi *emoji đảo mắt* -M
đến đón thằng ray đã. -B
không má. lần trước tao trông nó rồi. đến lượt mày đó. -M
"má." boston cằn nhằn một cách bực dọc. "ray phá hư chuyện rồi."
thấy được sự thất vọng của boston, "tụi mình có thể đưa cậu ấy về chỗ của mình á." nick đề nghị giúp đỡ.
"không phải tụi mình sẽ..?" boston bỏ lửng câu hỏi và dính sát vào người nick, ánh nhìn khơi gợi truyền tải hết tất cả những ý tứ mà nó muốn ám chỉ.
nick cười một cách biết tuốt. "đúng rồi tụi mình vẫn ấy thôi. ray chắc sẽ không ảnh hưởng gì lắm đâu. mình có cái phòng khách đủ lớn ở căn hộ và bạn cùng phòng của mình chắc không về nhà đêm nay đâu."
"nhưng mà mình không muốn phải để nick gánh cái cục nợ này đâu." boston nói, tỏ ra hối hận vì đã làm nick cảm thấy khó chịu.
"mình không sao mà." nick cười nhẹ ở cách mà boston phóng đại cả vấn đề lên. "bình thường mà. thiệt. với cả, cũng đâu thể bỏ ray lại đây được. cậu ấy là bạn của cậu mà."
chứng tỏ là trái tim của nick cũng tuyệt vời như khuôn mặt của cậu ấy vậy, boston quan sát nick với vẻ ngưỡng mộ, ngạc nhiên và cảm kích. linh tính mách bảo rằng chuyện này là chuyện tốt. trái tim nó rung động một cách mà chưa từng có khi nó chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu của nick. không một giây suy nghĩ, boston tiến đến theo bản năng, hướng về phía của nick để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. nó giữ lấy khuôn mặt của nick trong tay và cúi xuống để hôn lên môi của cậu.
-----
ở chỗ của nick, boston và nick đỡ ray nằm lên sofa. nick đi lấy chăn trong khi boston giúp ray cởi giày ra. và khi cả hai đều nhận định rằng ray đã ngủ một cách thoải mái và bình yên, boston giữ lấy eo của nick và hôn lên môi cậu mãnh liệt. nick bắt đầu đi lùi về phía phòng ngủ của cậu mà dẫn đường cho boston, môi họ vẫn quấn lấy nhau còn tay thì mò mẫm loạn xạ để xé xuống phần quần áo vướng víu.
cửa phòng nick đóng lại, đưa cả hai vào thế giới chỉ có họ.
-----
cái bàng quang đáng báo động của ray gợi ý rằng em không thể nào ngủ tiếp được nữa. mắt của em chực mở và em xoay người, té xuống cái sàn được phủ thảm với một tiếng uỵch rõ to và tiếng rên rỉ do cơn đau truyền lên từ hông của em. ray vẫn còn cảm thấy mất phương hướng, tầm nhìn thì mờ mịt cho nên em đã rất vất vả mới có thể đứng lên được. em ta bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, lắc lư trên đôi chân run rẩy khi tìm đường đến phòng tắm.
đầu óc của em có thể nhận ra được em đang ở chỗ lạ nhưng sự mờ mịt trong tầm nhìn và sự kiệt quệ về thể chất đã không chừa chỗ cho em ta tập trung suy nghĩ xem hiện tại em đang ở đâu. vấn đề cấp thiết bây giờ là đi đến nhà vệ sinh trước khi bàng quang của em phát nổ.
ray với đến cái tay nắm cửa đầu tiên mà em thấy và xoay nó. tạ ơn trời đất và nó chính là phòng tắm. em ta nhanh chóng giải quyết công việc chính của mình ở đó và bước ra ngoài. em ta dừng lại ở ngay cửa, bỗng nhiên không thể nào nhớ được trước đó em đã xuất phát từ đâu hay em phải quay về chỗ nào nên em ta lại với lấy cái tay nắm cửa ngay bên cạnh mình và xoay nó để mở. em đi vào trong căn phòng tối và lờ mờ nhận ra cái giường trong số những món đồ dùng để hình dung ra rằng đó là một căn phòng ngủ.
một cái giường, đầu óc em réo lên sự vui sướng và nhẹ nhõm.
em ta thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hình ảnh ấy. em ta đã đuối lắm rồi. em bước đi xiêu vẹo và trèo lên giường, nằm nghiêng mình về một phía. em ta chớp chớp mi mắt nặng trĩu của mình một cách thật chậm rãi, cố gắng dồn hết sự tập trung của bản thân vào đôi con ngươi. bức tường ngay đằng trước mặt em được dán đầy tranh ảnh nhạc rock với màu sắc chủ đạo là trắng và đen. sự tò mò nổi dậy, ray uể oải xoay mình nằm ngửa trên giường và nhìn quanh phần còn lại của căn phòng. điều đầu tiên đập vào mắt em chính là sự sạch sẽ của căn phòng, tiếp sau đó là một cây guitar được treo trên cánh cửa, một chiếc bàn xoay gần tủ quần áo, chồng đĩa cd được đặt trên tường phía trên cái bàn xoay dùng để trang trí.
nói ngắn gọn, căn phòng có thể được diễn tả theo phong cách grunge với gam màu trầm tối như đen, đỏ trầm và xám, cùng với một số món đồ decor vintage. một cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi lại vồ đến khiến cho ray lại một nữa xoay người nằm nghiêng, dụi dụi mặt vào chiếc gối kê dưới đầu. mùi xạ hương dễ chịu nhẹ nhàng bay bám vào mũi ray. một mùi hương dễ chịu: tươi mát, ấm áp và đầy sự xoa dịu. mùi hương ấy ru ray chìm vào cơn mộng mị.
-----
sand bước vào phòng, hoàn toàn bị đánh gục bởi sự mệt mỏi tích tụ cả ngày dài. theo kế hoạch anh sẽ tắm nước nóng và đi ngủ ngay sau đó. anh ném chùm chìa khóa lên cái bàn đặt cạnh cửa trong phòng, đặt cái túi đi làm xuống rồi cởi áo khoác ra. khi sand vừa chuẩn bị cởi bỏ lớp áo phông cũng là lúc anh phát hiện một thân người nằm trên giường. sand nhìn lại lần thứ hai cho chắc, giật mình và ngay lập tức cảnh giác.
và anh nhanh chóng đi bật công tắc đèn phòng ngay sau đó.
ánh sáng từ cây đèn giúp sand xác định lại về thân người đang nằm trên giường, dưới lớp chăn bông,với một nhúm tóc lộ ra ngoài mép chăn nằm trên vỏ gối.
sand nhìn chằm chằm và chết lặng, tim đập điên cuồng trong lồng ngực. một ít lâu sau đó, anh chợt nhận ra rằng đứng ở đó mãi cũng không phải là cách, nên anh chọn cách hít một hơi thật sâu và tiến đến gần cái giường một cách thăm dò. anh bước đến và lật tấm chăn ra khỏi thân người kia, ngay lập tức lùi về phía sau để tạo khoảng cách an toàn cho bản thân.
okay, là con người bằng xương bằng thịt. tính đến hiện tại đó là một phát hiện hoàn toàn có thể dự tính được. người kia là một cậu trai, trạc trạc tuổi sand. cậu ta đang nằm nghiêng cuộn người như một bào thai, ngủ một cách say sưa - quá đỗi thoải mái so với việc phải ngủ trên chiếc giường không thuộc về mình.
"nè." sand lay cậu trai kia nhưng lại không nhận được bất cứ sự hồi đáp hay phản ứng nào. "alo, bồ ơi có nghe không." anh thử lại lần nữa nhưng kết quả vẫn là không được gì. anh đưa tay ra một cách đầy thận trọng để vỗ nhẹ lên cánh tay của cậu trai. hóa ra, dù đây có là ai đi chăng nữa, thì cũng là một người ngủ rất sâu.
sand lại lùi về phía sau và đứng chống nạnh, đầy bất lực và bối rối. anh sốt ruột vuốt tóc trong khi đang cố gắng suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo cho đúng.
sand lầm bầm chửi thề trong cuống họng, lê bước ra khỏi phòng để đi hỏi chuyện người bạn cùng phòng của mình. sand gõ cửa phòng nick và đứng đợi. nick mở cửa phòng, không một mảnh vải ngoại trừ cái khăn tắm đang được quấn ngang hông của cậu ta. sand nhìn lướt qua trang phục của nick rồi thoáng thấy boston ở sau lưng cậu ấy, là anh chàng mà nick đang cập kê dạo gần đây. vậy có nghĩa là nick có bạn đồng hành đại loại như thế. "xin lỗi vì đã ngắt ngang." sand mở lời, một nụ cười chọc ghẹo thoáng chốc xuất hiện trên môi. "nhưng mày có biết là đang có một người lạ mặt ngủ trên giường tao không?"
"hả?" nick bất ngờ kêu lên. "mắc gì?"
"tao phải là người hỏi mày mới đúng chứ. tao mới về đến nhà thôi."
nick nhăn mặt khi cậu ta gãi gãi một bên má, hành động thường xuất hiện mỗi khi nick cảm thấy bối rối. cậu ta bước qua người sand để đi xem điều mà anh đang nhắc đến chính xác là cái gì. trên đường đi, với sand đang ở kế bên, nick khẽ liếc nhìn chiếc ghế sofa ở phòng khách - một cái ghế trống không cùng với mảnh chăn rúm ró.
loại cảm giác tệ hại cuộn lên trong bụng của nick. chết rồi. và cậu ta nhanh chân chạy đến phòng sand, và nỗi sợ của nick đã thật sự thành sự thật. ray đang nằm trên giường của sand. nick không biết ray đã đi đến đó bằng cách nào và sự thật làm cho cậu cảm thấy choáng váng. cậu nhìn sand với một nụ cười tội lỗi và hối hận trên mặt. "để tao giải thích. đó là ray. cậu ấy là bạn của boston."
như được rào trước, boston gõ một lần lên cửa phòng sand và bước vào, mặc độc nhất một chiếc quần cộc. nó tiến đến bên cạnh nick và choàng tay qua vai cậu ấy. "hế lô sand." và nó cười nhẹ.
"boston." sand lên tiếng đáp lại.
"làm sao mà ray nó trèo được vào đây vậy?" boston hỏi một cách vô thưởng vô phạt, chỉ tay vào cái giường trước mặt.
"tao mới là người nên hỏi chứ." sand trả lời, khoanh hai tay trước ngực và và nhìn vào nick lẫn boston một cách đầy mong đợi.
"không có ai lãnh trách nhiệm đưa ray về hết nên tụi tao mang cậu ấy tới đây." nick nhanh nhảu giải thích khi cậu để ý thấy nét mặt tối sầm do bực bội của sand lại càng trở nên đáng sợ hơn sau mỗi giây trôi qua. "cậu ấy say quá trời nên tụi tao để cậu ấy ngủ trên ghế sofa, nhưng bằng cách nào không biết... cậu ấy lại đang nằm ở đây. ê tao xin lỗi mà bro. tao sẽ kêu cậu ấy dậy ngay lập tức và đuổi cổ cậu ấy ra khỏi đây liền."
và nick lập tức bắt tay vào việc. sau nhiều lần chọc, khều và vỗ nhẹ, ray mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn không chịu đứng lên trong hai lần đầu tiên nick nắm lấy cánh tay để giúp em ngồi dậy. ray chỉ bướng bỉnh càu nhàu, bĩu môi và ngã vật lại ra giường.
boston tiến đến để giúp và cuối cùng ray cũng dậy, thể hiện rằng em ta rõ ràng đang rất không vui lòng khi bị làm phiền đến giấc ngủ như thế này. em ta chớp chớp mắt để gạt đi lớp sương đang còn đọng lại phía trước. đầu em nặng trĩu, cổ họng khô khốc và vị đắng lan tràn trong khoang miệng.
"nước." em ta lẩm bẩm, giọng nói khào khào.
"đứng dậy đi ba. chỗ này không phải là giường của mày đâu." boston nói với ray.
"cái gì?" ray hỏi, rối bời và nhìn chăm chăm về phía boston. mọi thứ trong đầu em hiện tại đều như bùn nhão và em ta trông có vẻ không bắt kịp theo những gì bạn em đang nói. não của em ta đã hoàn toàn dừng hoạt động ở đoạn nhận ra được ai với ai là bạn mình, chấm hết.
nick ngồi xuống ngay cạnh chân của ray ở mép giường và nói với em một cách từ tốn, "ray nghe nè, chỗ này không phải là phòng của bồ đâu. tụi mình cần phải đưa bồ ra khỏi đây. bồ có thể ngủ ngoài sofa mà."
ray xoa xoa cánh tay khi em cảm nhận được một luồng khí lạnh bỗng chốc ập tới, với tay ra để kéo cái chăn bị vò nhàu ngay dưới chân lên cao đến tận cằm. "nhưng mà lạnh í, mình muốn ngủ ở đây cơ." em ta thường cảm thấy lạnh một cách bất bình thường như thế mỗi lúc em ta uống say.
"nhưng mà trên sofa cũng có mền mà."
"nhưng mà tại sao mình phải ngủ ở ngoài đó trong khi mình có thể nằm thoải mái trên cái giường này?" ray mất bình tĩnh, trông thật sự lúng túng trước lời gợi ý em ta cho là nhảm nhí và vô nghĩa.
boston xoay sang nhìn sand với một nụ cười hối lỗi kèm theo một sự bối rối hơn bất cứ điều gì. "ray được chiều quen rồi." boston nói tựa như sự việc hiện tại đã quá khẩn cấp để cần đến lời nói đó như là lời bào chữa.
sand thở dài thiếu kiên nhẫn. "ray sẽ rời đi vào sáng mai đúng không?"
"ngay lập tức luôn." nick nhanh nhảu.
"vậy thôi cứ để cậu ta ở đó đi."
nick và boston trao đổi ánh nhìn bất ngờ với đối phương, rồi nick hỏi sand, "mày chắc chưa?"
sand gật đầu, "bình thường mà."
"xin lỗi nhiều lắm nha bro." nick nghĩ mình nên nói một lời xin lỗi.
sand cười khúc khích, vẻ mặt khó chịu ban nãy chuyển hẳn sang thành biểu cảm thân thiện đặc trưng của anh. "không sao thiệt mà. ray vô hại mà đúng không?"
"bị chiều hư và bướng bỉnh là điểm yếu duy nhất của nó thôi, tao hứa danh dự luôn." boston cười nói. "cảm ơn nhiều nha sand."
"không có gì mà. tụi bây erm tiếp tục đi ha..." sand nháy mắt về phía nick mặt đỏ lựng, nhanh tay kéo boston trở về phòng.
sand đóng cửa phòng lại và quay về phía ray, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau một cách im lặng trong một khoảnh khắc. ray nhận ra rằng chắc hẳn đó chính là chủ nhân của căn phòng, và cái giường... cả cái chăn êm êm và cả cái mùi nước hoa sảng khoái bao quanh em nữa, tất cả những thứ đó tạo cho em một cảm giác an toàn.
"và bồ có thể ngủ tiếp rồi." sand lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"mình hơi khát."
"vậy thì đi lấy nước đi, để ở ngoài bếp á."
ray chớp chớp mắt. "bộ bồ định để mình tự đi lấy thiệt hả?"
"chứ sao. bồ đâu phải khách đâu. bồ mới vừa ngủ dậy ở phòng mình đó."
ray chỉ ừ hử trong cuống họng và đó là tất cả những gì em đáp lại lời nói của sand. sand bận rộn cởi bỏ chiếc quần jeans với cái áo phông, không chút bận tâm rằng trong phòng còn có sự hiện diện của em.
"tên bồ là gì vậy mình quên rồi?" ray hỏi.
"mình tên sand."
"cảm ơn sand vì đã để mình ngủ trên giường của bồ nha."
sand ngoái đầu lại nhìn ray đang ôm phần đầu gối co lại ngang ngực, giữ chặt lấy phần mép của cái chăn ngay dưới cằm. sự mềm mại và dịu dàng của ray được chứa đựng trong vẻ bề ngoài ngây thơ. em ta có một khuôn mặt dễ thương, bé con nhưng đồng thời lại chất chứa sự tinh nghịch, kiêu kỳ ẩn sâu trong đôi mắt của em khiến sand không thể nào biết được liệu rằng em là một cậu trai ngoan hay một thằng trai hư. hoặc em ta có thể là cả hai.
sand đằng hắng và nhỏ giọng. "không có gì mà."
và sự im lặng lại lần nữa chiếm lấy cả căn phòng.
ray chỉ ngồi đó và dõi theo sand làm việc của anh, di chuyển xung quanh căn phòng một cách vô tư như thể anh ta đang không hề bán khỏa thân, mặc trên người độc nhất mỗi chiếc boxer. ray không có ý đánh giá ngoại hình sand nhưng tự nhiên nó cứ thế thôi, không thể làm gì khác trước sự hấp dẫn của vóc dáng săn chắc nhưng cân đối của sand. "mấy cục nằm trong góc đó là tạ của bồ á hả? bồ có tập thể hình sao?" từ ngữ cứ thế mà tuôn ra khỏi khối óc mù sương và miệng của ray trước cả khi em ta có thể nhận thức được mà uốn lưỡi bảy lần. và một lần nữa, trước đó em ta đã làm bản thân rớt giá vì đã lỡ say mèm và ngã vào giường của một người đàn ông lạ mặt, bây giờ nếu có lỡ đặt cho người đó một vài câu hỏi từ sâu thẳm trái tim thì có làm hại được ai nữa đâu?
"mình có nâng tạ để nâng cơ cho phần thân trên." sand trả lời câu hỏi mặc dù ở đâu đó trong tâm trí anh đang nghĩ rằng câu hỏi đó thật sự là rất ngẫu nhiên khi được hỏi bởi một người hoàn toàn lạ mặt vào thời điểm này của buổi đêm. sand gạt bỏ đi suy nghĩ đó, và lập tức kết luận được rằng ray chỉ đang say rượu và cố tỏ ra bình thường. và như để củng cố cho sự nghi ngờ của sand, ray lại tiếp tục bắt đầu nói một điều ngẫu nhiên khác.
"ga giường của bồ thơm ghê á."
miệng sand mấp máy đôi ba lần khi anh đang vật lộn với chính bản thân mình để tìm câu trả lời phù hợp cho lời khen đó. anh đáp lại lời của ray kèm theo tiếng lắp bắp, "erm... c- cảm ơn bồ nha." và nở một nụ cười nhẹ.
và một cảm giác râm ran ngọt ngào bỗng dưng lan tràn trong khoang ngực của ray khi em nhìn thấy nụ cười hở lợi ngọt như kẹo của sand.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro