|Đặc Biệt|
"Nông Nông, em đang nhìn gì ngoài cửa mà chăm chú thế?"
"Chị Nghiên Hy, dưới kia mọi người chơi bóng vui quá! Ước gì em cũng được chơi như vậy nhỉ..."
Nghiên Hy nhẹ nhàng đến bên rồi xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, đôi mắt nhìn cậu trìu mến.
"Em muốn được chơi đùa như vậy lắm sao?"
"Em thích lắm, nhưng em không thể có phải không?"
"Không phải vậy! Chỉ cần em khoẻ mạnh, chịu khó bồi bổ thì em sẽ được ra sân thôi! Vì vậy phải chú ý đến sức khoẻ, có hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi!"
Cậu cười khúc khích rồi lại ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Phía bên kia nhà là một khoảng sân rộng. Chiều nào cũng có đám học sinh chơi đùa. Và cũng vậy, chiều nào cũng có một ánh mắt ngưỡng mộ từ khung cửa sổ tầng hai của căn nhà bên kia nhìn sang.
"Bác sĩ nói sao? Nông Nông..."
"Cậu bé được phát hiện mắc bệnh Bạch cầu dòng tủy mạn tính ở giai đoạn đầu!"
"Sao? Ung thư máu?"
"Đúng vậy! Nếu được chạy chữa thì thời gian sống có thể duy trì được 8 năm!"
"Vâng... Cảm ơn bác sĩ nhiều..."
Ngày hôm ấy, cô bước ra khỏi phòng khám với tâm trạng suy sụp, không thể đứng vững. Nông Nông của cô... Nông Nông sẽ mất sao? Tại sao? Tại sao lại có thể như thế? Ông trời nhẫn tâm với cô và cậu như thế còn chưa đủ hay sao? Cậu bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, cô lúc ấy cũng chỉ mới 14 tuổi nhưng đã nhận nuôi cậu. Một thân cô còn chưa xong, lại thêm cả cậu. Cô phải vừa đi làm, vừa đi học. Kể từ ngày ấy, đã là 8 năm trôi qua, thế nhưng... Ông trời vẫn nhẫn tâm như vậy... Cậu sẽ mãi 16 tuổi, hay nhỏ hơn đây...
"Chị Nghiên Hy!"
Cô vội lau nước mắt khi nghe tiếng gọi của cậu.
"Nông Nông sao thế?"
"Chị khóc sao?"
"Chị đâu có khóc đâu, em kêu chị gì vậy?"
"Chị cho em ra ngoài sân ngồi chơi nhé?"
"Ngoài trời lạnh lắm, Nông Nông phải mặc áo ấm vào một chút nhé!"
"Em nhớ rồi ạ!"
Cậu ngồi ngoài sân nhà. Lá cây rơi xuống cạnh cậu, một khoảng sân bị lá cây che phủ. Đúng rồi nhỉ, bây giờ đã là sang thu. Đứa trẻ khác thì có lẽ đã cắp sách tới trường, gặp thầy cô, bạn bè. Còn cậu, cậu ở nhà do chị dạy, cũng vì sức khỏe cậu yếu.
*Bộp*
Một trái bóng lăn đến ngay cạnh cậu. Cậu tròn xoe mắt nhìn nó, trông nó tận mắt thế này thật lạ. Trông thích thật đấy~
"Bạn gì ơi! Nhặt giúp mình quả bóng với!"
"Ah..."
Cậu phát hiện ra một cậu bạn đứng trước cổng nói vọng vào. Nhanh nhẹn ôm trái bóng rồi mang ra trả.
"Của cậu đây!"
"Xin lỗi vì làm phiền cậu! Thật áy náy quá..."
"Không sao đâu! Cậu mang về đi, lần sau cẩn thận hơn chút là được!"
"Cậu có thể nói ra yêu cầu gì, tớ sẽ cố gắng làm!"
"Thật sự không cần mà!"
"Cậu nói đi! Tớ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện!"
"Nhưng cái này... Nếu được, cậu dạy tớ chơi bóng nhé..."
"Chơi bóng?"
"Nếu không được thì..."
"Tớ chưa nói mà... Được chứ! Chỉ là chơi bóng thôi mà, có gì đâu!"
"Thật sao? Cậu không phiền sao?"
"Sao lại phiền? Tớ phiền cậu đang ngồi chơi. Tớ mới sai! Vậy bao giờ cậu rảnh, tớ liền dạy cậu!"
"Tớ nghĩ theo thời gian của cậu thì hơn, tớ không có thời gian cố định đâu!"
"Vậy chiều mai, có được không?"
"Chiều mai hả? Được chứ!"
"Vậy hẹn cậu chiều mai nhé! Bây giờ tớ về trước đây!"
Anh bạn vừa dứt lời liền chạy đi. Dáng người cao lớn chạy đi khuất dần. Cậu cứ mãi nhìn theo không rời mắt. Cậu là đang quá vui thôi!
"Nông Nông, em đang làm gì thế?"
Nghiên Hy không báo trước mà ở ngay phía sau cậu nói. Cậu giật nảy người về phía sau, miệng nói lắp bắp.
"C... Chị Nghiên Hy..."
"Em sao vậy? Sao hoảng hốt thế chứ? Mà thôi, vào ăn tối thôi!"
"Em biết rồi..."
Một bàn ăn thịnh soạn toàn những món ăn mà cậu thích. Bình thường cậu sẽ ăn rồi liên tục khen ngon, không khí trong bữa ăn cũng ồn ào hơn hẳn. Nhưng hôm nay không gian lại tĩnh lặng lạ thường, dường như chỉ nghe thấy tiếng va chạm của mấy thứ đồ dùng. Cậu thì từ đầu bữa ăn cứ ngồi tủm tỉm cười.
"Nông Nông, em ăn đi! Sao nhóc của chị cứ ngồi cười mãi thế?"
"Ah... Em quên kể với chị, hôm nay em mới làm quen được với một người bạn. Cậu ấy hứa sẽ dạy em đá bóng đấy!"
"Thật là... Em chơi nhẹ nhàng một chút, đừng cố quá nhé!"
"Em nhớ rồi!"
"Thảo nào hôm nay cứ ngồi thơ thẩn mãi, hoá ra mới có bạn mới. Chắc cậu bạn đó đẹp trai lắm đúng không? Nông Nông của chị cũng thật quá xảo quyệt rồi!"
"Em... Em đâu có..."
Cậu mặt đỏ tía tai còn ấp úng giải thích vài câu. Chị của cậu quả là giỏi nắm lấy tim đen.
"Vậy cậu nhóc đó đẹp trai không?"
"Có..."
Cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ xíu nhưng cô vẫn nghe được. Cô phá lên cười vì mình đã đoán đúng câu trả lời này.
"Chị thật là..."
Cậu sau khi ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút cũng đã đến giờ ngủ. Cậu một phòng, cô một phòng. Hai người ngủ thiếp đi.
"Ah..."
Cậu như thét lên. Cô tỉnh giấc rồi vội chạy sang phòng cậu. Thân hình nhỏ bé nằm quằn quại trên giường, khuôn mặt đỏ gay. Cô móc trong túi chiếc điện thoại rồi gọi cho một người.
"Alo."
"Anh Tử Yên, đến giúp em với. Nông Nông đau..."
"Anh đến ngay!"
Trong đêm tối, anh lái xe nhanh hết tốc độ tới nhà cô. Cô đứng trước cửa đợi anh, thấy anh đến liền lập tức chạy ra.
"Anh Tử Yên..."
"Anh vào xem Nông Nông, em đợi ở ngoài nhé!"
Dứt lời, anh vào ngay phòng của Nông Nông. Cô đứng bên ngoài mà trong lòng không khỏi bất an. Một lúc sau, anh bước ra với vẻ ngoài mệt mỏi.
"Anh Tử Yên, Nông Nông không sao chứ?"
"Thằng bé không sao, cơn đau kéo tới nên mới vậy. Anh nghĩ em nên nhanh chóng cho Nông Nông điều trị, nếu không e là..."
"Em phải làm sao? Em không có đủ tiền..."
Cô ngồi xuống, khuôn mặt như người mất hồn.
"Anh sẽ trả! Em không cần lo!"
"Sao có thể..."
"Anh tự nguyện mà!"
"Không được, em nợ anh quá nhiều thứ rồi! Mọi thứ đều là anh hỗ trợ em, chuyện này quá lớn..."
"Vậy... Coi như anh cho em vay. Nếu em có thì trả, còn nếu không thì không sao!"
"Thật sao ạ?"
"Ừm!"
"E... Em cảm ơn anh nhiều lắm!"
"Em vào thăm Nông Nông đi!"
"Vậy em vào trước!"
Cô ngồi cạnh giường, tay nắm chặt tay cậu. Tay cậu lạnh toát, gương mặt nhìn vào mà đau nhói.
"Chị xin lỗi em..."
Cô ngủ thiếp bên cạnh giường cậu. Anh bước vào, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cô. Một tay xoa đầu cô, trên môi nở nụ cười ôn nhu.
"Em vất vả rồi!"
Anh nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận rồi rời đi. Khoá cửa là khoá số nên anh có thể đóng mở được. Chiếc xe lại đi trong đêm, anh thở dài như hoàn thành công việc, anh thật bận rộn nhưng vẫn luôn tốt với hai chị em cô.
Cậu như mơ thấy ác mộng. Toàn thân run rẩy, tay bấu chặt lấy chăn, người toát mồ hôi. Miệng còn liên tục nói nhỏ câu gì đó.
"Em đau quá..."
---------------------------------
Hết phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro