Barbie
Hello, ai gọi em đây?
Có phải là anh đã nhầm máy?
Quý cô anh tìm đã thay đổi vùng phủ sóng...
Lan Ngọc hết lần này đến lần khác gọi vào số máy mà người kia đã để lại cho cô trước lúc rời khỏi. Cô hoàn toàn không hay biết người kia đã đi đâu, ở đâu và làm gì...cô chỉ nhớ rằng người kia được gọi là Libertas...và số điện thoại đã sớm không thể kết nối.
"Ngọc, chị định chờ đợi quý cô đó đến già luôn sao? Không tính yêu đương gì nữa à?"
Khổng Tú Quỳnh không thể nhìn nổi một Lan Ngọc si tình như thế, Lan Ngọc dù gì cũng vừa là đàn chị vừa là người mà em thầm thương trộm nhớ. Em không thể để cô lún sâu mãi như thế này được.
"Người đó rất đặc biệt đối với chị, em...không thể hiểu được đâu..."
Lan Ngọc thở dài, cô lại một lần nữa bấm gọi vào số điện thoại kia. Chỉ là không ngờ...lần này lại có người bắt máy.
"Dạ alo cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?"
Trái tim Lan Ngọc như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vẫn giọng nói kia...giọng nói mà hằng đêm cô mong nhớ. Lan Ngọc siết chặt lấy điện thoại, giọng có chút nghẹn ngào.
"Là em. Lan Ngọc đây."
"Lan Ngọc nào? Tôi có quen ai tên là Lan Ngọc đâu?"
Sắc mặt Lan Ngọc khẽ ngưng trệ, bao nhiêu lời muốn nói cùng nàng theo đó mà nuốt ngược vào trong. Cô kìm nén sự đau lòng, cố gắng nặn ra từng chữ để dò hỏi.
"Cho hỏi có phải Libertas không ạ?"
"Hmm...tôi chưa từng nghe cái tên này trước đây."
Nhận được sự thật phũ phàng từ đầu dây bên kia, Lan Ngọc vẫn không tin được. Rõ ràng cô đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm mà nàng gửi cho cô trước khi qua Pháp một ngàn lần rồi...không có chuyện cô có thể nhầm lẫn giọng của nàng với một ai khác.
"Quý cô Pháp của chị không còn nhận ra chị nữa sao?"
Khổng Tú Quỳnh có chút mỉa mai cùng đau lòng, em thấy Lan Ngọc cắn chặt môi kìm nén tiếng nấc lên...thầm nghĩ cái cô Libertas kia thật sự quá tàn nhẫn.
"Alo ạ? Nếu cô gọi nhầm máy...vậy tôi xin phép tắt nhé?"
"Đợi một chút..."
Lan Ngọc có chút hoảng hốt khi người kia đòi dập máy...cô không muốn lại bỏ lỡ cơ hội tìm thấy nàng. Tuy biết rằng nàng có thể sẽ mắng cô là thần kinh nhưng cô vẫn muốn thử.
"Cô...có biết hát không?"
"Hát?"
"Ừm..."
"Biết, sao thế?"
"Tôi có thể yêu cầu cô hát cho tôi nghe một bài được không...giọng nói của cô...thật sự rất giống của một người tôi quen..."
Đầu dây bên kia im lặng vài dây, Lan Ngọc thậm chí còn nghe được tiếng thở dài của người kia.
"Được."
"Ils veulent m'offrir des voitures
Des bijoux et des fourrures
Toi jamais
Mettre à mes pieds leur fortune
Et me décrocher la lune
Toi jamais
Et chaque fois qu'ils m'appellent
Ils me disent que je suis belle
Toi jamais
Ils m'implorent et ils m'adorent
Et pourtant je les ignore
Tu le sais
Homme
Tu n'es qu'un homme
Comme les autres
Je le sais
Mais comme
Tu es mon homme
Je te pardonne
Mais toi jamais"
Lời bài hát Toi Jamais vang lên bên phía bên kia khiến lòng Lan Ngọc không ngừng thổn thức. Khi đầu dây bên kia kết thúc, cô cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm...cô chắc chắn rằng...người bên kia chính là người cô cần tìm.
"Này...cô có đang ở Việt Nam không?"
Đầu dây bên kia im lặng đôi chút, dường như không biết vì sao mà Lan Ngọc có thể đoán được.
"Chúng ta có thể gặp nhau được không? Libertas?"
"Tôi không phải là Libertas."
"Dù chị có cố giả vờ như chị không biết em...nhưng mà...Libertas em có thể nhận ra chị, ngay từ lúc chị vừa bắt máy."
Lan Ngọc vừa nói xong, đầu dây bên kia ngay lập tức bật cười thành tiếng. Lan Ngọc không hiểu...có gì đáng để cười à?
"Ninh Dương Lan Ngọc....em rất thông minh. Nhưng chị thật sự không phải là Libertas."
"?"
"Quý cô em đang tìm đã sớm thay đổi vùng phủ sóng rồi...từ bây giờ, chị là Thuỳ Trang và...chị đang ở Việt Nam, ngay dưới toà nhà em đang ở. Chúng ta...gặp nhau nhé?"
Lan Ngọc có thể nói là xém tí nữa đã nhảy cẫng lên. Cô bật dậy thật nhanh, mặc kệ còn người thứ hai là Khổng Tú Quỳnh đang ngồi ở đó, cô phi thật nhanh ra ngoài...như thể nếu cô chậm một giây...nàng sẽ thực sự bỏ cô lại thêm lần nữa.
Thuỳ Trang đứng dưới nhà đợi cô, nàng đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối mà họ gặp nhau. Từ kiểu tóc hay cách ăn mặc đều khác biệt hoàn toàn. Nàng đã thay đổi rất nhiều số điện thoại, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ lại số điện thoại này...vì nàng biết...nàng và Lan Ngọc sẽ sớm tương phùng.
Khi Lan Ngọc mồ hôi nhễ nhại chạy đến cạnh nàng, nàng đã suýt nữa không kìm được mà rơi nước mắt. Ninh Dương Lan Ngọc của nàng vẫn như thế...vẫn xinh đẹp nhưng có chút buồn tủi. Phải rồi...nàng bỏ lại người ta không từ mà biệt rời đi cơ mà.
"Libertas..."
"Chị nói rồi...từ giờ chị là Thuỳ Trang..."
"Trang..."
"Ừm..."
"Chị quay trở lại rồi..."
Lan Ngọc vui đến mức quên luôn cả cái lạnh cắt da cắt thịt của Sài Gòn về đêm. Đối với cô bây giờ không có gì quan trọng bằng nàng Libertas của cô cả...
"Ngốc...không mặc áo khoác sao?"
"Không lạnh...có chị ở đây...không còn lạnh nữa."
Thuỳ Trang bật cười trước vẻ uỷ khuất này, được rồi nàng thừa nhận mình thua. Nàng đưa tay kéo lấy Lan Ngọc vào lòng.
"Lan Ngọc...em có nhớ chị không?"
"Nhớ...rất nhớ..."
"Được rồi, chị ở đây. Chị cũng rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro