Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAYHO

Em trước nay...không tin lời có cánh vì...
Gu của em...quan tâm và trưởng thành
Người luôn luôn xuất hiện ôm hết mọi vụn vỡ trong em dù cuộc sống nơi anh cũng chẳng dễ dàng gì...

"Thuỳ Trang, em hôm nay có cuộc họp khẩn cấp nên không có về nhà ăn cơm được. Chị đừng đợi em nhé, ừm...cái này là tiền tiêu vặt...chị muốn mua gì thì cứ mua...em xin lỗi...vì không thể dành nhiều thời gian cho chị được."

Thuỳ Trang đang muốn phát điên vì đánh mãi cũng không thể xong một bản nhạc dù chỉ là nốt cơ bản nhất. Nhưng khi nghe người kia nói thế, tâm trạng hỗn loạn của nàng bỗng dưng ngưng trệ, nàng ngước mắt lên nhìn người kia.

"Em vừa nói gì?"

"Tối nay em có cuộc họp khẩn cấp rất quan trọng không thể về nhà cho nên chị không cần phải đợi em."

"Câu sau cơ."

"Em cho chị tiền tiêu vặt."

"Sau nữa."

"Em xin lỗi...vì không thể dành nhiều thời gian cho chị."

Thuỳ Trang nghe xong thì thở dài, nàng đưa tay kéo lấy vạt áo người kia mà nũng nịu.

"Ngọc...không sao mà...chị biết em cũng rất khó khăn, không cần quá để tâm đến chị."

Lan Ngọc nghe nàng nói thế thì nhăn mày, cô cúi người ôm lấy hai chiếc má bánh bao mà cô dày công nuôi dưỡng bấy lâu, không kìm được mà hôn lên cái miệng xinh đang chu chu của nàng.

"Chị là người yêu em, không quan tâm chị thì quan tâm ai? Dù có bận rộn như thế nào, em cũng sẽ không bỏ rơi chị. Hiểu chưa?"

Nhưng khi yêu làm sao có thể lý trí?
Cảm xúc lạ lùng này làm em chẳng thể suy nghĩ
Chemistry này không yêu thì hơi phí
Anh thấy sao?

"Lan Ngọc, em tại sao lại tốt với chị như thế?"

Thuỳ Trang mím môi nhìn cô chờ đợi, nhưng Lan Ngọc chỉ mỉm cười mà không đáp lại nàng. Cô ôm nàng vào lòng, khẽ xoa xoa mái tóc màu hồng nổi bật của nàng.

"Em không muốn mình bị nhắc tên trong lời bài hát của bé đâu."

"Quá đáng."

"Haha...em đùa thôi, tới giờ em đi làm rồi, bé ở nhà ngoan nhé. Yên tâm, em nhất dù sớm hay muộn em cũng sẽ trở về với bé có được không?"

Nghe Lan Ngọc nói thế nàng đành phải bĩu môi rồi gật đầu. Dù nàng chẳng muốn Lan Ngọc đi làm một xíu nào.

Sau khi Lan Ngọc rời đi, Thuỳ Trang lại tiếp tục chìm đắm trong những nốt nhạc thăng trầm của nàng. Nàng luôn nghĩ rằng mối quan hệ của nàng với Lan Ngọc kia không bao giờ đi đến được ngày hôm nay...nhưng Lan Ngọc thực sự quá tốt...từ ngoại hình, kinh tế, học thức cái gì cũng không thiếu...nàng không biết nên trách Lan Ngọc xui xẻo hay mừng cho bản thân vì quá may mắn nữa.

"Bé ơi...nếu bé buồn ngủ thì nhớ uống sữa trước khi ngủ nha. Em sợ bé cả ngày làm việc không ăn xong lại mệt quá đi ngủ thì em xót lắm, làm gì cũng phải ăn một chút nha bé."

Thuỳ Trang mím môi nhìn tin nhắn thoại mà Lan Ngọc gửi cho nàng. Cái người này, dù bận rộn đến đâu cũng nhớ đến nàng...

"Bé ơi, em mới đi có vài tiếng thôi mà nhớ bé quá rồi nè TT"

"Cái đồ trẻ con."

Nàng bật cười thành tiếng rồi rất nhanh trả lời tin nhắn cô. Nàng biết cái người này sẽ cằn nhằn nếu nàng không chịu bỏ gì đó vào bụng nên đành phải vác mông xuống bếp lấy sữa.

Vừa mở tủ lạnh ra, đập vào mắt nàng là một hộp thức ăn đã được nấu sẵn. Trên nắp còn có một tờ giấy note màu hồng.

"Em biết bé sẽ bỏ bữa nên là em chuẩn bị sẵn cơm tối cho bé rồi. Bé bỏ vào lò vi sóng xong chỉnh nhiệt độ như tờ ở phía dưới á. Tầm cỡ 5 phút là có thể ăn được. Bé yêu nhớ ăn uống cho tăng cân nhé! Bé gầy quá em xót...Yêu bé 🤍"

Thích cách mình hiểu nhau chỉ từ một ánh mắt chẳng cần nói nhiều...
Thích được anh yêu chiều...Baby còn chờ gì?

Thuỳ Trang làm theo những gì Lan Ngọc dặn, nàng thong thả ngồi uống nước ép do Lan Ngọc chuẩn bị trước đó. Không hiểu sao Lan Ngọc hiểu nàng đến từng chi tiết nhỏ, đến những thứ nhỏ nhặt nhất cũng chẳng bỏ qua.

*Ting

Tiếng lò vi sóng cất lên làm nàng giật mình, nàng vội vã mở lò vi sóng rồi đưa tay vào lấy phần thức ăn kia, nhưng mà nàng quên mất...quay lò vi sóng cũng nóng như khi vừa nấu xong...thế là đĩa thức ăn chưa kịp vào bụng thì đã bị rơi vãi dưới sàn. Thuỳ Trang mếu máo ôm tay.

"Hức...Lan Ngọc..."

Nàng như đứa trẻ ngồi một góc nhìn đống thức ăn kia mà cảm thấy tủi thân tội lỗi không thôi. Lan Ngọc biết có giận nàng không?

Vừa nghĩ đến đây thì chuông điện thoại vang lên, Thuỳ Trang nén đau lau nước mắt mà nghe máy.

"Trang, chị sao thế? Sao lại ngồi khóc?"

"Hức...không sao?"

"Hửm? Có cần em về không?"

"Không...không cần đâu."

Lan Ngọc định nói gì đó thì bên kia có người gọi cô đi họp, cô đành thở dài an ủi nàng thêm vài câu rồi cúp máy. Thuỳ Trang cứ như con nít, cô thực sự không yên tâm khi để Thuỳ Trang ở nhà một mình.

"À...em nói với Tường là kể từ ngày mai chị sẽ Wfh nha, có gì quan trọng cứ họp online là được rồi. Bây giờ chị có việc gấp phải về nhà ngay. Vậy nhé!"

Không để người nọ kịp trả lời, Lan Ngọc đã dọn xong đồ của mình chạy một mạch ra ngoài. Từ công ty về tới nhà chưa tới 5 phút nhưng lòng cô đã sớm như bị lửa đốt. Thuỳ Trang chỉ cần trầy xước một chút thôi cũng đủ làm cô quýnh quáng cả ngày. Đằng này...cô coi cam và thấy nàng đang khóc, tim cô như bị ai bóp nghẹn vậy.

"Thuỳ Trang, em về rồi."

Thuỳ Trang có chút bất ngờ khi nghe thấy giọng cô, nàng quên cả khóc mà chạy ào vào lòng Lan Ngọc.

"Sao thế?"

"Ngọc...em có thấy chị phiền phức lắm không? Đã không giúp ích được gì cho em...còn phá em nữa."

"Làm sao thế?"

"Đồ ăn em làm...hức...chị sơ ý...nóng quá nên làm đổ...hức...đừng giận."

Lan Ngọc nghe xong thì giật nảy mình, cô đẩy nàng ra rồi nắm lấy tay nàng đưa lên kiểm tra.

"Có bị bỏng không? Đau lắm không?"

"Ngọc...chị bị nóng nên giật mình xíu thôi...nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Cái lò vi sóng với cái nhà em không xong rồi."

Cô nhìn nàng đầy nghi hoặc, nàng bối rối cúi đầu không dám nhìn cô. Lan Ngọc liếc mắt nhìn về phía nhà bếp hỗn loạn kia khẽ thở dài.

"Lên phòng đợi em, em nhờ người đến dọn dẹp."

"Bé..."

"Không sao...chị không bị gì là em cảm tạ trời đất rồi."

Lan Ngọc xoa đầu nàng, thật là, cô còn tưởng con heo hường này ấm ức cái gì. Ra là vì làm hỏng nhà bếp.

Anh có đôi bàn tay của một nghệ sĩ
Những nơi mà anh chạm vào đều trở nên thẩm mỹ...

"Ngọc."

"Hả?"

"Lâu rồi chị và em chưa gần gũi thân mật thì phải."

"Dụ gì tới nữa vậy trời?"

Lan Ngọc khó hiểu nhìn nàng, đừng có bảo là mới làm hỏng cái lò vi sóng thôi mà đã muốn dùng thân báo đáp rồi nha?

"Chị nói là lâu rồi chị với em chưa làm tình, Ngọc...chị muốn."

Chỉ cần hai chữ "chị muốn" phát ra từ miệng của Thuỳ Trang thôi, dù có phải hái sao trên trời cô cũng sẽ tìm mọi cách để thoả mãn nàng. Lan Ngọc thở ra một hơi nặng nhọc rồi bế nàng lên phòng. Mặc kệ phòng bếp bừa bộn bên dưới. Quan trọng gì? Thuỳ Trang là nhất...

Cách anh luôn tìm được chẳng sai một li...
Giờ tới em quan tâm anh nha baby...

"Ahh...Ngọc...đúng rồi là chỗ đó..."

"Thuỳ Trang..."

"Chị...hưm...yêu em..."

"Trang...chị...cưới em có được không?"

"Lan Ngọc...ah...chị chưa thấy ai...cầu hôn trong lúc làm tình...hức...như em...nhưng mà...ưm...chị đồng ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro