Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc hành trình của Fu-mở đầu

"gì vậy ồn ào quá?!"

Vừa hay lúc đó tôi nghe một tiếng soạt giống như là một con dao đang chém thứ gì đó. Ấy vậy mà bỗng có cái gì ướt át nhầy chúng dính lại với nhau có mùi sắt nồng lên xộc thẳng vào mũi tôi, khi tôi mở mắt ra khắp mình tôi lại là máu, nguyên người tôi lại nhuốm một màu đỏ thẫm. Tại sao lại là máu? Máu của ai? Sao lại nhiều như thế này?!

Lúc đó trong đầu tôi đã quay cuồng hàng trăm câu hỏi không biết từ xuất hiện dần dần làm tôi cảm thấy mặt đất này hình như không còn đứng yên nữa rồi mà đang chao đảo qua lại.

Lại cúi xuống nhìn hai đôi bàn dính đầy những thứ tanh tưởi dịch nhầy kia, cơn nôn nao từ trong dạ dày trào thẳng đến cuống họng , một cơn nôn kia đã xông thẳng ra miệng. Gục xuống đất tay ôm lấy cổ mà phát ra đầy những tiếng "oẹ" "oẹ" thế đó lại là một cơn nôn khô khốc nhưng nó cũng đã đủ làm tôi thấy khó thở và không ổn một chút nào.

"Này"- Gì vậy đó là tiếng của đàn ông, tôi ngước lên nhìn nhưng vì ánh mặt chiếu xuống làm tôi nhìn không rõ nên đành phải lấy tay che lại. Và "woa" một người đàn ông với gương mặt điển trai và được tặng kèm theo ánh hào quang từ những tia nắng mặt trời kia càng tô điểm nhan sắc của anh ta tới nỗi không có cách nào diễn tả vì sắc đẹp này không thể bộc lộ hết được khi qua những nét chữ, nhưng có điều anh ta đang cầm cây kiếm dính đầy máu và bộ quần áo của anh ta cũng không hơn gì tôi và trong lúc đang nghĩ vậy:

"Đứng lên" -nói xong anh ta chìa tay ra, thấy tôi ngơ ra mặt anh ấy liền cau lại nói: "Gì vậy? bị thương ở đâu à" nói xong thì đã thấy anh ta quỳ xuống giơ tay ra lại có người đứa khăn cho anh ta để lau những vết máu trên người tôi

"chà hình như là một người có quyền lực lắm đây..." tôi nói thầm trong bụng câu đó vì cái cử chỉ vừa rồi cộng thêm bộ trang phục mà anh ta đang khoác lên trên người thì nếu tính hồi xưa chắc cũng là quý tộc không chừng...

Ủa... nhưng mà đây là đâu?! những con người tôi chưa từng gặp với những bộ trang phục kì lạ, thế là tôi liếc qua liếc lại và...cuối cùng rút ra kết luận thì đây là thế giới khác với thế giới tôi sống. Đúng vậy, nói không chừng tôi đã x-xuyên không rồi! Woa là thật điên rồ khi tôi đã thật sự xuyên không.

"chỉ trầy xước một số chỗ" vừa nói hắn ta nhắc bổng tôi lên, đem tôi vào xe ngựa ngồi cùng với hắn. Khi ấy, tôi luôn nhìn cùng với hằng tá suy nghĩ đổ dồn về hắn, bỗng: "bộ mặt ta dính gì sao?" "không không dính gì hết, chỉ là anh đẹp quá thôi"...nhìn kìa, mặt hắn ngơ ra, chân mày hơn nhăn nhăn lại. Có lẽ tôi vừa thốt ra lời không nên nói rồi, nói xong câu đó tôi cũng không dám nhìn mặt hắn tí nào, nguyên chuyến đi luôn quay đầu ra cửa sổ nhầm khi nói những câu vu vơ như "mây kìa" "woa cánh đồng hoa" "nhiều người quá",... để cho bớt ngượng khi nguyên chuyến đi mà cả hai không nói câu nào.

Thế nhưng không biết tôi thiếp đi hồi lúc nào, lúc tôi thức dậy thì tôi đã ở một nơi hoàn toàn khác với xe ngựa rồi. Tôi đang nằm trên giường, nhìn xung quanh theo cảm nhận của tôi thì căn phòng này mang dáng vẻ của tây âu cổ, là một căn phòng rộng lớn có vài bình hoa trong giống hoa hồng, cẩm ly.

Bước xuống giường, đi xung quanh thăm thú cuối cùng ngừng lại trước cửa sổ, đó là một cái của sổ lớn nhìn ra một khu vườn hoa hồng với tượng đài phun nước. Khi ấy nguyên khu vườn đã đầy những ánh "lửa" đỏ rực một màu cam vàng của hoàng hôn nhuộm lên.

" Cạch" - "Công chúa, người tỉnh rồi ư?", quay người lại thì thấy nguyên căn phòng cũng đã đầy ánh hoàng hôn rồi. Và điều đáng để tâm ở ngay cửa có một người phụ nữ mặc một bộ đồ hầu gái và chị ta vừa nói tôi là công chúa ư?.... " không thể nào chắc chỉ là nghe lầm thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro