
một ngày bình thường
Trong một căn biệt thự trắng xanh nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố, trên chiếc giường đôi kingsize trắng toát, chỉ có một cô gái nằm vùi mặt vào chăn tránh đi ánh mắt mặt trời đang muốn đánh thức mình. Theo thói quen muốn ôm lấy người bên cạnh nhưng chỉ nhận lại được một khoảng không trống vắng. Miễn cưỡng nheo mắt làm quen với ánh sáng mới thấy được người con gái còn lại đang đứng chỉnh chu trang phục.
"Hôm nay em phải đi quay hả?"
"Dạ, hôm nay phải quay lịch giao thừa. Còn sớm chị ngủ thêm chút đi, tối ngủ trễ mà."
"Thôi không, để chị đưa em xuống."
Thuý Ngân ánh mắt đầy ý cười nhìn theo người đang cố gắng lê lếch vào nhà vệ sinh. Cũng rất vui vẻ ngồi đợi để được vợ đưa xuống nhà.
"Em tự lái xe hay sao?"
"Chắc phải vậy, giờ đợi Nguyên ra đón thì trễ mất."
"Quay gì đó? Có người kia không?"
"Không bảo đảm, công ty thường đưa người vào đột xuất lắm, chị muốn đi theo không?"
"Không thèm nhá!"
Lan Ngọc hừ lạnh rồi mở cửa ra sau garage, đang suy nghĩ căng óc xem cho "em yêu" nào ra sân. Thuý Ngân đi sát theo sau, hôm nay nổi chứng lại muốn chọc ghẹo đối phương.
"Em chạy chiếc đỏ đó được không vợ?"
Tay Thuý Ngân chỉ đến chiếc xe nằm riêng biệt ở một góc, chiếc đó là bảo bối cưng của Lan Ngọc không một ai được phép ngồi lên đâu. Em cũng chỉ ngồi ké được mấy lần do sợ chị nên không đòi hỏi.
"Em nói cái gì đó?"
"À hì em giỡn...giỡn thôi. Chị chọn đi."
"Nói lại...Cả câu!"
"Em chạy..chiếc màu đỏ được không?"
"Còn nữa..."
"...Hả...Ah..Vợ ạ, cho em chạy chiếc đó nha."
Lan Ngọc hài lòng cười tươi gật đầu, chị rất thích được em gọi là "vợ" , chỉ là đồ ngốc kia ngại ngùng nên rất hiếm khi nghe thấy.
"Giỏi đó, sau này gọi thường xuyên một chút. Sao trên trời chị cũng hái xuống cho em được."
"Dạ, hehe, vậy em lái xe đi làm nha. Thưa Ngọc em đi làm. Em yêu Ngọc."
Thuý Ngân mừng rõ chạy vọt lên xe lái đi, để lại một người chưng hững đứng đó.
Thưa gửi : Có
Lời yêu : Có
Nụ hôn tạm biệt : KHÔNG CÓ.
Lan Ngọc ấm ức thầm mắng người kia, Thuý Ngân hôm nay không hôn chị, là không hôn chị đó. Hừ , tôi cho em biết tay.
Hôm nay cơ bản Lan Ngọc cũng chẳng làm gì, chỉ ở nhà. Rãnh rỗi thì chăm sóc vườn hoa của Thuý Ngân, lướt mạng xã hội thôi. Đến tận gần khuya em mới về đến nhà chung của cả hai.
"Ngọc ơii, em mới làm về, nhớ chị quá cho em hôn miếng."
"..."
Chụt
Chụt
Chụt
Chụt
"Nào, từ từ để chị dọn cơm đã."
"Cho em xíu nữa đi, sáng nay đi em không hôn chị, chị phải bù cho em đi mà."
"Hay nhỉ? Là mấy người có xe bỏ tôi mà."
"Hông hề, em thương chị mà, ngồi đây đi em dọn cơm cho."
Thuý Ngân lăn xăn chạy tới chạy lui bưng bê thức ăn, vừa về đến đã bám người. Dùng bữa tối cả hai cùng ngồi ở phòng khách, không tivi , không điện thoại, chỉ là ngồi cùng nhau kể cho nhau nghe về những chuyện hôm nay.
"Đi ngủ thôi, tối rồi mai chị còn phải quay."
"Ừm, bế..."
"Đây em bế nữ thần đây."
Lan Ngọc đỏ mặt trước lời nói của người yêu, con người này cứ thích chọc chị thôi. Mà Thuý Ngân cũng mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của chị.
"Ngủ ngon, em yêu Ngọc."
"Ừm hừnmmm, Ngân ngủ ngon." - Lan Ngọc nói xong nhắm mắt bỏ qua gương mặt chờ đợi của em.
"..."
"..."
"Ngọc..."
"Sao đấy?"
"Em yêu Ngọc mà."
"Ừm, chị biết em yêu chị mà. Không yêu thì em nghĩ em được nằm đây hả?"
Vẻ mặt không hài lòng của em làm chị hiểu được câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nhướng mắt ra hiệu Thuý Ngân nói tiếp nhưng vẫn không nhận được gì ngoài sự không vui và ấm ức của em
"Làm sao?"
"Em yêu chị, Ngọc không định nói gì với em sao?"
"Chị chúc em ngủ ngon rồi mà?"
"Chưa đủ mà."
"Thiếu cái gì?
"Vợ, chị mau nói đi, không nói là em không ngủ đâu."
Lan Ngọc bật cười ra tiếng trước sự "uy hiếp" không mấy đáng sợ này. Tiếng "vợ" này nghe vừa tai lắm, có nên chọc em tiếp không nhỉ?
"Nói gì mới được chứ, khủng long xanh em lại làm sao đó?"
"Vợ ơiii, em sai rồi em xin lỗi chị. Em xin lỗi Ngọc, chị đừng giận em nha."
"Em có làm sai gì đâu, chị cũng đâu có giận gì."
"Vậy sao..." - Thuý Ngân mắt rưng rưng nhìn xuống người đang nằm trong lòng, chỉ cần vài lời nữa thôi em có thể khóc thật luôn ấy.
"Con bé này, Ngọc yêu em, ngủ ngoan chị thương."
Tất nhiên rồi, bé cưng của người ta, sao mà nỡ để em khóc, chọc đến đây thôi. Hihi
"Cứ chọc em thôi."
"Em đáng yêu, ngủ đi."
"Dạaa"
Thuý Ngân lúc này ôm trọn Lan Ngọc vào lòng. Thế là xong một ngày, bắt đầu ngày mới cùng nhau, kết thúc một ngày cùng nhau.
________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro