I love you so
Kaiser và Isagi là một cặp đôi nổi tiếng được rất nhiều người ngưỡng mộ, chuyện tình của họ đẹp đến mức cứ như là một giấc mơ vậy. Nhưng giấc mộng dù có đẹp đến mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ đến lúc phải tỉnh dậy và đối mặt với thực tế đau đớn.
Dạo gần đây Kaiser thường xuyên đi sớm về muộn, hắn cũng trở nên lạnh nhạt hơn với cậu. Cậu biết chứ, biết rất rõ là đằng khác về việc hắn có tình nhân ở phía sau lưng cậu. Nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn, không nói gì cả, vẫn giữ thái độ như cũ. Trong thâm tâm cậu vẫn mong rằng hắn sẽ quay trở lại với cậu, chỉ cần hắn quay lại thôi chẳng cần lời xin lỗi thì cậu vẫn sẽ chấp nhận. Cậu biết rõ suy nghĩ của bản thân thật nực cười, có lẽ là vì tình yêu của cậu đối với hắn quá nhiều, nhiều đến mức cậu thà ôm hết mọi tổn thương vào mình chứ không muốn từ bỏ. Thế nhưng sự thật phũ phàng, cả cậu và hắn đều không thể nào quay trở lại như trước nữa.
Tờ giấy khám sức khỏe cùng dòng chữ kết luận bệnh trầm cảm nặng, cậu chỉ lặng im nhìn tờ giấy sau đó vò nát nó vứt vào thùng rác bên cạnh mà không có cảm xúc gì. Hiện tại cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa, không buồn bã, không đau khổ, không tuyệt vọng. Cảm xúc của cậu chỉ như một mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Nửa đêm hắn mới trở về nhà, trên chiếc áo sơ mi của hắn còn vương hương nước hoa của người khác và một dấu son mờ nhạt ở phần cổ áo, thế nhưng cậu chẳng nói gì về việc này cả.
- Nếu một ngày em biến mất thì anh sẽ làm gì?
- Em hỏi gì lạ vậy? Khuya rồi đi ngủ đi.
Hắn trả lời với giọng điệu khó chịu rồi về phòng. Còn cậu vẫn ngồi trên ghế sofa, cậu tự hỏi bản thân đang cảm thấy như thế nào? Có lẽ là thất vọng nhỉ? Khi con người quá tuyệt vọng họ sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa, chỉ còn lại sự bình lặng.
Cậu để lại một bức thư và chiếc nhẫn, trước khi rời đi cậu ngắm nhìn người đang say giấc trên chiếc giường. Hắn vẫn đẹp như lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau nhưng cũng rất xa lạ, hắn đã không còn là Kaiser mà cậu từng biết nữa rồi.Cậu cúi xuống trao nụ hôn cuối cùng cho người kia rồi rời đi "tạm biệt mihya, em yêu anh."
Đại dương xanh thẳm, thật đẹp. Nơi này là nơi cậu và hắn gặp nhau lần đầu tiên cũng là nơi mà hắn bày tỏ tình cảm với cậu. Nắm chặt bông hoa hồng xanh trong tay, cậu tiến dần vào lòng đại dương sâu thẳm "hãy để mọi thứ kết thúc ở nơi mà nó bắt đầu." Đại dương ôm lấy thân thể của cậu thiếu niên cùng bông hồng xanh, hãy để tình yêu của chúng ta tồn tại vĩnh cửu nơi đại dương xanh này.
• I'm gonna pack my things and leave you behind
• This feeling's old and I know that I've made up my mind
• I hope you feel what I felt when you shattered my soul
• Cause you were cruel and I'm a fool
• So please let me go
Cậu luôn ôm hết những tổn thương, những đau buồn. Cuối cùng cậu chọn cách rời đi cũng là để cho bản thân được giải thoát. Anh quá tàn nhẫn còn em là kẻ ngu ngốc khi quá yêu anh nên hãy để em rời đi. Em không trách anh khi anh dùng sự tàn nhẫn khiến tâm hồn em tan nát, em chỉ trách rằng tại sao bản thân lại quá yêu anh. Nếu có kiếp sau em hi vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau, như vậy sẽ không ai phải đau khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro