[Chapter 6] - Về nhà thôi...
Khò...khò.... - Mirize say giấc ngủ.
Nhóc con - Kawaki ngồi chống cằm nói.
Cậu bé kawaiiiiiii mà - Boruto cười tít mắt.
* Bịch * - Từ ngoài cửa sổ có một gã cấp Chunni gõ cửa.
Boruto vội vàng mở cửa sổ.
Có chuyện gì thế ? - Boruto hỏi.
Đã phát hiện dòng charka lạ ở phía ngọn núi Hokage. Chúng đang tiến gần đến đây. - Gã tái mét nói.
Dòng charka lạ ? - Mirize bất ngờ nói.
Boruto bất ngờ khi Mirize đã tỉnh giấc.
Chúng ta sẽ đi đến đó - Naruto nói.
Nhưng phải hết sức cẩn thận... - Naruto nói.
[...]
* Bịch bịch *
Mirize khẽ sợ hãi.
Đây là máu phải không ? - Mirize tái mét hỏi vũng máu trên mặt đất.
Vũng máu được kéo lê đến hang động đằng ấy.
Boruto khẽ nuốt nước bọt rồi xoa đầu Mirize.
Yên tâm đi... Mọi chuyện đều ổn... - Boruto trấn an.
* Bịch bịch * - Boruto cùng mọi người lần theo vết máu.
Tối tăm quá... - Kawaki cáu gắt.
Là ai...? - Erza thều thào nhìn về phía trước.
Khặc...a...a....- Erza khuỵch xuống.
Máu từ miệng chảy ra.
Erza ? - Boruto nói.
Là ai ? Sao lại biết tên ta ? - Erza thều thào tiến về phía trước.
Erza bước chân ra khỏi bóng tối.
Máu chiếm nữa thân người. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía Boruto.
Chị hai ! - Mirize kêu lên.
Cái quái gì vậy ? Ngươi là ai ? - Erza nói.
Chị...ấy..... - Mirize bất ngờ
Erza... Cậu sao vậy ? Haha... Chúng ta về nhà thôi nào - Boruto đưa tay ra.
Erza lùi lại.
Ngươi là ai ? - Erza cau mày.
Yo ~ Muộn rồi ~ - Momoshiki từ khi nào đã ở sau lưng Naruto. Ngay lập hắn đá Naruto bay ra xa và vỡ tảng đá to chỉ với một cú đá.
Kawaki ngay lập tức xông lên. Cậu ra những đòn hiểm hóc giáng xuống Momoshiki.
Boruto bất ngờ chạy đến ôm Erza.
Ngươi làm cái quái gì vậy ? - Erza ngay lập tức vùng vẫy.
Erza lập tức nhảy ra xa và thủ thế phòng vệ.
Ta không muốn đấu với ngươi... Boruto.... - Erza nói thầm.
Cậu không hề quên tớ ! Không hề quên mọi người ! - Boruto bất ngờ.
Cậu đang giả vờ ? - Boruto hỏi.
Về đi... - Erza thều thào.
Không ! Cậu không về, tớ cũng không về ! - Boruto nói lớn.
Ara ara ~ Chúng ta có gì ở đây ? - Urashiki cười.
Urashiki !? - Boruto sửng sốt vì có một kẻ không nên ở đây.
* Siết *
Khặc...a....a...a...a........ - Erza quằn quại trong đau đớn. Chiếc vòng cổ đang siết chặt cổ của cậu.
Hehe... - Urashiki khẽ cười.
Làm vậy là không được đâu ~ - Momoshiki từ khi nào ở sau lưng Urashiki, gã đá vào Urashiki. Urashiki cười khinh chặn cú đá đó lại.
Có dừng lại hoạt động của vòng cổ đó không ? - Momoshiki nhìn khinh Urashiki.
Ara ara... Dừng ngay đây... - Urashiki cười.
Erza gần như đã kiệt sức, cậu ngã xuống. Momoshiki nhanh chóng ẵm cậu lên.
Yada yada ~ - Urashiki cười nhếch mép.
Người là của em ~ - Urashiki nói.
Chuyện này... Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau... Đầu tiên giải quyết đám lộn xộn này đã... - Momoshiki nhíu mày nói.
Vâng.. Vâng... Momoshiki senpai - Urashiki tỏ vẻ nghe lời.
Mirize bất ngờ chạy đến.
Hai tên khốn ! Trả chị lại cho ta !!! - Mirize hét lên.
Hửm ? - Momoshiki và Urashiki đều nhìn về phía Mirize.
Chết tiệt ! - Boruto chạy nhanh về phía trước dùng khói mù để đánh lạc hướng kẻ thù.
Cha ? - Boruto thấy bóng Naruto đã tiến lên giao đấu với Urashiki.
Chậc... Chỉ với sức mạnh của cha thì không thể giao đấu với hai Ostusuki cùng một lúc... - Boruto lo lắng.
* Vụt * - Mirize đã tiến lên, giao đấu trực diện với Momoshiki.
Hơ ? Không !? Mirize !? - Boruto bất ngờ và kèm theo đó là hoảng hốt.
( Trận đấu kịch liệt xảy ra )
Chị hai... Nhất định... Nhất định... Nhất định ... Không thể để mất chị được !!! - Mirize nói lớn.
[ Mảnh kí ức ]
[ Mảnh kí ức xáo trộn ]
Bằng mọi giá !!! Chị hai phải trở về !!!! - Mirize khóc nấc lên.
* Tiềm thức *
À phải rồi... Mình là Yoshikawa Erza.... Mình còn Mirize... Mình phải lo cho thằng bé... Không được ngủ nữa... Mình phải tỉnh dậy... - Erza thều thào.
Em làm sao vậy ? Yoshikawa Erza đã chết. Người tồn tại bây giờ không còn là Yoshikawa Erza mà là Ostusuki khát máu, đầy rẫy độc địa và xấu xa... Ha..ha... Em nghĩ em có thể trở về ? - Momoshiki nói.
Erza khẽ im lặng rồi nhìn Momoshiki.
Ngươi cũng từng giống ta đúng không ? - Erza bất chợt hỏi.
Momoshiki im lặng không nói.
Trúng tim đen ? - Erza nói.
Ta... - Momoshiki khẽ nhìn Erza.
Người ta thương... Đã không còn trên đời này nữa... Đó là lí do tại sao ta trở nên như vậy... Có lẽ vì quá hận chính mình... - Momoshiki thều thào.
Ura cũng vậy sao ? - Tôi hỏi.
Hắn ta... Có lí do của hắn ta... Ngay bây giờ hắn cũng là một kẻ cô đơn... - Momoshiki nói.
Từ khi nào mà Momoshiki đã trò chuyện và tâm sự cùng với Erza.
Ta nghĩ... Ngươi nên lùi lại... Momoshiki... Ngay cả người ngươi thương mãi mãi rời xa ngươi đi chăng nữa thì họ cũng không muốn nhìn ngươi như thế này... - Erza khẽ nói rồi nở nụ cười.
Phải rồi... Mirize cũng không muốn mình như thế này... - Erza chợt nhận ra.
* Vụt * - Chiếc vòng vô hiệu hóa hoàn toàn.
Nó ? - Erza bất ngờ.
Hãy về nơi em thuộc về, Erza... Em rất giống với người ta thương... Càng không thể hại em được.... Có lẽ ta chưa hiểu hết được em... - Momoshiki bất chợt nói và nhìn Erza với dáng vẻ sầu tư.
Momoshiki, em không biết nữa... Nhưng em cho Momoshiki senpai là người tốt.... - Erza cười, tay sờ vào má Momoshiki.
Hơ ? Thay đổi cách gọi ? - Momoshiki nhận ra.
Em phải trở về nơi thuộc về em... Thật vui khi gặp được anh và mọi người...
Hy vọng anh có thể tìm cho mình câu trả lời... * Cười *
* Lóe * - Erza bước ra khỏi tiềm thức và tiến vào khoảng không gian khác - Không gian ranh giới giữa hai thế giới.
* Đẩy *
Boruto ?! - Erza bất ngờ.
Kawaki!? Naruto !? - Erza bất ngờ khi mọi người đều xuất hiện.
Naruto ôm Erza vào lòng.
Hơ ? - Erza bất ngờ.
À... Tạm biệt... Cám ơn vì tất cả... - Erza thều thào.
Ông đã cho tôi thấy tình cảm là như thế nào... Và cả Boruto cũng vậy.... Kawaki.... Mọi người thực sự rất tốt... Hức hức... - Erza òa khóc.
Không sao... - Naruto nói.
Tạm biệt cậu.... Thật vui khi được gặp cậu - Boruto nói.
Tạm biệt... Đồ ngốc... - Kawaki nói.
* Vụt tắt *
Tôi ngã vào mặt nước không đáy. Đây rõ là ranh giới giữa thế giới thực và nơi đây.
Khặc....a...a... Mình... - Tôi không thể thở được.
Cố lên...
Rút cuộc mới chạm đến chị.. - Mirize cười, ôm Erza vào lòng.
Mirize !? - Erza bất ngờ.
Cùng nhau về nhà thôi... Mọi chuyện ổn cả rồi... - Mirize cười.
Ừm... Về nhà thôi... - Erza nói.
* Vụt *
[ Đã thiết lập ]
[ Trở về ]
Mọi chuyện cứ như là giấc mơ...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro