Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu chiều

"Nghe nói hôm nay đại tỷ và Trang sẽ về đó."

"Ừ, tao đón."

"Tao mới thấy thằng bồ mày đi vào kìa, ở lại đi tao đón cũng được."

"Không cần, tao đón."

"Ờm ừ."

Lan Ngọc nâng ly rượu trong tay nốc hết một lần mặc kệ mấy đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Mấy thứ rượu này...có còn xa lạ với em đâu chứ.

"Một lát nó đến kiếm tao thì mày cứ nói tao không đến, nếu hỏi sâu hơn thì.."

"Thì chia tay dùm mày luôn phải không?"

"Ừ, chán rồi."

Diệp Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu muốn nói thêm vài câu thì bóng bạn mình cũng đã chả thấy. Chán nản ngồi uống thêm vài ly thì cái đuôi nhỏ của em cũng đến.

"Người yêu tôi đâu? Nói em ấy tôi đến tìm."

"Ô hay, mày xem mình là chủ nơi này hay sao mà ra lệnh cho tao?"

"Tôi là người yêu Lan Ngọc. Em ấy lại là chủ của quán bar này, mấy người cũng phải nghe lời tôi thôi."

Nghe thấy câu nói hài hước kia, cô cũng lũ đàn em đang ngồi cũng phải bật cười phá lên, cười vì sự ngây ngô của hắn ta

"Bọn bây cười cái gì hả?"

"Tao nói mày nghe chứ trong tuần này tao đã chia tay dùm Lan Ngọc ba lần rồi đó, sắp có lần thứ tư nè."

"Cô nói gì vậy? Chúng tôi đã yêu nhau rồi, sao lại.."

"Nói vậy mà không hiểu hả?"

Người đàn ông bị trêu chọc lại nổi giận muốn lao đến nắm cổ áo Diệp Anh, vừa mới sấn tới đã bị hai đàn em của chị đè ép xuống mặt bàn. Yếu thế hơn nhưng gương mặt vẫn tỏ rỏ sự hung hăng, luôn miệng gào thét ảnh hưởng đến xung quanh.

"Buông tao ra!"

Bốp.

Diệp Anh đập mạnh một chai rượu vang vào đầu hắn ta, máu và rượu trộn lẫn chảy dọc theo hai bên sườn mặt.

"Ngọc nó chán mày rồi, nó cắm cho mày ba bốn cái sừng mà không nhận ra hả? Nó bận đi tìm tình yêu đời mình rồi không hơi đâu mà lo cho mày."

"..."

"Chai rượu của tao là còn nhẹ đó, để nó biết mày ở đây la lối ảnh hưởng đến Bar thì mày không còn mạng để uống rượu nữa đâu."

Phất tay cho người lôi hắn ném đi, Diệp Anh trở lại bàn tiếp tục cuộc vui của mình.

.....

Từ trong sân bay, Thuý Ngân cùng Thuỳ Trang đẩy vali ra, đi thẳng lại đến chiếc xế hộp sang trọng quen thuộc. Càng đến gần, nụ cười trên môi của Thuý Ngân càng đậm nét.

"Hôm nay đến đón tôi luôn sao?"

"Chị không muốn thì em đi về."

"Ây, người đẹp mà mau nóng quá."

Lan Ngọc liếc mắt người vừa trêu ghẹo mình, quay sang gật đầu chào Thuỳ Trang rồi đi lên xe. Thuý Ngân cũng lẳng lặng đi theo sau còn Thuỳ Trang thì bắt taxi về vì muốn về nhà trước.

"Đến Bar nhé, chị có việc cần giải quyết."

"Về nhà! Chị còn phải nghỉ ngơi."

"Kho- ừ về nhà đi, tự nhiên thấy mệt quá."

Đường về nhà mất đến hai mươi phút, trên đoạn đường đi cả hai không ai nói với nhau lời nào. Đến cửa nhà không khí cũng chẳng thoải mái hơn.

"Ưm hưm..."

Phá vỡ bầu không khí khó chịu bằng cách đè ép Lan Ngọc vào cửa rồi hôn lên đôi môi gọi mời, hôm nay em ấy dùng son đỏ.

Mối quan hệ của hai người là chính thức, đã tỏ lời yêu, đã là người yêu của nhau. Còn những "người yêu" khác của em là vì em thích thôi, thích chơi đùa những người đàn ông tự cao. Thuý Ngân hoàn toàn chiều tất theo ý em, chỉ cần trong tầm kiểm soát của cô và không có hành động thân mật.

"Thôi nào, em lại giận tôi gì sao? Tôi nhớ bé con lắm đó."

Nhớ?! Nhớ mà không gọi cho tôi một lần nào cả?

"Không có."

"Em có, à hay là tên "bạn trai" của em lại làm em khó chịu? Tôi xử nhé?"

"Diệp Anh xử rồi, chị xử giúp em người này đi."

"Ai?"

"Lê Huỳnh Thuý Ngân ấy, xử nặng một chút."

Ban tặng cho người đang ngơ ngác kia một cái liếc mắt thật sắc rồi ngúng nguẩy đi vào trong. Hừ

"Nè bé con, tôi lại làm gì em sao?"

"Sao chị không gọi về cho em? Chị nhớ em mà như vậy hả?"

Lan Ngọc phút trước còn là một chú hổ gầm gừ vậy mà phút sau lại biến thành một bé mèo chui vào lòng Thuý Ngân mà nũng nịu.

"Ơ tôi có gọi mà em nhắn kêu tôi cút đi rồi còn chặn tôi nữa, tôi đã phải sắp xếp lắm để về sớm với em đó."

"...?"

"..."

"Ngân, bắt mấy thằng đó lại, bắt hết bốn thằng luôn. Em không có chặn gì mà, ngày nào em cũng đợi .. à không."

"Em đợi tôi sao, bé con?"

"Hông hông có, Ngân kêu người điii, em phải nấu ăn."

Thuý Ngân cười cười nhìn theo con mèo cà chua đang lon ton chạy vào bếp, đáng yêu. Khi bé con đã khuất bóng rồi mới thu lại nụ cười mà dặn dò đàn em sắp xếp công việc theo ý tổ tông kia.

...

Dưới tầng hầm của quán Bar, bốn người đàn ông khoác lên những bộ quần áo đắt tiền bị trói chặt vào ghế, và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Tạt nước đi."

"Dạ."

Thuý Ngân lui về sau cho Lan Ngọc tuỳ ý phát tiết. Bốn người bị tạt nước dần tỉnh lại, nhìn thấy em đều phản xạ như nhau muốn chạy đến cầu xin nhưng đã bị trói lại liền gào hét lên.

"Lan Ngọc em làm gì vậy?"

"Sao em lại bắt tôi, mau thả ra."

"Chết tiệt, em chơi đùa anh còn chưa đủ sao mà còn cho người bắt lại."

"CÂM HẾT COI,...ồn chết được."

Lan Ngọc nhăn nhó khi vừa mới định lên tiếng lại bị người này đến người chen vào.

"Trong bốn đứa mày, ai là người dùng điện thoại tao nhắn cho Thuý Ngân?"

"..."

Một bầu không khí im lặng bao phủ xuống, trong dự đoán của em thôi, ai mà dám nhận như thế.

"Vậy không ai nhận thì chịu trận chung hết nhé. Đánh đến khi có người nhận, không thì chết chung."

Dứt lời đàn em của cô nhanh chóng thực hiện vũ lực lên nhóm người bị trói, ai cũng luôn miệng hét lên không có nhưng vẫn tiếp tục bị đánh đập, đến khi lả người mới có một người khó khăn lên tiếng.

"L...là...t-tôi."

Là tên đã bị Diệp Anh đập rượu vào đầu vào sáng nay.

"Được rồi, thả ba thằng kia đi. Giữ thằng này lại thôi."

"Dạ."

Ba người kia bị đánh đến ngất xỉu được khiêng đem ra bên ngoài, Thuý Ngân phủi tay đuổi hết đàn em trong tầng hầm. Hiện tại chỉ còn Thuý Ngân, Lan Ngọc, Trung Hậu - tên bị trói.

"Tao có cho mày động vào đồ của tao sao? Mày thật sự nghĩ mày là bạn trai tao hả?"

"N-Nhưng..em ...em đã đồng ý.."

"Đồng ý? Oh, tao nhắc lại nhé, là đồng ý cho mày theo đuổi tao. Lúc đó vợ tao còn đang công tác nên mới chơi với mày một chút, mày lại ảo tưởng hả?"

"Em.."

"Câm đi, giờ tao sẽ thả mày ra, chắc chắn ba thằng kia tìm mày tính sổ thôi, khỏi vướng bận tao. Ngân, đi thôi."

Dù có là chủ một quán Bar, đại tỷ của của một xã hội ngầm thì vợ kêu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Cặp tình nhân rời đi bỏ lại một người đang nằm thoi thóp trên sàn.

"Ngân ơi, em đói quá.Em không muốn ăn ở ngoài, em muốn chị nấu."

"Hôm nay tôi có chút việc ở Bar, em ..."

"Ngân..."

Không cho Thuý Ngân nói hết câu Lan Ngọc đã giãy nãy đòi cho bằng được cô phải về nhà và nấu ăn. Diệp Anh kế bên lo sợ đại tỷ sẽ nổi giận muốn nói mấy câu giảng hoà.

"À Ngọc mày..."

"Được rồi, tôi về ngay đây. Việc ở Bar Diệp Anh cùng Thuỳ Trang giải quyết đi."

Thuỳ Trang đang đứng hóng chuyện kế bên nghe đến tên mình liền trợn mắt muốn đàm phán lại nhận được cái kéo tay của Diệp Anh.

"Em là Thuỳ Trang không phải Lan Ngọc, chị ấy sẽ đánh chết chúng ta đó."

"..."

...À phải rồi, Lan Ngọc mới là người được Thuý Ngân yêu chiều, chỉ một mình Lan Ngọc thôi.

"Ngân em muốn ăn gà.

"Được, ăn gà."

___________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro