|Hạo Nông|
Cô Hạ bước vào lớp, thứ hút sự chú ý hơn là trên tay cầm một tập bài kiểm tra dày cộp. Đúng vậy, hôm nay là ngày trả bài kiểm tra mấy hôm trước. Dưới lớp là bao sự ngao ngán khi nhắc đến bài kiểm tra lần này. Từng người từng người lên nhận bài kiểm tra, có người cảm ơn, có người thầm khóc trong đau khổ. Lúc nào cũng vậy, trả bài kiểm tra là nỗi đau không hiện rõ của đám học sinh đang rơi lệ kia.
"Trời ơi, chán quá đi!"
"Sao vậy Nông Nông?"
"Cậu biết rõ mà còn hỏi? Lúc nào mà chẳng vậy, điểm thật thậm tệ! Tớ cố gắng lắm rồi nhưng vẫn chẳng thể tốt hơn được!"
"Cậu được bao nhiêu điểm?"
"Ài, tớ không muốn nhắc lại đâu... Cứ đà này có khi nào tớ trượt kì thi tốt nghiệp không?"
"Cậu cứ ham gái gú cho lắm vào, giờ thì thấy rồi đấy! Khổ cho thằng bạn thân của tôi!"
"Hay Tư Hạ, cậu giúp tớ được không? Học nhóm với tớ nhé?"
"Có chắc không đấy? Cậu phải thực sự nỗ lực đấy nhé! Nếu không thì tớ ra trường một mình, bỏ lại cậu đấy, nghe chưa?"
"Tớ biết rồi! Chắc chắn tớ sẽ cố gắng! Cảm ơn cậu nhiều nhé!"
"Dẹp cái vụ cảm ơn đó nhá! Sởn da gà quá đấy. Vậy ngày mau, khoảng 7h30' cậu đến nhà tớ!"
"Được luôn!"
_7h30' hôm sau_
"Tư Hạ, tớ đến rồi nè!"
Anh bấm chuông liên tục. Nhà của cô bạn này rất giàu, con nhỏ cũng học giỏi và tốt nữa, phận làm bạn thân như cậu cũng có chút mở mang tầm mắt.
"Làm cái gì mà bấm chuông inh ỏi thế hả? Có biết là đang làm phiền người ta hay không?"
Cuối cùng cũng có người ra mở cửa cho cậu. Nhưng đây không phải Tư Hạ, đây là một cậu con trai, chắc nhỏ tuổi hơn anh, cậu quát anh làm anh có chút giật mình nhưng cũng mau bình tĩnh.
"Cho anh xin lỗi nhưng đây có phải nhà của Tư Hạ không?"
"Sao anh biết chị của tôi? Anh là có ý đồ gì với chị ấy? Nói mau!"
"Ầy thằng điên này, xéo ra cho tao đón bạn. Phắn vào trong phòng nhanh lên!"
"Chị này..."
"Cậu vào nhà đi!"
"À ừ!"
_Phòng khách_
"Xin lỗi cậu nhé! Thằng đó có chút tăng động!"
"Cậu có em trai sao? Sao tớ làm bạn với cậu bao lâu nay sao không thấy em trai cậu trong nhà cậu bao giờ vậy?"
"Minh Hạo sang Mỹ từ nhỏ nên cậu không biết. Thằng nhóc đó hơi hỗn, cậu thông cảm nhé!"
"À, tớ không sao. Có thằng em biết giữ chị gái vậy là may cho cậu lắm đấy!"
"Không dám! Thằng đó làm tớ ế thêm thì có!"
"Yah, chị đừng nói xấu em nhé! Em là lo cho tương lai của chị đấy! Vậy mà còn chửi em!"
"Mày lo cho thân mày trước đi! Mày kiếm bạn gái về đây cho chị nhanh. Mà... Bạn trai thì càng tốt nha! Chị duyệt nhá!"
"Chị..."
"Thôi, im lặng cho hai anh chị học! Nói nhiều quá đấy!"
"Rồi rồi!"
...
Ngày nào cũng như ngày nào, Nông Nông luôn đến nhà Tư Hạ để học nhóm. Nhóc Minh Hạo nhỏ hơn cậu mà còn giúp giảng bài cho cậu nữa. Đối với Nông Nông thì khá... ngại. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh đã học tốt lên . Hai người cũng chẳng có ác cảm với nhau như lúc mới gặp nữa.
"Hôm nay học tới đây thôi!"
"Ah~Nhờ em mà chị được rảnh quá nè~ Đúng là tiên cảnh nhân gian nha~"
"Chị còn nói? Không chịu học đi, mai thi trượt thì em cũng không giúp gì được đâu đấy!"
"Xì, khéo lo!"
" Cảm ơn em vì giúp anh! Em thông minh thật đấy~"
" C... Có gì đâu!"
" Ầy ,mặt đỏ hết lên rồi kìa! Mà hôm nay muộn lắm rồi đấy, cậu về được không Nông Nông?"
" Không sao đâu, tớ tự về cũng được. Con trai lo gì!"
" Mày đưa cậu ấy về đi!"
" Sao chị không đưa mà bắt em?"
" Này nhá, nhìn tao vậy chứ cũng là con gái đấy. Mày nỡ để tao một thân một mình đi trên con đường hoàng vắng thế à?"
" Thôi đừng triết lý nữa cho em nhờ! Đưa về thì đưa về!"
"Không cần mà..."
"Để tôi đưa về, ra ngoài trước tôi lấy xe!"
" Tạm biệt hai người nhé~"
...
"Cảm ơn vì em đã đưa anh về!"
" Không có gì! Mà... Mai thi tốt nhé! Nếu được hạng 10 trở lên thì tôi sẽ cho anh một bất ngờ!"
"Hạng 10 lận? Ah, em quá đáng!"
"Học trò của tôi phải vậy chứ!"
"Em..."
"Thôi đi vào nhà đi, muộn lắm rồi đấy!"
"Em cũng biết lo lắng cho người khác cơ à?"
"Vào nhanh đi! Đừng để tôi bế vào nhà đấy nhé!"
"Anh vào anh vào. Em về cẩn thận nhé!"
"Ừm."
_Một tuần sau_
"Nè nè, cô Thư đang dán tờ kết quả từ lên bảng tin trường kìa!"
"Ài, tan giờ nhanh lên đi!"
"Reeng reeng"
Tiếng chuông vang lên làm mọi người ùa ra, chạy nhanh về phía bảng tin. Anh cũng vội vã ra xem nhưng chậm chân hơn cả đám người. Mọi người chen chúc xem điểm làm náo loạn cả sân trường.
"Ah, cuối cùng cũng chen được... Xem nào... Trần Lập Nông..."
Tìm khắp các bảng từ B đến F chẳng thấy tên mình đâu. Không lẽ anh được A?
"Hạng 10- Trần Lập Nông?"
Anh dụi mắt mấy lần, cuối cùng vẫn là dòng chữ ấy. Anh được hạng 10 sao?
"Thừa Thừa? Cậu xem xong điểm chưa?"
Thừa Thừa là bạn học cùng lớp với anh, cậu bạn này học rất giỏi nha. Anh cũng chẳng muốn hỏi gì nhiều cho mất công.
"Cậu hạng nhất chứ gì?"
"À ừm, cậu hạng mấy?"
"Tớ hạng 10!"
"Cậu giỏi thật đấy! Tiến bộ vượt bậc luôn!"
Thừa Thừa đưa tay lên vò vò mái tóc anh. Bất chợt một bàn tay nào đó hất mạnh tay của Thừa Thừa ra làm anh giật mình.
"Hạo Hạo?"
"Bỏ tay khỏi người anh ấy!"
"Hình như cậu có chút hiểu lầm gì rồi. Tôi và Nông Nông chỉ là bạn cùng lớp. Tôi đi trước! Hai người tự giải quyết với nhau đi!"
Cậu bạn này gây tội rồi đổ hết mọi thứ lên người Nông Nông, thật là một tai hại.
"Ah Hạo Hạo anh được..."
"Cấm anh lại gần anh ta!"
"Nhưng..."
"IM!!!"
Anh bị tiếng quát của Minh Hạo làm hai bên khoé mắt rơi vài giọt nước mắt. Mặt anh ửng đỏ, đôi lúc lại nấc lên vài tiếng.
"X...xin lỗi... Tôi..."
"Em thật quá đáng! Anh và cậu ấy chẳng liên quan mà lại cấm anh nói chuyện với cậu ấy. Em thật đáng ghét!"
"Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi sẽ không lớn tiếng nữa. Anh nín đi, có được không?"
"Thật chứ?"
Anh ngẩng đầu lên nói lí nhí, trông thật giống một chú thỏ con. Nơi khoé miệng đang được nâng lên. Đây rồi, nụ cười yêu nghiệt!
"Thật mà!"
"Anh... Anh được hạng 10 đấy nhé! Đủ tiêu chuẩn rồi đấy, em có bất ngờ gì vậy?"
Cậu lại gần hôn vào đôi môi đỏ hồng của anh. Đám người còn coi chưa hết điểm cũng hướng ánh nhìn về phía hai con người kia.
"Em... Em..."
"Hoàng Minh Hạo yêu anh! Làm người yêu tôi nhé?"
"Anh..."
"ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!"
Mọi người cổ vũ thật nhiệt tình, cả đám hủ nữ thì quắn hết lên vì hai người họ quá đỗi đẹp đôi.
"Anh... Anh đồng ý!"
Cậu ôm chầm lấy anh, trên môi nở một nụ cười tươi. Đúng vậy, một nụ cười hạnh phúc.
"Cảm ơn anh!"
...
"Nông Nông, tối nay ở lại nhà tôi đi~ Nhé?"
"Em từ bao giờ lại sến súa kiểu đó thế hả? Còn chị của em ở nhà đó!"
"Ài, hai người còn quan tâm đến tôi cơ à? Cứ xem như tôi là không khí đi, tự nhiên tự nhiên!"
"Đó, chị ấy đồng ý rồi kìa, ở lại nhé?"
"Thôi được rồi! Một lần thôi đó!"
"Hai người vào phòng ăn tối đi!"
"Ừm, làm phiền cậu nha!"
"Làm phiền nhiều vào nhé!"
Cô nói nhỏ làm hai người khó hiểu.
"Cậu nói sao?"
"À không có gì đâu, ăn cơm ăn cơm đi!"
Tối hôm đó, bằng một cách nào đó cô chị đã tống hai người vào phòng Hạo Hạo rồi khoá chặt cửa lại, quá cao tay!
"Không... Hạo Hạo à em chưa đủ tuổi đâu..."
"Em muốn anh!"
"Quào, thằng này coi vậy mà bạo dữ. Cũng may mình tranh thủ thời cơ trộn xuân dược vào thức ăn. Camera phòng nó bây giờ mới thấy có tác dụng nha!"
Tại một căn phòng, con người kia đang hào hứng xem một bộ full HD không che. Vừa ăn lại vừa bình luận. Nói thật chứ cô muốn sang tận phòng rình nhưng thôi, vì cô là một con người liêm sỉ đầy mình nên chỉ ngồi trong phòng lặng lẽ xem một mình. Đúng là một câu chuyện buồn... cười...
-----------------------------------
Hết chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro